Chương 10: Đến Văn Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Bộ phận Thiết Kế

      Cả Bộ Phận Thiết Kế nằm trọn tầng 20 và tầng 21. Lúc này cả Bộ phận Thiết Kế đang ồn ào một phen 

         -Oa, là Trịnh Tuyết Linh đó, tôi sắp được làm việc với nữ thần

           -Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Cô ta là diễn viên, sao tự nhiên lại được đến Tổng bộ Văn Thị làm việc? Lại còn vào chức Trưởng Phòng?

         -Cô không biết rồi. Người ta từng tốt nghiệp Chuyên ngành Thiết Kế Thời Trang ở Đại học Yale đó

        - Thật hả? Sao lại đi làm diễn viên?

        -Nghe bảo là do Triệu Thiếu gia bắt cóc

          -Ồ, nhưng mà hiện giờ Phòng Thiết Kế Thời Trang do Phó Ban Dư quản lý. Dư Thi Thi sẽ dễ dàng trả quyền cho Trịnh Tuyết Linh sao?

          -Dù sao Dư Thi Thi cũng là hữu danh vô thực

           Đang còn bàn tán xôn xao thì Văn Thiếu Duy dẫn theo Trịnh Tuyết Linh từ thang máy bước ra. Đám người đang buôn chuyện ở sảng vội lục đục trở về khu vực làm việc của mình.

         Phòng Thiết Kế Thời Trang ở tầng 20, nằm cách biệt với các Phòng khác. Hai văn phòng riêng của Trưởng Phòng, Phó Phòng ,phòng làm việc chung và phòng họp, tất cả năm cách biệt ở nửa bên phải tầng 20

          Khi Văn Thiếu Duy dẫn Trịnh Tuyết Linh vào phòng làm việc chung của Phòng Thiết Kế thì mọi người đã tụ tập đông đủ, Phó Ban Thiết Kế Dư Thi Thi cũng vác bộ mặt không cam chịu từ tầng 21 chạy xuống đây

         Cả Phòng tầm 70 người, quả nhiên là Văn Thị, chỉ một văn phòng chung rộng lớn này có thể chứa đến 70 người, thậm chí còn không thấy ngột ngạt

           Văn Thiếu Duy bước ra giữa, bảo mọi người dừng việc đang làm lại rồi bắt đầu nói

       -Nào mọi người, vị này là Trịnh Tuyết Linh, từ nay sẽ đảm nhận vị trí Trưởng Phòng Thiết Kế Thời Trang của Tập đoàn Văn Thị. Người ta từng lấy bằng Chuyên ngành ở Đại học Yale nên cũng đừng soi mói lung tung nhé, hơn nữa cũng rất có tài, mọi người cứ tiếp xúc từ từ sẽ biết - Nói rồi quay sang Dư Thi Thi - Cô Dư, không phải nên đưa con dấu lại cho cô Trịnh rồi sao?

            Các nhân vật cao tầng hay lãnh đạo ở Văn Thị đều có con dấu riêng, đề phòng lúc không thể kí văn kiện thì có thể đóng dấu. Là Phó Ban Thiết Kế, Dư Thi Thi cũng có con dấu riêng nhưng rất ít khi dùng đến, bởi vì Trưởng Ban Thiết Kế Tống Nghi đều làm hết. Dư Thi Thi cầm con dấu của Trưởng Phòng Thiết Kế Thời Trang đã một thời gian dài, cũng có chút nở mày nở mặt. Bây giờ bị đòi lại tất nhiên có chút không cam lòng nhưng vẫn phải đưa

          -Cô Trịnh, chúc mừng cô nhậm chức - Dư Thi Thi đưa con dấu ra cho Trịnh Tuyết Linh, cố gắng cười một cái

         -Cảm ơn , mong Dư Tổng có thể chỉ bảo thêm

         -Được, không thành vấn đề

         Mọi người trong Phòng Thiết Kế thấy vẻ mặt Dư Thi thi có chút không cam lòng thì tỏ ra đắc ý. Bọn họ bị Dư Thi Thi chèn ép bao lâu nay, có lúc chịu không nổi định " đảo chính" nhưng không dám. Dù sao Dư Thi Thi cũng chỉ tốt nghiệp trong nước, còn Trịnh Tuyết Linh là đi ra từ Đại học Yale. Ngay cả lúc mới vào Tập đoàn, Dư Thi Thi cũng là từ một nhân viên quèn đi lên chức Phó Ban, mà Tuyết Linh vừa về đã được mời lên chức Trưởng Phòng, ai hơn ai kém đã rõ, e là cái chức Phó Ban này Dư Thi Thi cũng không giữ được lâu

           -Đúng rồi, Tuyết Linh, cô cũng cần một trợ thủ đắc lực chứ? Vừa hay Phòng Thiết Kế Thời Trang không có Phó Phòng, cô thử chọn một người đi

        -Ừm, tạm thời tôi chưa biết năng lực mọi người thế nào. Đợi một tuần sau tôi sẽ quyết định sau

        -Vậy được, tuỳ cô. À đúng rồi - Văn Thiếu Duy quay về phía mọi người - Tô Mi đâu?

         Văn Thiếu Duy hỏi xong, một cô gái nhỏ nhắn từ phía sau đứng lên

         -Tôi đây ạ. Phó Tổng có việc gì sai bảo?

          -Boss chỉ định cô làm Trợ lý riêng cho cô Trịnh. Nếu cô làm tốt, Hội Đồng Quản Trị sẽ bỏ qua vụ cô tự ý đổi kế hoạch lần trước

       -Được được, tôi nhất định sẽ làm tốt

          Sắp xếp nhân sự xong xuôi, Trịnh Tuyết Linh đi vào văn phòng riêng của Trưởng Phòng, Tô Mi cũng đi theo. Văn phòng này được Thiết Kế rất tinh xảo, hai màu chủ đạo là trắng đen. Từ bàn ghế đến giá sách, bàn tiếp khách đều rất đẹp mắt, nhìn vào là biết đây là một môi trường làm việc vô cùng tốt. 

         -Trịnh Tổng, chị thực sự tốt nghiệp từ Yale sao? - Tô Mi tò mò hỏi

        -Ừ, làm sao thế? Nghi ngờ năng lực của tôi - Trịnh Tuyết Linh cười nói

          -Dạ không có, chỉ là anh trai của em cũng từng tốt nghiệp Đại học Yale, cùng chuyên ngành với chị cho nên em hỏi thôi

        -Ồ, anh trai em tên là gì?

          -Dạ tên là Tô Triết, tên Tiếng anh là Louis

          -À, thì ra là anh ta à. Louis là đồng hương của tôi, đương nhiên tôi biết , hơn nữa anh ta cũng là một nhân vật khá nổi tiếng mà

         Cô vẫn nhớ người tên Louis này. Tên thật của anh ta là Tô Triết, là đồng hương cho nên cô quen anh ta, hơn nữa anh ta cũng từng cặp với Tiểu Thư nhà Tài Phiệt William cho nên khá nổi tiếng trong trường.

          -Anh em chẳng bao giờ kể cho em nghe chuyện bên Mỹ cả. Bây giờ anh ấy cũng làm cho Văn Thị, nhưng là ở chi nhánh bên Úc

        Tô Mi hàn huyên một lúc, Trịnh Tuyết Linh bảo cô trình bày tình hình hiện tại của Phòng Thiết Kế. Theo lời Tô Mi thì trong vòng nửa tháng tới, Phòng Thiết Kế phải nộp bản Thiết Kế trang phục chủ đề mùa đông năm nay. Và trong vòng một tháng tới phải tiến hành phê duyệt, sản xuất và tung mẫu ra thị trường, một tháng sau đó phải thu thập tài liệu để viết báo cáo lợi nhuận nộp lên cấp trên

         Trong vòng nửa tháng tới, toàn bộ Phòng Thiết Kế phải đưa ra ít nhất một bản Thiết Kế gồm ba bộ đồ nam ba bộ đồ nữ và một bộ trang phục át chủ bài cho mùa đông này. Vì công việc quá nhiều cho nên ngày nào mọi người cũng phải tăng ca. Dù cả phòng có đến hơn 70 người nhưng lúc này cũng chỉ mới nộp lên hai bộ nam hai bộ nữ. Còn thiếu một bộ nam một bộ nữ và một bộ át chủ bài nữa

         Vì thời gian còn lại quá ngắn nên ngay trong hôm đó Trịnh Tuyết Linh đã mở cuộc họp khẩn cấp để bàn về chủ đề của bộ đồ át chủ bài lần này. 

         Thảo luận sôi nổi đến tận tối, cuối cùng mọi người cũng đưa ra được chủ đề và kế hoạch cho át chủ bài. Mắt thấy ngoài trời đã tối, mà mọi người cũng hơi mệt nên Tuyết Linh cho tan họp rồi xách túi về. 

           Cũng may là sau khi cô vào Văn Thị làm việc, số hợp đồng quảng cáo và đóng phim đã giảm đi một số, cho nên mấy ngày tới cô rất thoải mái

           Lúc xuống hầm đậu xe chờ Triệu Tư Thần đến đón thì con Maybach quen thuộc của Văn Thiếu Phong dừng lại trước mặt cô. Cửa kính từ từ hạ xuống, Văn Thiếu Phong ngồi trong xe không nhanh không chậm nói

         -Lên xe đi. Tôi đưa em về. Hôm nay Tư Thần và Thiếu Duy đi tiếp khách, sẽ về muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro