Quyển 1 _ Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx tháng x năm xLưu Vũ hiện tại đang ngồi trước bàn làm việc của mình ,đôi mắt cậu chán nản nhìn vào chiếc máy tính của mình mà than 

 "Tại sao mà mình lại ngồi vào cái bàn làm việc này chứ?!! ta muốn đi chơi, muốn bung lụa! " 

 Một cô gái mặc một chiếc đầm màu đỏ, mái tóc ngắn màu đen tuyền, trên tay cầm một tẩu thuốc lườm Lưu Vũ nói :

" Chú lo mà làm việc đi, làu bàu cái gì chứ? Chú cũng đâu phải con gái? " 

Vị Ngự tỷ ấy nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ. Lưu Vũ bĩu môi nhìn cô gái trước mặt mà than. 

"Chị dâu, em không muốn làm đâu, em muốn đi chơi, em muốn bung lụa muốn quẩy cơ em mới 18 mà ,đi mà chị dâu! " 

Lưu Vũ rưng rưng mắt, bò dài ra bàn

 "Cậu tưởng chị đây muốn cậu ngồi vào cái ghế này chắc!? nếu không phải anh cậu chỉ có mỗi thằng em là cậu thì chị đây cũng đếch thèm cho cậu ngồi vào vị trí này đâu!" 

Tử La hét lên với Lưu Vũ. 

" Làm sao có chuyện một thằng playboy, rồi thì suốt ngày lười nhác lên ngồi vị trí này được chứ?!"

 "Ấy ấy ấy, chị dâu bình tõm, em ...em làm, chị làm thế khiến em sợ"

 "... không hiểu Lưu Triệt tại sao lại nói cậu có tố chất chứ..thật là.." 

Tử La lắc đầu ngán ngẩm nhìn vị em đồng đáng kính. Lưu Vũ mỉm cười đắc ý.

 "Tất nhiên là do em đây dung mạo chỉ thừa không thiếu, nữ nhân theo đầy đàn, thông minh xuất chúng, ngọc thụ lâm phong bảo thì tất nhiên em có tố chất rồi!" 

Lưu Vũ hất tóc nở một nụ cười tươi sáng. Tử La gương mặt tối sầm nhìn Lưu Vũ

" Binh... Bốp!!! "

Tử La phi cái gạt tàn vào đầu Lưu Vũ

"Aaa!!!"

 Lưu Vũ ngã xuống sàn? Cập nhật tình hình cập nhập tình hình nào! Một lúc sau, Lưu Vũ tỉnh dậy. Lưu Vũ mở mắt nhìn xung quanh và nhận ra... đây ếu phải chỗ cậu ở

"Ây cha .....chắc đầu mình khi bị đập có vấn đề... rồi..haha........???!! Thằng nào bắt cóc bản thiếu gia??!!!" 

Tiếng hét của Lưu Vũ nhanh chóng khiến gia nhân bên ngoài nghe thấy, một cận vệ chạy vào

"Thưa Hoàng Tử, có chuyện gì vậy ạ?" 

Lưu Vũ liếc nhìn cận vệ, đầu óc của cậu nhanh chóng tiếp thu được từ "Hoàng Tử" mà tên cận vệ đó vừa thốt ra. Lưu Vũ là một người đầu óc rất nhạy bén, cậu ta có thể nắm bắt tình hình rất nhanh chóng.

 " Ra là thế... mình đã xuyên không...cục súc thật"

" Nhà ngươi, mau đi khiếm cho ta một chiếc gương"

 Lưu Vũ ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc dài lượt thượt của mình. Bộ dạng ngái ngủ vẫn còn ở trên gương mặt cậu. 

"Vâng thưa Hoàng Tử" 

Cận Vệ chạy đi, một lúc sau, hắn quay lại dâng lên cho Lưu Vũ một chiếc gương 

"Gương như người căn dặn, thưa Hoàng Tử"

 "Tốt, ngươi lui xuống đi"

 Lưu Vũ phẩy phẩy tay, chăm chăm nhìn vào chiếc gương chứ không để ý cận vệ lắm.

 " Vâng"

 Lưu Vũ cầm chiếc gương lên nhìn vào nó

"Gì đây? Thằng cha mà ta xuyên vào còn đẹp trai hơn ta ở hiện đại.... wây sờ má!! mà tại sao vừa tỉnh là bổn thiếu gia lại kiếm gương soi như mấy đứa con gái vậy?" 

Nhan sắc của chủ thể mà Lưu Vũ đang nhìn lúc này thực sự rất đẹp.. Y có mái tóc dài màu đen tuyền , đôi mắt màu vàng,khuôn mặt toát lên vẻ yêu mị pha chút nữ nhân nhưng lại tỏa ra khí phách của nam nhân , phải nói là ngọc thụ lâm phong xứng danh mỹ nam. Nam Nhân Như Ngọc, quả thực chẳng sai vào đâu. Sau một lúc ngồi rủa thầm, kêu la, thì Lưu Vũ bắt đầu ngồi tổng hợp thông tin trong não bộ thân xác chính chủ. 

"Hm, người mình xuyên không vào là Tam Hoàng Tử , tên là Mặc Liên. Nơi này là Mặc Quốc. Hoàng Thượng không phải có hậu cung hàng ngàn con hàng trăm mà vị phụ hoàng này chỉ có Hoàng Hậu,Mục Quý Phi và Trần Quý Phi. Ngoài ba người họ thì không có vị phi tần hay thiếp hay tài nhân mỹ nhân gì hết. Được đấy chứ? "

Lưu Vũ bắt đầu moi móc ký ức ra, cái gì moi được là moi hết.

 "Vị Hoàng Đế này không hề ăn chơi trác táng mà cực kỳ chuyên tâm làm việc.Lại nói đến các huynh đệ tỷ muội trong hoàng thất, Đại Hoàng Tử Mặc Nguyệt được phong làm Thái Tử, là một người tinh thông sử sách, nói thêm là một người sủng đệ. Nhị Hoàng Tử Mặc Dương.Chính là một lãnh tướng tài ba và cực kỳ ưa sạch sẽ, ngoài hai vị hoàng huynh này ra còn có năm muội muội... trời ạ. Lưu Vũ... à không, từ bây giờ sẽ là Mặc Liên , hắn thở dài nghĩ rằng ngờ đâu nhờ bà chị dâu phang cái gạt tàn vào mặt mà xuyên không đâu? ây chà." " Có vẻ cuộc sống sau này của bổn hoàng tử sẽ thú vị lắm đây.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro