lời kể 5 | không nhớ gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải, Jungkook không nhớ được gì về đêm qua. Không chút gì đọng lại trong đầu. Rốt cuộc gã đã làm gì mà giờ gã và Rosie lõa lồ ở nhà gã, cụ thể là trên giường ở phòng khách. Nhà gã có độc chiếc giường này thôi.

Rõ ràng gã nhớ mình cùng em chạy vào rừng khi trời giăng tấm màn tối màu bao trùm khu cắm lều trại. Nhớ vậy.

Mà sự thật thì trái khoáy quá.

Trời sáng choang, độ sáu bảy giờ. Giữa cái hè oi ả thời gian bán cầu này đón nhiệt nhiều hơn bình thường. Gã nghe giọng bà mẹ Rosie ở bên kia hàng rào vọng khắp xóm.

"Trưa nay ông ăn ở xưởng gỗ nhá! Tôi đi chơi."

Không có em lo toan chuyện bếp núc thì bà ta cũng chẳng màn đả động đến cái chảo.

Gã thu hồi tầm nhìn về lại căn phòng khách nhỏ bé của mình. Em đang nằm ngủ say trên giường, có những vết bầm còn đậm, da em trắng nõn, màu tím thật sự chẳng hợp gì nền trắng gì cả. Gã xót mà lòng đau nhói.

"Tối qua mình làm gì nhỉ? Chả nhớ nổi."

Gã vò rối mái đầu tổ quạ.

Rốt cuộc là họ có say không?

Không say sao làm ra được loại chuyện này chứ. Gã thề gã có chào thua trước con thú ngụ trong người thì cũng thà chết hơn là vẩn đục dòng suối này.

Dòng suối mơ, làn nước da, mái tóc mượt mà.

Chết mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro