mặc • seulmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bò già từ trong biển mây đi ra, thân hình đồ sộ có chút béo, chính là so với bò thường trông hơi lớn. Bò già kéo một cỗ xe hai bánh, lọc cọc chạy tựa như rất nặng nề, lại ở trên nền đất không lưu lại dấu vết gì

Trên xe bò có nam nhân đang ngồi. Hắn y phục đơn bạc, tay áo cắt có chút ngắn, tóc đen cột lại, nhìn đơn giản sạch sẽ. Nam nhân ngồi vắt vẻo nơi rèm xe, thi thoảng gật gù nhắm mắt, tựa như say rượu, hoặc chỉ là đang ngủ

Ráng chiều nhuộm đỏ một góc, thôn trang như chìm trong biển sương mù màu máu, đẹp tựa tiên cảnh

Xe ngựa đã đi lại trong thôn mấy ngày qua, ban ngày nam nhân kia chỉ lượn lờ khắp nơi cho bò ăn cỏ, đến lúc hoàng hôn mới dừng lại tìm người trong thôn hỏi chuyện. Mấy ngày đầu mọi người cảm thấy không vấn đề gì, rất ân cần trả lời, sau đó phát hiện người kia quả thật chưa có rời đi, chuyện này liền trở nên có chút quỷ dị

Nam nhân đội mũ rơm giống như chợt tỉnh giấc, từ trên xe đi xuống, dắt theo con bò già đi vào trong thôn. Thôn dân từ ngoài ruộng trở về nhìn thấy hắn cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, rất nhanh chóng quay trở về nhà. Người này đến đây ba tháng, ban đầu cứ thấy ai trong thôn lại sẽ đem chuyện kia ra hỏi, dần dà càng ngày hắn càng tìm ít người, đến cuối cùng mỗi ngày cũng chỉ hỏi Diên lão bản. Cũng chỉ có người như Diên lão bản mới ngày nào cũng tiếp lời hắn

"Xin hỏi, ngươi có nhìn thấy một bạch y nữ tử, tóc búi theo kiểu Tố Vân, gương mặt xinh đẹp, mang theo một con thuyền gỗ rất lớn đi qua đây không. Nàng là nương tử của ta, đã ra khỏi nhà mấy tháng nay không về" Phác Chí Mẫn lặp lại câu nói như mọi khi. Giọng nói hắn rất ôn hòa, khuôn mặt chất phác, lại khiến người ta cảm thấy muốn thân cận

Diên lão bản tuổi đã qua bảy mươi, trong thôn có thể coi là người già cao tuổi, thần chí cũng vì vậy mà dần hồ đồ. Lão lúc nhớ lúc không, đối với Phác Chí Mẫn quả thật tuyệt không có chút quen thuộc, lần nào cũng hồ hởi trả lời

"Ai nha, tiểu huynh đệ, lão tử không có gặp nương tử nhà ngươi nha. Hay là ngươi đừng tìm nữa, nương tử nhà ngươi chắc chắn là bỏ đi rồi. Tiểu huynh đệ ở lại trong thôn của chúng ta, cưới một lão bà mới, có nhiều mỹ nhân , con gái lão tử cũng rất được nha"

Diên lão bản nói lớn, thanh âm y y nha nha, kỳ thực cũng chỉ như lão đầu nhi thích đùa, Phác Chí Mẫn không biết nói sao, cười một chút, lúc sau cũng từ biệt

Ráng chiều sớm tan, trời cũng sắp tối, hắn nhìn theo lão nhân ban nãy, thấy được một mảnh trời thê lương, còn có căn nhà gỗ nhỏ trên đồi

Người trong thôn đều biết, vợ Diên lão bản mất sớm, hắn không cưới người mới, cũng không hề có đứa con nào cả

Thôn trang lại chìm dần vào trong bóng tối, ngày đầu tháng, trăng trên trời chỉ có một mảnh

Xe bò đỗ ở ngoài đồng cỏ, con bò già nằm phủ phục dưới đất, rất tùy ý ngủ một giấc, tư thế có chút lạ, thỉnh thoảng còn trở mình, giống như trẻ mới sinh

Ở trên đồng cỏ chỉ có xe bò nhỏ, chốc lại thấy rõ từ trong thôn sương mù lượn lờ đi ra một con thuyền gỗ. Rất lớn, lớn đến khổng lồ, chậm rãi bay đi. Con bò già mở mắt, liếc một cái tỏ vẻ không quan tâm, kiên quyết nhắm mắt ngủ tiếp

Nam nhân mở cửa xe, lẳng lặng nhìn nàng, sau đó mỉm cười

Nàng khuôn mặt có chút mệt mỏi, đôi mắt nhìn hắn lại có nét hạnh phúc khổ sở, tựa như không cam lòng

Khương Sáp Kì chui vào trong xe, đắp chăn bông dày sụm, chậm rãi nhìn mắt hắn

"Ngươi vì sao... vẫn luôn không thể có chút thiện chí với thế gian này" Phác Chí Mẫn hỏi nàng, thanh âm trong trẻo, làm cho người khác muốn tin cậy

Nàng nhắm mắt lại, siết chặt chăn bông trong tay, rất nhanh đã như nhớ lại chuyện gì, nét khổ sở ban nãy đã không còn

Hắn vẫn luôn biết nàng hận thế giới này, bởi vì rất nhiều chuyện, hắn có thể suy đoán, nhưng vẫn chưa từng hỏi. Những năm qua nàng vẫn luôn do dự như vậy, tựa như ngày nào hắn cũng thấy nàng giãy dụa với chấp niệm của bản thân. Ngày đó, nàng chọn rời đi, hắn đã biết. Nhưng có rất nhiều chuyện hắn vì nàng nên tận sức, bởi vì nàng gả cho hắn

Hắn đưa nàng đến rất nhiều nơi, vẫn luôn hi vọng có thể đem thiện ý của thế gian cho một người. Nàng vẫn luôn lưỡng lự, bởi vậy mới đi nhiều như thế, Lạc Hà, Thiên Sơn, Vân thành, hay là sương mù lượn lờ ở đây, tất cả đều là phong cảnh đẹp nhất thế gian

"Thiện ý? Năm đó chúng ta có, nhưng thế gian lại bức các nàng, cũng bức cả ta" Khương Sáp Kì trước giờ vẫn luôn nhớ đến một chuyện, những nữ nhân năm đó, thế gian này năm đó

"Ta biết ngươi hi vọng ta có thể buông bỏ, nhưng ta đối với thế gian này, thật sự hận ý rất nhiều"

Năm đó hắn gặp nàng, Khương Sáp Kì đối với mọi thứ luôn luôn là vẻ mặt ghét cay ghét đắng

"Nhưng ngươi cũng thấy, nhiều nơi không tệ, nhiều người không hận ngươi, ngươi đối với bọn họ có tình, vậy đã là thiện ý. Ta biết ngươi ở lại thôn này rất lâu rồi, Diên lão bản thật sự coi ngươi như con gái"

Nàng không nói gì, lẳng lặng nhìn sương mù lượn lờ. Thôn trang đẹp như một bức họa, còn có ngôi nhà trên đồi nhỏ, thật có chút quen thuộc

Hồi lâu sau mới lên tiếng đáp lại, không phải câu trả lời, mà một câu nói

"Ta thích dáng vẻ ngươi ngồi trước cửa xe bò, đầu đội mũ rơm, mặc áo ngắn tay. Thích ngươi cùng ta xây một căn nhà, chôn một bầu rượu"

"Cũng rất thích ngươi, gả cho ngươi rất tốt"

Gương mặt nàng thoáng mang nét nhu hòa

"Nhưng cũng chỉ như vậy. Trời này không thể dung ta, ta không kính thiên mệnh"

Nàng ngắm thiên không trên cao, không rõ đang suy nghĩ điều gì

Phác Chí Mẫn cười khổ, nàng từng kính sợ thiên mệnh, nhưng thiên mệnh dường như chưa từng nghe tới nàng

Đêm đó nàng nói, thiên hạ vì ta mà điên đảo, ngươi sẽ làm sao

Hắn không trả lời, bởi vì không cần câu trả lời, nàng là nương tử của hắn. Nàng muốn thiên hạ đảo điên, hắn cùng nàng làm thiên hạ đảo điên

Say mộng thiên hạ, thiên hạ cùng nàng say

Khói lửa ngập khắp nhân gian, vó ngựa kị binh loạn lạc

Thiên hạ vì nàng điên đảo, nàng mang cuồng vọng của chúng sinh hỏi thiên mệnh

Thiên mệnh vốn dĩ không công bằng

Nếu có, vậy nàng đã không có sinh mệnh

Nếu có, vậy thiên hạ đã không bỏ rơi nàng

Nếu có, vậy nàng đã không gặp những người kia

Nếu có, vậy những người kia đã không chết

Thiên hạ là nhà của các nàng, các nàng lại bị cả thiên hạ diệt

Trong giang hồ có lời đồn đại, sắp sửa loạn thế

Trong hoàng cung Vân quốc một lệnh chiếu chỉ đưa ra, kị binh thiết mã khắp nơi chiến loạn

Nàng dùng vô số máu tươi, xương trắng đầy đường, đem phương thức này hỏi thế gian

Cả thế gian u mê, nhưng cuối cùng cũng phải có người tỉnh táo

Ma Sơn tuyết rơi trắng xóa, nữ nhân ở trên lưng ngựa

Nàng đang ở nơi cao nhất của nhân gian, phóng mắt có thể nhìn thấy vạn vạn sinh mệnh

Dưới chân núi, quân kì chư tộc phất phơ trong gió tuyết, mang theo cả nỗi thống hận rít gào

Hoàng đế, tướng quân, kị binh, dân thường, người trong giang hồ, cao nhân ở ẩn,... Ngày hôm nay người trong thiên hạ đều đến

Ngày hôm nay cả thiên hạ diệt một người

Khương Sáp Kì cho rằng đây là một câu chuyện sáo rỗng

Nàng muốn thế gian cho nàng một đáp án, có thể vì điều đó mà làm đủ mọi cách tồi tệ. Gây ra chiến loạn, ép chúng sinh đi theo sắp đặt của mình, cũng chỉ vì đáp án kia

Nàng là địch nhân của thế giới này

Thế giới này hận nàng, vậy nàng chưa từng hận họ sao

Thật xấu xí, khiến cho nàng ghét cay ghét đắng

Vương tử Vân Quốc không mặc hoàng bào, mà mặc chiến giáp, không ngồi hoàng liễn, mà ở trên lưng ngựa

Chiến mã của hắn đứng trên trước nhất, so với nàng gần nhất. Nàng muốn đáp án của nhân gian, hắn sẽ thay nhân gian trả lời

"Nhân gian cần là thiên đạo, chuyện thế gian năm đó, cũng chỉ là bất đắc dĩ"

"Bởi vì thiên đạo, nên phải hy sinh chúng ta sao. Các ngươi biết không, đối với ta, việc đó không là gì, nhưng các ngươi giết bọn họ, chuyện này có thể sao. Các ngươi luôn nói thiên đạo, vậy tại sao thiên đạo lại không có đạo lí? " Nàng giống như nổi giận, thanh âm vẫn rất nhẹ nhàng bình tĩnh, xuyên qua gió tuyết lại càng thêm rét lạnh thấu xương

"Các ngươi diệt một phái, chỉ vì mấy lời ngu xuẩn trong thiên thư kia. Các ngươi diệt sư môn của ta, chỉ vì một lời tiên đoán không chắc chắn. Ta thật muốn hỏi thiên mệnh, ngươi có mắt hay không?"

Hoàng đế ngẩn ngươi, dây nắm cương ngựa có chút mỏi mệt. Nàng nói đúng, ai cũng được, nhưng thế gian này không được

Nhưng bọn họ chết rồi, sư phụ, sư tỷ sư muội, bia mộ cũng đã xanh cỏ, chỉ còn lại hận ý của mình nàng thôi

Nàng là ác nhân một đời, cho dù nàng đúng, cũng là tự theo cách của mình mà sai

Khương Sáp Kì nhìn đại quân vạn người dưới chân núi, trong mắt vẫn là tuyệt đối hờ hững cùng ngây dại

Nàng mệt rồi, cảm thấy cùng hắn sống nhàn hạ lười biếng như vậy mới tốt

Tiếng vó ngựa vang vọng khắp chốn, đao kiếm sáng bóng cùng với quân kì như lửa gào thét lao lên

Ma Sơn dưới chân cũng như đang run rẩy bất lực, ầm ầm vỡ ra

Bóng dáng nữ nhân trên đỉnh Ma Sơn sớm đã không còn

Con bò già di chuyển vẫn luôn nặng nề, nhưng tuyệt đối tốc độ là nhanh nhất thế gian. Xe bò cứ vậy lao đi, ở trong biển mây khuất dạng

Nàng toàn thân là máu, y phục màu trắng sớm đã ngả đen. Hai tay nàng vòng qua eo hắn, vẫn ôm hắn rất chặt

Hắn không quá cao lớn, vừa vặn so với nàng vẫn cao hơn. Đồng sinh cộng tử, giữa nàng và hắn chưa từng có hẹn ước, bởi vì không cần

Nàng là nương tử của hắn, cho dù là ác nhân điên đảo thiên hạ, vẫn là vợ của hắn

"Việc gì phải như vậy"

Những năm qua, là hắn luôn dung túng nàng, đứng sau nàng, hắn từng yêu thế giới này, bởi vì nàng mà đổi ý

"Ta đưa ngươi đi"

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhìn sắc mặt hắn nhợt nhạt, hốc mắt thoáng đã ướt đẫm

"Đi đến đâu cũng được, mặc kệ người khác nghĩ ra sao, mặc cho chúng sinh ở sau lưng thét gào. Ngươi đi với ta là đủ. Thế gian không dung ta, vậy ta không ở thế gian. Thiên mệnh không nghe ta, vậy ta không nhìn thiên mệnh"

Đúng vậy, lưu lạc chốn chốn có sao, chỉ cần nàng đi với hắn là đủ

Thực sự thì trong số 6 cái plot tớ nghĩ ra trong hệ liệt hiện tại thì cái này khó viết khó hiểu nhất. Tớ viết xong rồi cũng không ưng và cũng không hiểu mình vừa viết cái gì nữa. Tóm lại là, tông môn của Sáp Kì vì một lời nói trong thiên thư mà phải diệt vong,nhưng lại thừa ra nàng chưa bị giết. Sau đó hai người gặp nhau và lấy nhau, nhưng Sáp Kì vẫn chấp niệm thù hận. Nàng một lần nữa xuất hiện, một lần nữa làm thiên hạ đảo điên, sau đó cả thiên hạ lại diệt nàng. Rồi giống như cái kết, hai người rời đi, quy ẩn đại loại như vậy.
Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã đón nhận hệ liệt, cảm ơn bạn nào đó đã cho tớ lên cfs để nhiều người biết đến hơn
Phần sau về Vrene. À hôm trước tớ có lỡ up phần của Jaeji xong lại bỏ, vì nó chưa xong. Đó là phần thứ 6 trong hệ liệt đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro