Chương 8: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trên xe Maybach của Văn Thiếu Phong, Văn Thiếu Duy ngồi ghế phụ, Văn Thiếu Phong và Trịnh Tuyết Linh ngồi ghế sau. Bởi vì Văn Thiếu Phong rất kiệm lời, mà Trịnh Tuyết Linh cũng ngại quấy rầy người khác cho nên không khí trong xe có chút căng thẳng. Rốt cuộc vẫn là Văn Thiếu Duy lên tiếng

      -Ờ...Tuyết Linh này, cô thân với Tư Thần như vậy, sau này cũng coi như chúng tôi là người một nhà đi. Sau này không phải vì công việc cô có thể gọi chúng tôi là Thiếu Duy hoặc Thiếu Phong cũng được, không cần gọi Văn Tổng Văn Phó Tổng gì đó đâu. À với cả...anh trai tôi rất hiền, cô...cũng đừng sợ anh ấy, gặp nhau là sẽ tránh như tránh tà như vậy

   Trịnh Tuyết Linh:"..."

         Hiền ấy à? Cái đó chưa biết được nha, mới nhìn Văn Thiếu Phong cô đã có cảm giác như gặp oan gia, tránh như tránh tà. Hoặc là do bị Triệu Tư Thần doạ cho một trận nên thân nên mới sinh ra cảm giác sợ hãi với Văn Thiếu Phong. Cô bất giác quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, anh vẫn ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra, người này đúng là da mặt không hề mỏng chút nào. Dường như cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn mình, Văn Thiếu Phong quay sang trái, bốn mắt nhìn nhau, ung dung nói

        -Tôi đúng là rất hiền

       Trịnh Tuyết Linh:"..."

          Xe chạy một mạch đến cảng Lạc Thành. Bởi vì Triệu Tư Thần không có nói cho cô địa điểm gặp nhau, chỉ bảo cô chờ ở Trịnh gia sẽ có người đến đón, vì vậy cô nghĩ rằng người được Triệu Tư Thần nhờ là anh em nhà họ Văn kia. Cũng chính vì thế mà cô không chút nghi ngờ đi theo bọn họ, nhưng Văn Thiếu Duy lại tỏ vẻ hiểu biết lên tiếng

         -Tuyết Linh, cô không cần lo chúng tôi lừa cô đi bán hay là cưỡng hiếp gì đâu. Địa điểm hẹn ở trên du thuyền của tôi

       Trịnh Tuyết Linh:"..."

         Cô có lo lắng sao?? Tự nhiên cô thấy tội nghiệp Nhị lão Văn gia, không biết kiếp trước tạo nghiệt gì mà bây giờ lại sinh ra hai đứa con trai đều mắc bệnh tự luyến

         Du thuyền của Văn Thiếu Duy cô đã từng thấy, là một chiếc du thuyền nhập ngoại rất sang trọng, giá trị không hề nhỏ. Nhưng vẫn chưa là gì so với du thuyền của Văn Thiếu Phong

        Chiếc du thuyền đóng tại Mỹ được chuyển về cảng Lạc Thành 3 năm trước của Văn Thiếu Phong đã gây lên một vụ chấn động lớn. Đây là lần đầu tiên một tư nhân ở nước S có thể bỏ tiền ra đóng một con tàu lớn như vậy. Tên của nó là Jennifer, to gần bằng một toà nhà 5 tầng, trên đó có hàng trăm, có thể là hàng nghìn phòng khác nhau. Đã có 3 party lớn được tổ chức trên con tàu này, rất tiếc thời gian đó Trịnh Tuyết Linh luôn ở nước ngoài, vì vậy không thể tận mắt chiếm ngưỡng nó. Dù sao thì du thuyền của Văn Thiếu Duy ở trước mặt cô đây cũng là một chiếc du thuyền vô cùng tốt

       Triệu Tư Thần đã sắp xếp mọi thứ ổn thoả. Cậu ta chơi với Trịnh Tuyết Linh nhiều năm như vậy, không thể không hiểu tâm tư của cô. Tối nay về Trịnh gia gặp lại đôi cẩu nam nữ kia cô đương nhiên sẽ không buồn cũng không nuối tiếc, chỉ là cảm thấy hơi ngứa mắt mà thôi, vì thế tâm tình đương nhiên sẽ không tốt. Cho nên cậu ta liền mượn ông chú trẻ chiếc du thuyền này đưa cô ra đảo của nhà họ Triệu du lịch vài hôm. Ai ngờ hai ông chú trẻ kia biết vậy cũng kêu làm việc mệt mỏi muốn đi theo bọn họ nên bất đắc dĩ phải để bọn họ đi cùng

         Trịnh Tuyết Linh vừa bước lên thuyền liền cảm động nhìn Triệu Thư Thần

         -Tư Thần, thật cảm ơn cậu. Cậu quả nhiên là bạn bè tốt của tôi

         -Xời, tôi chơi với cậu đã bao nhiêu năm chứ, còn không hiểu sao? Nếu tôi là cậu,  nhìn thấy đôi cẩu nam nữ kia cũng sẽ không vừa mắt

          Trịnh Tuyết Linh cười híp mắt

       -Đúng đúng Tư Thần, cậu hiểu tôi nhất. Thật may mắn khi có bạn bè tốt như cậu

        Đứng bên cạnh, người nào đó nghe cô ca ngợi Triệu Tư Thần thì hắc tuyến đã bay đầy đầu, không khí xung quanh lập tức đóng băng. Văn Thiếu Duy nhìn Văn Thiếu Phong rồi lại nhìn Triệu Tư Thần, thầm thở dài. Nếu Triệu Tư Thần biết Trịnh Tuyết Linh có khả năng là mợ trẻ tương lai của mình, chắc sẽ không có thân mật như vậy

          Tiệc mừng thọ hôm nay cô chạy đi chạy lại nhiều nơi, chính là muốn tránh mặt Văn Thiếu Phong cùng đôi cẩu nhân kia, vì vậy có chút mệt mỏi. Triệu Tư Thần vừa đưa cô về phòng, cô liền tắm rửa sạch sẽ, nhanh chóng chui vào chăn êm nệm ấm đánh một giấc thật no

        Nửa đêm, cửa phòng cô mở, một người đàn ông to lớn cầm chìa khoác từ từ bước vào. Văn Thiếu Phong đến bên cạnh giường cô ngồi xuống, chăm chú nhìn gương mặt lúc ngủ của cô. Lúc này cô giống như một đứa bé vô âu vô lo, ngủ rất yên bình. Anh nhẹ nhàng đưa tay vén tóc cô, khẽ thở dài

         Từ trước đến nay, anh chưa biết yêu là cái gì, cho đến khi gặp cô. Năm mười tuổi cô được đưa về Trịnh gia, lúc đó anh 11 tuổi nhưng đã nhận thức được nhiều điều. Có nhiều lúc anh vô thức đặt cô ra so sánh với Trịnh Ngọc Ánh. So với Trịnh Ngọc Ánh thì cô có vài nét giống với Phạm Hải Như hơn, khí chất của cô cũng có phần tao nhã uy nghiêm hơn. Anh liền nghi ngờ thân phận thật sự của cô, nhưng là lúc đó anh còn chưa đủ lớn để làm gì.

          Năm học lớp 11, cô giả nam để vào trường , chính là để theo đuổi Từ Tấn Hàn, lúc này anh mới lần đầu tiên được nếm thử cảm giác yêu một người là như thế nào. Khi nhìn thấy cô ngồi đơn độc chờ đợi Từ Tấn Hàn trong đêm, anh đã không kiềm chế được mà động lòng. Hôm đó cô vốn hẹn Từ Tấn Hàn dạo phố, nhưng hắn ta nghe tin Trịnh Ngọc Ánh bị ốm liền chạy sang trường Helen để chăm sóc cô ta. Chuyện này trong trường ai cũng biết nhưng anh đã ra lệnh phong tỏa tin tức xung quanh cô nên cô mới không biết. Sau đó anh luôn theo sau quan sát bảo vệ che chở cho cô trong thầm lặng

           Một năm sau, cái đêm đó, sau khi Từ Tấn Hàn bỏ đi, cũng chỉ có Dư Minh Quân an ủi cô. Anh cũng muốn đi đến ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng che chở và an ủi cô nhưng...cô đối với anh là thái độ tôn sùng, sợ hãi, anh sợ nếu anh cứ như vậy đi ra sẽ khiến cô không thoải mái nên cứ đứng trong bụi cây ngẩn ngơ nhìn cô khóc lóc.

       Sau đó nhiều lúc anh tự trách mình nếu lúc đó để cho cô biết Từ Tấn Hàn bỏ rơi cô để đến bên Trịnh Ngọc Ánh thì có phải anh với cô sẽ có hi vọng hay không? Chỉ là lúc đó anh không muốn nhìn thấy cô đau khổ. Tuy rằng sau khi cô biết chuyện cũng đã khóc lóc thảm thiết suốt một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro