Chương 2: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy năm sau

Sân bay

Một đám người gồm nhà báo, phóng viên và fans đứng tụ tập trước cửa ra của sân bay

- Sao giờ này chưa ra? Máy bay bị delay sao?- Một phóng viên sốt ruột nhìn đồng hồ.

- Chậc, để chờ được nữ thần không dễ đâu- Người khác nói

Bỗng nhiên, có người hét lên.

-Ra rồi kìa.

Cả đám người cùng quay lại

Từ cửa ra của sân bay, một cô gái có làn da trắng nõn, mặc bộ váy xòe chiết eo màu đen, mái tóc xoăn buông trên vai, xung quanh có 2 vệ sĩ, quản lý và trợ lý đi theo.

Nhìn thấy người vừa đi ra, fans lập tức giơ banner, biển hiệu lên và bắt đầu hò hét

- Aaaaaaaa, Tuyết Linh, Tuyết Linh...

- Nữ thần, chào mừng chị về nước

- Nữ thần, chị bỏ kính xuống đi

Đáp ứng nguyện vọng của fans, cô gái kia đưa tay tháo kính râm xuống rồi mỉm cười.

- Ôi má ơi, hình như con thích con gái

- Nữ thần đẹp quá

Đám fans đang hò hét thì từ phía sau vang lên một giọng nói bất bình.

- Mấy người bị sao à? Con nhỏ này đẹp chỗ nào?

Triệu Tư Thần uể oải xuất hiện sau lưng Tuyết Linh

- A, Tư Thần, Tư Thần

- Chồng ơi em yêu anh

Trịnh Tuyết Linh nhìn thấy người vừa xuất hiện liền nguýt 1 cái

- Tiền bối à, tôi có chuyện này rất đặc sắc muốn kể cho mọi người cùng nghe. Không biết anh có hứng không?

Triệu Tư Thần nghe vậy thì tái mặt, vội quay sang Tuyết Linh

- Ai chị Hai, xin lỗi, ông đây biết sai rồi, cậu bớt bớt cái mồm đi.

Fans nghe vậy thì háo hức

- Chị, chị kể chúng em nghe đi

- Kể đi mà

Triệu Tư Thần liền quát

- Kể gì mà kể? Chuyện quốc gia đại sự đấy, không kể bừa được đâu.

Nói xong liền tóm lấy tay Tuyết Linh kéo lên xe của công ty đang chờ trước cửa sân bay.

Trên xe

- Cậu làm ông đây hết cả hồn. Hình tượng của tôi xây dựng lên nào có dễ dàng chứ - Triệu Tư Thần bắt đầu càu nhàu với Trịnh Tuyết Linh

- Ai bảo cậu bôi nhọ nhan sắc của tôi

- Tôi đùa thôi mà

- Thì tôi cũng chỉ đùa thôi

- Trịnh Tuyết Linh ...

- Thôi xin 2 người - Quản lý của Triệu Tư Thần, Phùng Huy xen vào

- Về công ty đã - Quản lý của Tuyết Linh, Vương Khánh Chi lướt lướt điện thoại. Phùng Huy và Vương Khánh Chi đi theo 2 người từ lâu, quan hệ của 2 người như thế nào họ biết rõ, những màn cãi lộn này chỉ là chuyện cơm bữa

Công ty giải trí Đông Thành

Đám nhân viên, nghệ sĩ của công ty đang tụ tập bàn tán dưới sảnh, hôm nay nhất tỷ và nhất tỷ của Đông Thành về nước, rất nhiều người ra đón.

- Hôm nay tiền bối Tư Thần và tiền bối Tuyết Linh về nước đó.

- Ôi trời ơi, được đóng cả phim của Hollywood, Gà nhà chúng ta quá giỏi

- Đương nhiên rồi, ăn đứt bọn vô dụng bên Phong Hành.

- Cái đó là đương nhiên, Đông Thành chúng ta có biết bao nhân tài, lại là công ty con của Tập đoàn Văn thị, nhiều tài nguyên như thế.

- Ai, tôi thấy Triệu Tư Thần với Trần Tuyết Linh đúng là cặp đôi thật 100% nha. Từ lúc bắt đầu đóng phim tới giờ số lượng phim truyền hình đóng chung không ít đâu nha.

- Á, về rồi kìa.

Một người hét, muôn người cùng quay ra cửa hóng hớt. Triệu Tư Thần và Trịnh Tuyết Linh vừa bước vào sảng công ty liền thấy 1 người đàn ông trung niên bụng bự đi đến. Triệu Tư Thần nhướng mày

-Nay Trần tổng đích thân xuống đón chúng tôi là có chuyện gì đây?

-Ây không có gì đâu - Giám đốc công ty Đông Thành, Trần Cảnh vội cười cười - Hai người về tôi phải đi đón chứ

-Được rồi sếp, có chuyện gì nói lẹ đi -Tuyết Linh xen ngang

-Lát nữa công ty có cuộc họp nhỏ, người kia ở trên sẽ tới

-Văn Thiếu Duy? - Cả hai đồng thanh

- Trên nữa cơ, cao nhất.

-Văn Thiếu Phong???

- Ừ, hơn nữa còn đích thân chỉ định 2 người đến họp

- Cái gì cơ? Ông chú đáng sợ kia sao tự nhiên lại đến đây? - Triệu Tư Thần hét lên. Giải trí Đông Thành là công ty con của Tập đoàn Văn thị, Văn thị lại là Tập đoàn hàng đầu cả nước. Bình thường nghệ sỹ trong công ty nằm mơ mới được gặp các vị cao tầng trong Văn thị, đằng này hôm nay Đại Boss lại đích thân đến đây họp lại còn đích thân chỉ định "Thái Tử" và "Công Chúa" của Đông Thành đến họp. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Một góc nào đấy trong công ty

- Lát nữa cậu xin nghỉ cho tôi đi - Triệu Tư Thần nài nỉ

- Đừng điên, chết 1 mình đừng kéo tôi chết theo. Mà sao cậu lại gọi hắn là chú? - Tuyết Linh tò mò

- Văn gia phức tạp lắm, theo bối phận tôi phải gọi hắn một tiếng chú. Cả nhà tôi chả sợ ai, chỉ sợ 2 ông chú trẻ Văn Thiếu Phong, Văn Thiếu Duy này thôi

-Đáng sợ như vậy sao? Hay cậu với tôi...bỏ trốn tập thể đi?

- Cao kiến. Đi

Triệu Tư Thần đang định kéo tay Tuyết Linh bỏ đi thì bị Phùng Huy và Vương Tuyết Chi túm lại.

-Tiểu tổ tông, cậu định đi đâu? - Phùng Huy khốn khổ nói

-Anh à thả em ra đi - Triệu Tư Thần giãy dụa

- Chị...chị thả em ra em tăng lương cho chị a - Tuyết Linh cũng nhảy vào xin xỏ

- Không được, bây giờ 2 người mà đi là tự đào hố chôn mình thôi

- Triệu Tư Thần, kiếp sau chúng ta lại làm bạn tiếp

- Trịnh Tuyết Linh, hẹn cậu kiếp sau

Hai vị quản lý phát ói với màn tuồng của 2 người. Mấy vị cao tầng trong Văn thị, mỗi tuần đi họp 1 lần, bị hành còn hơn mấy người đấy được chưa, mà người ta vẫn sống sờ sờ kia kìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro