Chương 12: Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con nói hoang đường cái gì đó? Tại sao Trịnh Tuyết Linh lại không phải là con riêng - Văn Quân Nghị cau mày

Văn Thiếu Duy kiên nhẫn kể lại toàn bộ mọi chuyện anh đã điều tra cho ba mẹ. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải công bố ra ngoài mà thôi

-Cái kia... tất cả đều là thực? - Lệ Viên Viên kinh ngạc nhìn con trai

-Thật, con điều tra rất kĩ lưỡng mới rút ra kết luận này

-Vậy sao Thiếu Phong nó không để cho con nói?

-Tự Thiếu Phong nó có tính toán riêng, chúng ta không nên xen vào. Dù sao ba cũng phải cho người đi điều tra lại - Văn Quân Nghị cuối cùng cũng không phản đối nữa. Nếu là thân phận không thấp kém, lại đáng thương như vậy, ông cũng không nỡ ngăn cản

Văn Thiếu Phong sang Mỹ công tác, một tuần sau liền trở về. Lúc trở về Tập đoàn thì biết Trịnh Tuyết Linh cùng Triệu Tư Thần vừa đi làm vừa đi quay phim xen kẽ nhau, cho nên anh muốn gặp cô cũng không dễ, đoán chừng là cô muốn né mặt anh cho nên mới chạy đi chạy lại như vậy. Nhưng, trang phục mùa hè đã tung ra thị trường rồi, trong vòng một tháng phải làm báo cáo lợi nhuận, e là thời gian tới cô sẽ rất bận

Trường quay

Cảnh của Trinh Tuyết Linh vừa quay xong, cũng là cảnh cuối cùng trong ngày, cô lập tức chạy xuống căn tin chờ Triệu Tư Thần phục vụ đồ ăn

Triệu Tư Thần bưng khay đồ ăn chứa nào là gà rán, tôm rán, humberger, cơm chiên,... đến đặt trước mặt Trịnh Tuyết Linh. Cô liền lập tức bật dậy, bắt đầu sự nghiệp ăn của mình

-Này, không cần vì tránh mặt chú tôi mà trốn chui trốn lủi thế đâu. Nghe nói tháng này Phòng Thiết Kế Thời Trang bận lắm, cậu cứ chạy đi chạy lại thế này thì bệnh ra mất

-Chậc, đời tôi còn chưa đủ khổ sao chứ? Có trách cũng trách ông chú cậu. Hại tôi chạy đi lung tung như thế 

-Chú tôi không tốt sao? Ở Kim Thành này chú ấy là người được chào đón nhất đấy. Có danh viện nào mà không muốn được làm Văn Thiếu Phu Nhân chứ?

-Tôi không phải danh viện, tôi là con ghẻ, hơn nữa tôi cũng không cần cái danh Văn Thiếu Phu Nhân đó. Tôi thiếu tiền sao? Nói chung tôi với mấy cái danh viện kia khác nhau, tôi từ nhỏ không lớn lên như bọn họ, làm sao mà giống được

-Thôi được, kệ cậu, nhưng mà sau này đừng tự gọi mình là con ghẻ được không? Người sai cũng đâu phải là cậu

-Biết rồi biết rồi. Nhưng mà có điều, ông chú kia của anh cũng không đến nỗi. Lúc anh ta nói anh ta chờ tôi bảy năm, tôi thực sự kà có chút lay động rồi. Nếu như là bảy năm trước tôi chắc chắn đá Từ Tấn Hàn để đi theo người kia. Nhưng mấy năm nay bà đây vẫn canh cánh chuyện kia nên mới phụ người ta thôi

-Chú tôi cũng nói rồi đó, cậu quên tên kia đi, thử chấp nhận chú tôi đi được không?

     - Tư Thần, tôi biết cậu tốt với tôi, cảm ơn, nhưng tôi thực sự cần thời gian suy nghĩ

     Triệu Tư Thần thở dài. Tuyết Linh vẫn không nhúc nhích tí nào

    -Chú tôi đợi cậu bảy năm rồi đấy, không gần nữ sắc lại không có cuộc sồng về đêm. Trên đời này còn tồn tại mấy thằng đàn ông như thế chứ? Hàng hiếm dâng lên cho cậu mà cậu không dùng. Tôi nói cậu biết, chú tôi nhìn bộ dạng là biết không phải cậu nhất quyết không lấy vợ rồi. Cậu suy nghĩ kĩ một chút, từ từ chấp nhận chú ấy đi

      Trịnh Tuyết Linh tiếp tục ăn, thực ra cô cũng có hơi dao động, có thể chờ cô tận bảy năm thì cũng đủ biết Văn Thiếu Phong yêu cô như thế nào. Nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để yêu đương trở lại

     Đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại kêu lên

    "Cạch"

   -Alo? Chị Khả Nhi, sao vậy? - Là bà chị họ của cô gọi điện tới

    -À, Tuyết Linh này... tháng sau là sinh nhật của Ngọc Ánh kết hợp tổ chức đính hôn, em xem có về được hay không?

     -Em không về đâu, em gửi quà về là được rồi - Tuyết Linh thở dài nói, sau đó vài giây cô lại nhận ra điềuu gì, hỏi lại Khả Nhi

     - Chị, chị nói lại, sinh nhật kết hợp cái gì?

     -Lễ đính hôn của Ngọc Ánh và Tấn Hàn

    Đính hôn....

    Đáng lẽ nên đính hôn từ lâu rồi

     Nhưng là Từ Tấn Hàn kia sợ cô chịu đả kích nên vẫn dây dưa

    -Khoan đã chị, em nghĩ lại rồi, em sẽ về

    -Em không về phá đám đó chứ?

    - Chị, em không dùng lại đồ người khác đã dùng, có cho em cũng không thèm, chỉ là nổi hứng muốn về thôi

   -Haizz, đừng phá phách gì là được ,cả hai nhà đều rất coi trọng lần liên hôn này

    -Em biết rồi mà, em có thể phá phách gì chứ

     Trịnh Tuyết Linh nói chuyện xong liền đặt điện thoại xuống, nằm trườn ra bàn, bày ra vẻ mặt oan ức than kêu lên

    -Đến bà chị họ tôi quý nhất cũng nghĩ tôi đến phá hoại lễ đính hôn của hai người họ. Tôi trong sáng thuần khiết thế này có thể làm gì được hai người kia chứ?

     Triệu Tư Thần:"..."

     Lông mày phải của Triệu Tư Thần khẽ giật

     Trong sáng?!!!

     Thuần khiết?!!!

     Anh ta nhất định là nghe nhầm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro