Chương 11: Cho tôi một cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        -Lên xe đi. Tôi đưa em về. Hôm nay Tư Thần và Thiếu Duy đi tiếp khách, sẽ về muộn

        Trịnh Tuyết Linh ngẩn người nhìn Văn Thiếu Phong. Để Đại Boss hộ tống cô về nhà? Hình như có gì đó sai sai thì phải?

       B-Lên xe đi - Văn Thiếu Phong nhoài người sang bên phải mở cửa xe cho cô

        Trịnh Tuyết Linh ngoan ngoãn bước lên. Sai thì sao chứ, có người chở về không công ngu gì mà không đi?

          Con Maybach của Văn Thiếu Phong từ từ đi ra khỏi hầm đỗ xe, lao vun vút ngoài đường

         -Em ăn tối chưa?

Văn Thiếu Phong bỗng nhiên hỏi làm cô sực nhớ ra, hôm nay cô chưa có ăn tối, ăn trưa cũng chưa

        -Hôm nay mọi người tăng ca, tôi định nhờ Tư Thần đưa về nhà rồi đi ăn tối luôn, ai ngờ câu ta đi tiếp khách - Trịnh Tuyết Linh thành thật trả lời

        -Vừa hay tôi vừa đặt chỗ ở nhà hàng châu Âu gần đây. Ăn tối rồi về cũng được

          Trịnh Tuyết Linh khẽ gật đầu, trong lòng bắt đầu nổi sóng. Sao cô cứ có cảm giác Văn Thiếu Phong đứng sau sắp xếp tất cả mọi chuyện ấy nhỉ?

          Ăn uống xong xuôi, Văn Thiếu Phong đưa Trịnh Tuyết Linh về biệt thự của cô ở khu Bạch Kim. Đợi cô xuống xe rồi, Văn Thiếu Phong mới nhịn không được nữa mở miệng

        -Có thể cho tôi một cơ hội hay không?

        Trịnh Tuyết Linh khó hiểu hỏi lại

        -Cơ hội? Cơ hội gì?

         -Tôi yêu em, thật lòng. Chúng ta... có thể chứ?

         Cô biết cơ hội anh muốn nói đến là gì. Nhưng khi nghe câu nói kia của anh, cô bỗng nhiên sững lại. Bọn họ có thể sao? À không, cô còn có thể yêu hay sao?

          -Tôi biết em còn để bụng chuyện của Từ Tấn Hàn năm xưa, nhưng tôi không giống hắn. Tôi không cần lợi dụng phụ nữ để có địa vị hay quyền thế, những thứ đó tôi có thể cho em. Tôi yêu em là thật lòng có thể bỏ qua chuyện quá khứ... mà chấp nhận tôi hay không? 

          Đây là lần đầu tiên Văn Thiếu Phong nói nhiều như thế. Ngay cả trước mặt ba mẹ thân sinh cũng chưa từng nói nhiều quá 7,8 câu, chỉ có thỉnh thoảng phá lệ

        Trịnh Tuyết Linh im lặng một lúc lâu, sau đó bình thản nói với anh

          -Tôi cần chút thời gian suy nghĩ.

          -Em còn cần bao nhiêu thời gian? Bảy năn chưa đủ hay sao? Anh đã chờ em tròn bảy năm rồi - Văn Thiếu Phong kích động nói. Bảy năm qua anh vẫn luôn chờ đợi cô. Là một người đàn ông có tiền đồ, có quyền lực và địa vị, ở khắp đất Kim Thành, không biết có bao nhiên danh viện nhòm ngó đến vị trí bên cạnh anh. Nhưng bảy năm qua anh vẫn chờ đợi cô quay về, nếu không phải là cô, thì sẽ không là ai khác

          Nghe xong câu hỏi kia của Văn Thiếu Phong, cô có chút tự giễu. Đúng vậy, cô cần thời gian bao nhiêu chứ? Đã bảy năm trôi qua, mà cô... vẫn không thể nào quên được cái đêm đó. Cô yếu đuối đến mức nào chứ?

        - Văn Thiếu Phong, nếu chúng ta thật sự có thể thì... tôi cũng không đủ tư cách đứng cạnh anh. Anh nên nhớ thân phận của tôi là một đứa con riêng, tôi không dám trèo cao với tới Văn gia

          Văn Thiếu Phong nghiến răng. Chết tiệt!! Tại sao lúc này anh lại muốn phun ra cái sự thật kia vậy chứ? Nhưng mà bây giờ chưa đến lúc nói ra. Nhịn, phải nhịn.

         Mấy ngày sau đó, Trịnh Tuyết Linh bận rộn việc ở Phòng Thiết Kế nên thường xuyên phải tăng ca. Văn Thiếu Phong phải đi công tác một thời gian cho nên từ sau tối hôm đó hai người cũng chưa gặp mặt lần nào.

           Nhân dịp Văn Thiếu Phong đi công tác dài ngày, Văn Thiếu Duy lại ôm tin tức chạy về Văn gia báo cho Nhị lão Văn gia

        Văn gia

        -Thiếu Duy, thằng anh con lại nổi cơn gì rồi à? - Bà Lệ Viên Viên, Phu nhân nhà họ Văn ngồi trên sô pha nhàn nhã nhấp trà

        -Mẹ, mẹ lại nói linh tinh rồi. Con nói mẹ biết, trong năm nay, à không, năm sau, hoặc sao đấy con không chắc, nhưng mẹ sẽ sớm có con dâu thôi mẹ à

         -Phụttttt - Lệ Viên Viên phun ngụm trà vừa nhấp vào ra ngoài, trưng bộ mặt khó tin nhìn cậu con trai - Con nói cái gì? Ý là cục băng lớn kia biết yêu rồi à?

        -Vâng, hơn nữa là yêu đơn phương người ta hơn bảy năm rồi đấy

          Nghe xong câu này Lệ Viên Viên lập tức trợn tròn mắt, hai tay ôm lấy ngực, kinh ngạc kêu lên

       -Ôi trời đất ơi, mẹ ơi, con trai con nó yêu đơn phương, hơn bảy năm rồi?!! Thiếu Duy à, mẹ sốc mất!!

        -Chậc, nhìn mẹ thật là giống như nghe tin gà trống đẻ trứng vậy. Anh con nếu không yêu chắc mẹ nghĩ anh ấy là con gái mà gả chồng luôn mất

Văn Thiếu Duy bó tay nhìn mẹ mình. Bà năm nay còn rất rất là trẻ, chỉ mới có 45 tuổi mà thôi, tính tình khá trẻ con. Vì vậy nuôi dạy ra Văn Thiếu Duy cũng không khác bà là mấy, còn Văn Thiếu Phong may mắn sao lại miễn dịch với bà

-Mẹ sao có thể như thế chứ? Con có phải con mẹ không hả? À đúng rồi, con trai ngoan, mau nói cho mẹ nghe, rốt cuộc là ai đã dạy anh trai con biết yêu thế hả?

-Mẹ, cái này...con không nói được...

-Là đứa con riêng nhà họ Trịnh, Trịnh Tuyết Linh chứ gì? - Lúc này, Văn Quân Nghị, Lão gia nhà họ Văn từ trên tầng hai bước xuống, nghiêm mặt nhìn thằng con

Văn Thiếu Duy giật mình, thôi xong rồi, ba đã điều tra ra được thì anh ta chỉ có con đường chết mà thôi

-Hừ, ba nói cho hai đứa biết, ai cũng được , trừ nó ra

-Ba, ba làm sao vậy,? Tuyết Linh có chỗ nào không tốt?

-Thiếu Duy, mẹ biết chuyện này tốt với anh con, nhưng chủ mẫu nhà họ Văn không thể có xuất thân là con riêng được - Bà Lệ Viên Viên khi biết đối phương là Trịnh Tuyết Linh thì cũng lập tức phản đối. Dù và có kiên trì đồng ý thì Văn Quân Nghị còn lâu mới chấp nhận.

Văn Thiếu Duy thở dài, cũng may anh ta điều tra đến nơi đến chốn, nếu không anh trai anh cũng phải chịu không biết bao nhiêu cực khổ. 

Nhà họ Văn là danh gia vọng tộc, vị trí chủ mẫu đâu thể qua loa, hơn nữa, Văn Quân Nghị rất nhạy cảm với việc có con riêng ở ngoài. Đại khái là ba của Văn Quân Nghị năm đó có một đứa con trai ngoài giá thú chỉ ít hơn ông ta ba tuổi. Khi Văn Quân Nghị chuẩn bị tiếp quản Văn Thị thì đứa con kia xuất hiện trnh quyền thừa kế với ông. Cũng may năm đó ông có nhà vợ Lệ Viên Viên chống lưng, nếu không ba ông ta nhất định thương tiếc đứa con lưu lạc bên ngoài nhiều năm mà trao quyền thừa kế cho hắn

Vì thế Văn Quân Nghị rất rất phản đối Văn Thiếu Phong cùng Trịnh Tuyết Linh

-Ba - Văn Thiếu Duy thở dài - Ba, nghe con kể đã. Trịnh Tuyết Linh thực ra không phải con riêng, mà là con ruột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro