Chương 9: Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngày hôm sau, Trịnh Tuyết Linh thức dậy lúc 8h sáng, đã lâu rồi cô không có được ngủ thoải mái như vậy. Khi vừa lên đến phòng ăn trên tầng hai của du thuyền thì ba người kia đã ngồi vào bàn rồi. Triệu Tư Thần thấy cô bước vào thì vội gọi lớn

      -Tuyết Linh, mau qua đây

         Trịnh Tuyết Linh chậm chậm đi đến chiếc bàn ba người họ đang ngồi. Bàn bốn chỗ, cô kéo ghế ngay giữa Triệu Tư Thần và Văn Thiếu Phong ra ngồi xuống

       -Chào buổi sáng

        -Tuyết Linh, mau ăn đi, đầu bếp mới đem ra, còn nóng đó - Văn Thiếu Duy tốt bụng chỉ vào phần đồ ăn đầu bếp mới đưa ra trước mặt cô 

    -Cảm ơn - Tuyết Linh mỉm cười rồi bắt đầu sự nghiệp ăn của mình. Triệu Tư Thần ngồi cạnh sốt ruột dò hỏi

         -Này, mau kể tôi, tối qua về nhà gặp đôi cẩu nhân kia thế nào rồi?

        -À thì, đại khái là tôi sắp có anh rể ý mà

         -Chậc, mấy năm rồi mà hai đứa kia vẫn dây dưa như thế chưa chịu cưới á? Cái tên họ Từ kia đúng là không có tiền đồ

        -Biết đâu do sinh lý người ta có vấn đề thì sao? - Trịnh Tuyết Linh bĩu môi

       Phụt... Khụ... Khụ

         Văn Thiếu Duy và Triệu Tư Thần cùng phun nước trong mồm ra ho sù sụ. Văn Thiếu Phong ngồi bên bình thản lắc đầu

        -Không có tiền đồ

         -Khụ... khụ... À Tuyết Linh này - Văn Thiếu Duy sau khi nghiêm chỉnh trở lại thì bắt đầu nói - Từ mai cô và Tư Thần không cần đến Đông Thành làm việc nữa

         -Hả? - Triệu Tư Thần và Trịnh Tuyết Linh cùng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Văn Thiếu Duy

          -Không, ý tôi không phải là đuổi hai người mà là thế này. Tuyết Linh, tôi nhớ cô từng học Thiết Kế?

           -Đúng, tôi tốt nghiệp Chuyên ngành Thiết Kế Thời Trang Đại Học Yale

        -Còn Tư Thần, không phải từng học tài chính sao? Vậy thì từ mai Tuyết Linh cô đến đảm nhận vị trí Trưởng Phòng Thiết Kế Thời Trang ở Tổng bộ Tập đoàn Văn Thị. Còn Tư Thần, cháu về giúp bọn chú, đảm nhận vị trí Trưởng Bộ Phận Tài Chính đi

        - Hả? Vậy... tức là chúng tôi phải giải nghệ? - Trịnh Tuyết Linh ngơ ngác. Dù cô là bị Triệu Tư Thần bắt cóc vào con đường giải trí, nhưng mà cô đã đi được ba năm rồi chứ đâu có ít

          -Không không cần thiết, nếu thích hai người vẫn có thể tiếp tục công việc trong giới giải trí

          -Vậy, lương khởi điểm là bao nhiêu?

          -Lương có thể thoả thuận sau. Ý hai người thế nào?

         -Đồng ý - Cả Triệu Tư Thần và Trịnh Tuyết Linh đồng thanh. Gì chứ tiền lương ở Văn Thị chắc chắn cao, còn lợi nhuận từ đóng phim, chạy show, đóng quảng cáo,... nữa thì đúng là quá hời. Hơn nữa lại là làm việc ở Tổng Bộ của Văn Thị, ai mà chẳng muốn

           Văn Thiếu Duy thầm cảm phục độ chịu chơi của ông anh trai. Vì muốn giữ chị dâu ở cạnh mà chịu để cho cả Triệu Tư Thần cùng về Tổng bộ, lại còn cho phép tiếp tục sự nghiệp trong giới giải trí nữa. Trên đời này có mấy ai được vĩ đại như ông anh này a. Trịnh Tuyết Linh chắc là kiếp trước đã cứu cả thế giới chăng

           Đảo của nhà họ Triệu chính là được nhà họ Văn tặng cho mẹ của Triệu Tư Thần làm quà cưới. Khu nghỉ dưỡng ở trên đảo tương đối đông khách, một năm cũng kiếm được khá nhiều lợi nhuận

          Buổi sáng, Trịnh Tuyết Linh chơi một trận chán chê trên đảo. Ở đây không khí trong lành, phong cảnh hữu tình, lâu rồi cô không được đi du lịch, lần này đương nhiên là buông thả hết cỡ. Tối hôm đó cô quên mất ngày mai phải đến Văn Thị làm việc nên uống khá nhiều. Uống xong còn đòi ra biển đi dạo, Triệu Tư Thần không yên tâm nên không cho cô đi một mình, định đi cùng cô nhưng Văn Thiếu Duy đã ngăn lại, sau đó Văn Thiếu Phong liền lặng lẽ đi theo cô ra biển

          Một thân ảnh nhỏ nhắn bước nhẹ nhàng trên cát, Tuyết Linh mặc váy trắng đơn điệu, mái tóc dài xoã sau lưng, chầm chậm bước đi. Phía sau cô là Văn Thiếu Phong đi cách một đoạn để giám sát cô

          Trịnh Tuyết Linh cúi xuống ngồi trên cát, đầu ngẩng lên trời, nhìn vô cùng tĩnh lặng. Văn Thiếu Phong đứng ngẩn ra một lúc rồi tiến đến ngồi cạnh cô. Thực ra Tuyết Linh biết anh đi theo cô, nhưng mà cô hơi say cho nên liền mặc kệ

         -Anh nhìn xem, trời hôm nay thật nhiều sao, cũng giống như...7 năm trước - Trịnh Tuyết Linh chỉ tay lên trời

         Văn Thiếu Phong nhìn theo tay cô hướng lên trên. Cô đang nói đến bảy năm trước, là...đêm đó, có phải là đêm cô bị Từ Tấn Hàn bỏ rơi hay không?

           -Đêm hôm đó, bảy năm về trước, tôi từng khóc rất nhiều. Từ Tấn Hàn là mối tình đầu của tôi, tôi yêu anh ta hơn cả bản thân mình, mấy năm cực khổ theo đuổi của tôi, đổi lại... chẳng có gì cả - Cô thở dài, quên mất rằng anh không biết chuyện gì mà kể một lèo không đầu không đuối gì cả

           -Em có hối hận khi yêu Từ Tấn Hàn hay không? - Văn Thiếu Phong đau lòng nhìn cô. Rốt cuộc thì mối tình đầu vẫn còn dư âm, bảy năm trôi qua nhưng cô vẫn chưa quên được cái đêm đau khổ ấy

         -Không hối hận. Ông ngoại từng nói không được hối hận về những gì mình đã làm. Mối tình đầu mà, có phải ai cũng suôn sẻ đâu - Tuyết Linh mỉm cười nhìn anh. Năm xưa cô yêu Từ Tấn Hàn, cô không hối hận. Bảy năm trôi qua, cô không yêu bất kì ai, cũng không phải là vì anh ta, mà vì chính bản thân cô đã sớm không muốn dấn thân vào tình yêu nữa

         -Tuyết Linh, nếu... nếu tôi nói tôi yêu em, rất yêu em, âm thầm chờ đợi em suốt bảy năm qua thì...em có tin hay không? - Văn Thiếu Phong nhìn thẳng vào mắt cô, dịu dàng hỏi

          Trịnh Tuyết Linh ngẩn người. Anh vừa nói gì? 

       Nói anh yêu cô? Rất yêu cô?

       Anh đã chờ cô bảy năm rồi ư?

       Nếu cô là Trịnh Tuyết Linh của bảy năm trước, cô nhất định sẽ tin anh, nhưng...cô đã chẳng còn chút hi vọng nào về đường tình duyên của mình nữa rồi, những lời này cô làm sao tin đây?

           -Văn Thiếu Phong, không phải tôi không tin anh, chỉ là chuyện năm đó đối với tôi, thực sự là một liều độc tố ngấm mãi vào người rồi. 

         Văn Thiếu Phong im lặng. Anh biết, biết cô sẽ không tin anh. Nhưng anh căn bản là chỉ muốn kéo cô khỏi hố sâu tuyệt vọng mà thôi.

         Hôm sau

         Tổng bộ Tập đoàn Văn Thị. 

        Chơi bời đã đời trên đảo hai ngày, sau khi trở về, cả bốn người bọn họ đều tức tốc đến Văn Thị

           Văn Thiếu Phong đã không đi làm hai ngày, có rất nhiều công văn cần anh phê duyệt. Văn Thiếu Duy tương đối rảnh hơn, vì vậy được giao trọng trách hộ tống Trịnh Tuyết Linh. Còn Triệu Tư Thần khá quen với Tập đoàn rồi cho nên vừa nhậm chức liền bắt tay làm việc. Còn Tuyết Linh, vị trí Trưởng Phòng Thiết Kế Thời Trang đã bỏ trống khá lâu, người nắm quyền tạm thời là Phó Bộ Phận Thời Trang, vì vậy Văn Thiếu Duy phải đích thân đến đòi lại quyền cho cô. Nếu để cô đi một mình, lỡ như bị người ta khi dễ thì anh ta xác định là chết dưới tay Văn Thiếu Phong rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro