Quyển 1_ Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngồi một thời thần thích ứng mọi việc. Mặc Liên bắt đầu sửa soạn ,cậu vận thanh y, mái tóc dài xõa xuống mang thêm một chiếc quạt thêm phần thư sinh. Sửa soạn xong, y cười thầm

"Mỹ nam tử như bổn hoàng tử thì nên đi thăm phố phường chút chứ nhỉ "

Vừa dứt lười ,Mặc Liên trèo qua cửa sổ, cậu đến bên cái tường nhảy phắt qua nó

"Tường .... đúng tình tiết cổ trang...không cao như mình tưởng" 

Dạo bước trên phố phường, Mặc Liên phe phẩy chiếc quạt trên tay, bao nhiêu nữ tử đi qua đều phải ngoái đầu nhìn cậu một cái rồi thẹn thùng đi tiếp. Có những vị nữ tử sán lại làm quen nhưng cậu cũng chỉ chào hỏi vài câu rồi đi vào một quán trà Trong quán trà ,Mặc Liên gọi một chút trà để thưởng thức và tiện thể vểnh tai lên để nghe chuyện tám của mấy vị khách giang hồ hoặc là của mấy vị tiểu thư cành vàng lá ngọc. Chậm rãi thưởng thức trà bỗng cậu nghe thấy có một đám nữ tử ngồi nói với nhau. Nữ tử vận kim y nói rằng:

 " Hôm nay ta đã gặp Minh Tuyên công tử đấy a".

Nữ tử vận phấn y tiếp lời:

 "Ngươi sướng quá nha, Minh Tuyên công tử là đệ nhất mĩ nam tử ở Mặc Quốc chúng ta đó" .

Nghe đến từ đệ nhất mỹ nam tử, Mặc Liên liền sặc trà, cậu ngạc nhiên trố mắt ra và nghĩ rằng :

" Đệ nhất mĩ nam tử không phải là ta sao? Minh Tuyên công tử là tên quái nào??! ".

Mặc Liên lại tiếp tục nghe tiếp, nữ tử lam y lại tiếp lời:

 " Nhưng ta tưởng đệ nhất mỹ nam tử thuộc về Tam Hoàng Tử? "

.Nữ tử vận lục y nhìn nữ tử lam y rồi nói:

 " Ta nghĩ đệ nhất mỹ nam tử chắc phải chia đôi rồi, trong kinh thành đâu ai đẹp bằng hai người họ, cơ mà Thái Tử và Nhị Hoàng Tử cũng đẹp không kém nga~" 

Mặc Liên sau khi nghe lén xong cuộc nói chuyện của các cô nương đó liền thầm nghĩ rằng không biết vị Minh Tuyên công tử mà họ nói là ai chợt nghe thấy một người trong số các cô nương đó nói tiếp.Nữ tử vận huyết y lém lỉnh nói:

  " Đệ nhất mỹ nam tử là ai trong hai người họ ta không quan tâm ,cái ta quan tâm chính là muội muội song sinh của Minh Tuyên công tử cơ "

 .Nữ tử phấn y lại lên tiếng :

" À, Tình Tình tiểu thư sao? Thật sự ta cũng rất hiếu kỳ về nàng ấy". 

Mặc Liên sau khi nghe các cô nương nhắc về vị muội muội song sinh của cái tên Minh Tuyên kia liền hiếu kỳ, y đang nảy lên một ý trò đùa thú vị. Nữ tử kim y lại nói:

 " Có vẻ Minh Tuyên công tử là một người sủng muội " , nữ tử lam y lại vui vẻ tiếp lời:

 " Đúng vậy đó, năm đó ở kinh thành có buổi đấu giá, trong đó có đấu giá một chiếc tỳ bà làm từ ngọc, nó cực kỳ tinh tế, mang màu trắng gần như trong suốt,lại còn lấp lánh nữa chứ! "

Nữ tử lục y lên tiếng :

"Quả thực vậy,hôm đó Minh Tuyên công tử đã đấu giá để lấy chiếc tỳ bà đó, y đã nói rằng y đấu giá nó chỉ vì Tình Tình tiểu thư thích các loại đàn mà thôi, ôi tình huynh muội sao mà lãng mạn ".

Mặc Liên ngồi đó nghe xong thì cũng nghĩ rằng tên Minh Tuyên này là một người sủng muội.... giống đại ca hắn vậy.. mà dù sao thì hắn đã nảy ra một ý tưởng khá là hay ho đó là hắn sẽ dùng mỹ mạo ngọc thụ lâm phong này để tán tỉnh vị muội muội song sinh của hắn.Dạo bước trên phố phường, tay phe phẩy chiếc quạt, dáng vẻ của y khiến ai cũng phải ngoái nhìn, đang mỉm cười như đi trên sàn catwalk thì bỗng một người chạy xồ đến cậu. 

"Thành thật xin lỗi, có thể cho ta núp sau ngươi không? "

 Nam nhân đó bị một đám nữ tử đuổi theo chạy về phía này, Mặc Liên vội đưa cây quạt cho nam nhân đó và để y núp sau mình. Sau khi đám nữ nhân đó chạy đi, Mặc Liên quay qua nhìn nam nhân đó khẽ nói:

" Huynh đài đây vì sao mà bị mấy vị cô nương đó đuổi theo vậy? "

 Nam tử đó lau đi vài vệt mồ hôi trên trán, trả lại cây quạt cho Mặc Liên, ngẩng đầu lên nở một nụ cười nhìn y khẽ nói:

"Ta là Minh Tuyên, việc các vị cô nương ấy đuổi theo ta là việc khá bình thường nếu như ta đi một mình, xin lỗi vì đã làm phiền đến huynh ".

 Mặc Liên ngạc nhiên, thì ra người đứng trước mặt cậu là Minh Tuyên, người mà cậu đang tìm. Minh Tuyên mặc trang phục lam mộc mạc, mái tóc dài màu bạch kim như tuyết trắng , khuôn mặt tuấn tú cực độ và khí chất trầm ổn như núi,nhìn Minh Tuyên tựa như ánh dương ấm áp vậy, ánh dương chói loà toả sáng trong khu phố đơn giản toàn màu xám này, có thể nói cậu và y đều ngang hàng nhau .Mặc Liên phe phẩy cây quạt trả lời với Minh Tuyên :

" Ta là Mặc Liên, huynh bị suốt ngày như vậy thấy mệt không?" 

Minh Tuyên thản nhiên nói rằng y chỉ đi ra ngoài mỗi khi mà có huynh đệ nào đó rủ hoặc muội muội của y muốn y làm gì đó mà thôi. Mặc Liên chỉ ồ một cái, tính nói lời chào để đi thì Minh Tuyên nói rằng Mặc Liên đã giúp y nên y muốn mời cậu về nhà để báo đáp. Mặc Liên chỉ gật đầu, cậu nghĩ thầm rằng như vậy cũng không tệ, kết thân với hắn rồi thì kinh thành này không còn đối thủ nữa coi như có lợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro