Chương 3: Gặp Văn Thiếu Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong phòng họp lớn, ngồi đầu là Thái Tử gia huyền bí của Văn gia, Đại Boss Văn Thị, Văn Thiếu Phong. Bên phải là em trai, Phó Tổng Văn thị, Văn Thiếu Duy. Bên trái là Trần Cảnh, Giám Đốc công ty giải trí Đông Thành

      Trần Cảnh lúc này đang thấp thỏm không yên, hai Boss đã đến đợi từ rất lâu rồi mà vẫn không thấy hai tiểu quỷ kia ở đâu. Bàn tay ông tay cầm điện thoại dưới ngăn bàn đã ướt đẫm mồ hôi

    "Cạch"

      Cửa mở, Trịnh Tuyết Linh, Triệu Tư Thần và hai vị quản lý nối đuôi nhau vào phòng. Triệu Tư Thần vừa đi vừa cười cười

      -Chú Hai, chú Ba, chào

      Sau khi ổn định chỗ ngồi, Văn Thiếu Duy lúc này mới đẩy hai bản hợp đồng về phía hai người

     -Hôm nay gọi hai người tới, mục đích đơn giản thôi. Hi vọng hai người có thể trở thành người đại diện chính thức của Văn Thị

     -Hả? Người đại diện chính thức?

     -Đúng vậy, chính là người phát ngôn cho Tập đoàn Văn Thị. Mấy năm qua hai người đã cống hiến nhiều rồi, cái này cùng với nhà và xe coi như là phần thưởng - Văn Thiếu Duy nói rồi quay sang Trịnh Tuyết Linh - Cô Trịnh, có kí không?

     -Sao không hỏi cháu? - Triệu Tư Thần cau mày

    Tức thì, Văn Thiếu Phong bắn một cái nhìn lạnh buốt về phía cậu ta

      -Cháu dám không kí?

      -Cháu kí, đương nhiên kí rồi - Triệu Tư Thần vội vớ lấy cây bút trên bàn nhanh chóng kí tên lên bản hợp đồng

     -Vậy tôi cũng kí - Trịnh Tuyết Linh nói rồi cũng cầm cây bút trên bàn xoẹt xoẹt vài cái

     Văn Thiếu Duy cầm lấy hai bản hợp đồng, cười hài lòng

     -Được rồi, cảm ơn hai người

----------

    Nhà vệ sinh nữ

     Trịnh Tuyết Linh chống tay lên bồn cầu

     -Ôi mẹ ơi, người đâu mà đáng sợ, nhìn thôi cũng nổi da gà. Không phải ma quỷ đầu thai chứ?

      Đang lải nhải thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Cô mở túi rút điện thoại lên xem. Là Triệu Tư Thần gọi đến

     -Cậu đang ở đâu đấy?

     - Nhà vệ sinh

     -Đi liên hoan về nước không? Tôi mời cậu trả tiền

      Trịnh Tuyết Linh dở khóc dở cười. Cái tên khùng Triệu Tư Thần này, nhà có tiền mà lúc nào đi ăn cũng bắt cô trả.

      -Được được, đợi tôi ngoài sảnh, tôi ra liền.

     Nói xong cô tắt máy, bỏ vào túi, sau đó xoay người đi ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa ra đến cửa, tự nhiên lại đập mặt vào một bộ ngực vô cùng cứng rắn.

     Trịnh Tuyết Linh vội đưa tay xoa đầu. Cô tưởng người kia là Triệu Tư Thần liền nghiến răng mắng.

     -Đồ biến thái, đã bảo chờ tôi ngoài sảnh rồi mà. Còn chạy vào đây làm gì chứ?

      Người kia vẫn im re, Trịnh Tuyết Linh thấy lạ, hình như không phải Triệu Tư Thần, cô vội ngẩng đầu lên

    Thôi bỏ mẹ....

     Là Văn Thiếu Phong!!

     -Văn...Văn Tổng - Trịnh Tuyết Linh lắp bắp. Chết rồi, chết rồi, cô vừa mới mắng người ta là đồ biến thái - Văn Tổng, thật xin lỗi, tôi không biết là ngài

     -Ừ

     -Vậy tôi đi trước.

     -Ừ

     Trịnh Tuyết Linh đi lướt qua, sau đó liền thấy lạ. Vị này tại sao lại xuất hiện ở trước cửa nhà vệ sinh nữ? Không phải đi lạc đó chứ?

      Vì vậy cô liền quay đầu, "tốt bụng" hỏi

      -Ngài bị lạc đường sao?

      -Không, tôi đang chờ

      -Ồ, là chờ ai vậy?

      Vị này có thể chờ ai ở nhà vệ sinh nữ?

      -Chờ cô

     Gì cơ? Chờ cô sao không nói sớm? Mà chờ làm cái gì chứ?

      -Có chuyện gì sao?

     -Không

      Trịnh Tuyết Linh cảm thấy thật là ba chấm, thật là làm mất thời gian của cô. Đang định xoay người chuồn đi thì đằng trước lên tiếng

       -Cô thích nó à?

      -.....

     Nó? Nó là đứa nào? Có thể nói rõ hơn không? Có cần kiệm lời vậy không?

       -Triệu Tư Thần ấy.

      -À, không có, trước đây tôi từng qua lại một chút, nhưng giờ chỉ là bạn thôi.

      -Ồ

      Tự nhiên hỏi cô cái chuyện này làm gì chứ?

      -Đừng nghĩ lung tung, là ba mẹ nó nhờ tôi để ý nó một chút thôi.

      -....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro