Chương 1: Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp 3 Enstein

Phía sau kí túc xá

Hai người con trai đang đứng đối diện nhau, một người cao lớn, người kia nhỏ hơn một chút.

Người con trai cao lớn tay đút túi quần, nhăn mặt nhìn người con trai trước mặt.

- Tuyết Linh, anh xin lỗi, chúng ta không thể...

- Tại sao? Vì em là con riêng, còn chị là con ruột?- Người con trai nhỏ bé run lên, mặt lã chã nước mắt.

- Không phải Tuyết Linh, đây không phải là vấn đề xuất thân, anh thực sự yêu Ngọc Ánh

- Yêu? Anh từng nói anh yêu em cơ mà? - Trịnh Tuyết Linh tiếp tục chất vấn người trước mặt

- Đó đã là quá khứ...

-Anh mới chỉ nói cách đây 1 năm, sao anh nỡ phản bội em, mà người kia lại là...chị em? Tại sao chứ? Tại sao em vì anh hi sinh nhiều thứ như vậy, mà vẫn không bằng một câu nói của chị?

- Anh biết em vì anh mà hi sinh nhiều thứ, nhưng anh không cần, anh chỉ cần người anh thực sự yêu. Anh yêu Ngọc Ánh, anh cũng không phải loại người vô tâm, anh sẽ luôn coi em như là em gái.

- Hừ, nực cười.- Khuôn mặt người Trịnh Tuyết Linh bỗng thay đổi, cô đưa tay gạt nước mắt, khinh bỉ nhìn người đứng trước mặt mình - Đám con nhà giàu các người, chỉ vì 4 chữ lợi ích gia tộc mà hành hạ người khác, tôi khinh. Mấy người không xứng đáng có được tình yêu, tôi thật sai lầm khi yêu anh.

- Anh đã nói rồi, đây không phải là vấn đề xuất thân - Từ Tấn Hàn vẫn tiếp tục giải thích.

- Anh dám nói không? Từ khi sinh ra tôi đã là 1 đứa con riêng, là vết nhơ của nhà họ Trịnh, Nhị Tiểu Thư Trịnh gia thì sao chứ? Chỉ là một đứa con ngoài giá thú, ai mà thèm quan tâm đến tôi chứ?

- Tuyết Linh, anh đã nói rồi, em...

- Từ Tấn Hàn anh cút đi!!!

- Trịnh Tuyết Linh!!!

- Sao đây? Đến đuổi người tôi cũng không được phép?

Từ Tấn Hàn vốn định nói gì đó nhưng lại thôi, anh ta quay người bỏ đi. Trịnh Tuyết Linh ngồi phịch xuống đất, nước mắt vẫn tiếp tục rơi.

Từ trong lùm cây phía sau, một người con trai khác chạy ra, đỡ lấy cô.

-Tuyết Linh, nghe anh nói, đừng khóc nữa

- Minh Quân, tại sao vậy? Em vì anh ta mà hi sinh nhiều thứ như vậy, thậm chí còn từ bỏ cả ước mơ, mà anh ta nỡ phản bội em? Chị thì sao? Chỉ vì chị là con ruột hay sao?

Trịnh Tuyết Linh nức nở, đây là lần đầu tiên cô buông lời trách móc gia đình mình. Mang thân phận con riêng, cô không dám đòi hỏi gì nhiều từ nhà họ Trịnh. Nhưng mà tại sao mối tình đầu của cô, người mà cô yêu thương lại vì chị cô mà bội bạc với cô?

- Ngoan, đừng khóc, xuất thân không phải thứ mà em có thể lựa chọn.

- Em biết, biết chứ. Bản thân em là con riêng, Trịnh gia không bạc đãi em, em cũng chẳng tranh dành cái gì với chị cả, nhưng ngay cả người em yêu chị ấy cũng cướp của em. Anh nói đi, tại sao hả?

- Được rồi, bây giờ em có đi Mỹ nữa không? Rút hồ sơ vẫn còn kịp đấy.

- Không, em phải đi, đi càng xa càng tốt.

- Được rồi, anh đi với em.

-Cảm ơn

Dư Minh Quân nhìn người con gái trước mặt. Đường đường là một tiểu thư khuê các lại giả nam chạy đến đây học vì người yêu, thậm chí bỏ cả ước mơ làm nhà thiết kế mà lao vào học như con thiêu thân chỉ vì 1 suất học bổng đi Mỹ, tiếc là người kia lại phản bội cô đi theo chị gái cô. Nhiều lần anh đứng giữa 2 người, Từ Tấn Hàn là bạn thân anh, Trịnh Tuyết Linh là người anh yêu, anh không biết nên giúp ai mới tốt. Yêu mà anh không dám nói, lại không làm gì được cho cô

- Tuyết Linh, em đứng dậy đi, anh đưa em về phòng

Trịnh Tuyết Linh đứng dậy, mắt nhìn về phía ban công tầng 3, nghiến răng

- Từ Tấn Hàn, Trịnh Ngọc Ánh, tôi... nhất định sẽ quay về, để xem 2 người thoát khỏi tôi rồi sống có vui không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro