Chương 4: Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sảnh

     -Trịnh Tuyết Linh, cậu nói ra liền cơ mà, thời gian của tôi rất quý giá đấy biết không?

       -Tư Thần - Tuyết Linh đặt tay lên vai Tư Thần, mệt mỏi nói - Tôi sắp quy tiên rồi

       -Hả? Cậu bị bệnh nan y sao?
    
      -Nan y cái đầu cậu ấy. Ông chú cậu dọa tôi sắp chết

        -Chú tôi? Văn Thiếu Phong? Cậu gặp chú ấy ở nhà vệ sinh?

      -Vừa mới đi ra đã gặp, tôi tưởng là cậu, còn mắng là biến thái nữa

       Triệu Tư Thần nghe xong liền bật cười. Con nhỏ này trời không sợ đất không sợ mà lại sợ ông chú này của hắn. Nhưng mà phải công nhận ông chú trẻ kia đúng là đáng sợ thật. Hắn vỗ vai cô an ủi

          -Chú tôi là đại nhân, không tính sổ mấy vụ như vậy đâu. Có đi với tôi nữa không?

       -Thôi khỏi, tôi về nghỉ ngơi đã, vài bữa nữa mừng thọ ông nội, kiểu gì cũng bị triệu kiến

       -Cậu mà về nhà đó không phải là sẽ gặp 2 đứa kia chứ? - Triệu Tư Thần ghé tai cô nói nhỏ. Chuyện trước kia của cô với Từ Tấn Hàn hắn có biết

      -Gặp thì sao chứ? Nhìn ngứa mắt nhưng vẫn phải về thôi, tôi về mục đích là gặp ông nội chứ không phải gặp cái đôi kia - Tuyết Linh bình thản. 

        Từ sau đêm đó, cô không có cái gì gọi là đau lòng cả, bởi vì bản thân cô từ nhỏ vốn rất kiên cường, hơn nữa tự cô nhận thức được không có gì phải lưu luyến với loại rác rưởi đó, chỉ tốn thời gian thôi. Đời cô còn dài, không thể vì hắn mà ôm nỗi buồn mãi được. Đêm đó cô cũng chỉ là cảm xúc nhất thời nên mới khóc lóc một trận, ngày hôm sau liền dọn dẹp bay sang Mỹ không chút lưu luyến

   Căn hộ số 13 khu Hoàng Kim

       Đây là nhà mà công ty cấp cho cô, Triệu Tư Thần ở căn số 12 bên cạnh, nhưng hắn về nước phải về "diện kiến" ba mẹ hắn, ở lại đó 1 ngày rồi mới trở về đây. 

     Tuyết Linh bước vào nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm nhoài lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Lâu rồi chưa được ngủ một giấc tử tế, vừa mới đặt lưng xuống giường muốn ngủ ngay lập tức thì bà chị họ lại gọi điện cho cô

    -Tuyết Linh, em về rồi đó hả?

     -Chị Khả Nhi , em muốn đi ngủ.

     Bà chị họ bên kia bật cười.

    -Cuối tuần này mừng thọ ông ngoại, em về nhà chứ?

      -Chị hỏi thừa, đương nhiên là về

      -Cái đó...ờ...Tuyết Linh à - Châu Khả Nhi ấp úng

       -Chị nói đi.

       -Có vẻ ông ngoại muốn công bố thân phận của em. Bên phía Phạm gia hình như cũng đồng ý

        -Chị, em nói rồi, ông nội có nói cũng không sao, không quan trọng, em dù sao cũng chỉ là một đứa con riêng, không đáng để mọi người để tâm

        -Tuyết Linh, em không được nói vậy. Con cháu Trịnh gia không được lưu lạc bên ngoài, có là con rơi con rớt cũng là con, em dù sao cũng là máu mủ của Trịnh gia mà.

        -Chị, máu mủ thì mọi người cũng nhận em rồi, nhưng chuyện này có công bố hay không thì đó là việc của người lớn, em có sự nghiệp của mình, Trịnh gia có bỏ rơi em cũng không chết đói đâu

       -Tuyết Linh...

        -Được rồi chị, em muốn đi nghỉ.

        -Ừ, vậy em nghỉ đi.

         Tuyết Linh tắt máy xong nằm ngửa đầu nhìn lên trần nhà, khẽ thở dài.

   Cô sống với một người mà cô gọi là mẹ từ nhỏ. Bà là gái quán bar, kiếm tiền bằng cách bán thân, bà không quan tâm cô nhiều, người ta nói bà rác rưởi, bẩn thỉu nhưng cô vẫn thương bà. Cô luôn cho rằng bà lên giường với người ta chính vì muốn kiếm tiền nuôi cô.

         Năm 10 tuổi, bà đưa cô đến Trịnh gia, nói với Trịnh Duy Minh rằng cô là con gái của ông ta và 1 người bạn đã mất của bà. Trịnh gia sau khi xét nghiệm ADN liền nhận cô rồi ném cho bà một số tiền lớn sau đó đuổi bà đi. Cô bước chân vào Trịnh gia, mất đi một người mẹ nhưng có thêm 1 người mẹ, một người ba, một người chị và họ hàng một đám. 

        Người ta bảo cô là Nhị Tiểu Thư Trịnh gia nhưng cô luôn có cảm giác ăn nhờ ở đậu nên không khoa trương. Ai biết cô thì biết, không biết cô cũng chẳng khoe. Lúc Trịnh gia nhận cô, nhà vợ của Trịnh Duy Minh chính là Phạm gia, không đồng ý việc Trịnh gia nhận một đứa con riêng, bởi vì như vậy ảnh hưởng đến danh tiếng cả 2 nhà. Phạm gia lại là 1 danh gia vọng tộc, Trịnh gia không dám trái.

        Phạm Lão gia lúc bấy giờ thương cô còn bé, vả lại cô cũng không có tội gì, ông chỉ trách mắng cha cô vài câu rồi cho phép Trịnh gia nhận cô dưới thân phận con gái nuôi. Trịnh gia từ dưới lên trên đếm qua đến lại chỉ có ba cô, ông nội, gia đình cô của cô và 1 số ít họ hàng là thương cô thật lòng. Những người còn lại đều coi cô là một vết nhơ của Trịnh gia.

        Phạm Hải Như, vợ của Trịnh Duy Minh là một người phụ nữ được giáo dục đàng hoàng. Đối với chuyện của cô có chút khó chịu nhưng Phạm lão gia đã chấp nhận thì bà cũng không tiện phản đối. Mưa dần thấm lâu ấy mà, bà tuy không yêu thương cô như Trịnh Ngọc Ánh nhưng cũng coi cô như con gái ruột mà nuôi nấng. Còn bà chị cô, nói là chị nhưng thực ra cô và Trịnh Ngọc Ánh sinh cùng ngày. Tuy nhiên theo ý của Phạm gia, cô đành phải sửa ngày sinh lùi xuống 2 tháng, vì vậy trên danh nghĩa Trịnh Ngọc Ánh là chị cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro