Chương 7: Anh rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tuyết Linh nhìn bộ dạng của Trịnh Ngọc Ánh mà cảm thấy vô cùng nực cười. Cô ta cho rằng cô sẽ cướp Từ Tấn Hàn từ tay cô ta sao? Cái loại tra nam như vậy có cho cô cũng không thèm nữa. Thật không hiểu sao ngày trước cô có thể yêu hắn

       Trịnh Ngọc Ánh thấy cô im lặng thì cho rằng tâm trạng cô không vui liền tỏ vẻ vô cùng đắc ý . Cô ta ôm tay Từ Tấn Hàn nũng nịu nói

      -Ông xã, chúng ta qua kia đi. Ông nội sắp công bố chuyện quan trọng

       Nói rồi hai người đó liền quay lưng bỏ đi. Trịnh Tuyết Linh cũng hít thở một hơi rồi quay lưng đi vào trong, vừa quay lại thì gặp ngay cái tổ tông kia

        -Văn...Văn Tổng? Ngài... cũng ra đây hóng gió sao? Nơi này là vườn hoa tôi trồng, rất thoải mái, ngài cứ tự nhiên - Nói xong Trịnh Tuyết Linh vội vội vàng vàng chuồn ra ngoài. Đi được 2 bước thì cái vị kia bỗng cất lời hỏi

         -Cô sợ tôi à? Sao lần nào thấy tôi cũng chạy đi như thế? Tôi đáng sợ lắm sao?

         Trịnh Tuyết Linh nuốt nước bọt. Do mấy hôm trước bị Triệu Tư Thần hù doạ một trận nên cô vẫn rất sợ anh. Nhưng chẳng lẽ lại nói thẳng mặt là anh còn đáng sợ hơn cả quỷ à? Cô đâu có điên. Anh ta là Đại Boss Văn Thị đó!!! Cô còn là cấp dưới của anh ta!!!

       -Không...không có. Chỉ là đứng trước mặt người có quyền lực tôi thấy hơi hồi hộp mà thôi

       -Ồ, ra vậy. Vậy...cô thích cậu ta à?

       Trịnh Tuyết Linh ngu ngơ. Cậu ta nào chứ? Không thể nói rõ hơn sao? Đây đã là lần thứ 2 rồi đó!!!

        -Ý ngài là...Từ Tấn Hàn?

        -Thế cô nghĩ tôi đang nói đến ai?

       Trịnh Tuyết Linh bịt miệng giả bộ nôn khan

       -Ngài Văn, trước đây đúng là có nhưng bây giờ tôi mà còn thích hắn thì đúng là khẩu vị mặn quá. Tên cặn bã kia...có cho không tôi cũng không thèm

        -Ừ - Văn Thiếu Phong gật đầu - Loại đàn ông như vậy không hợp với cô

         Nói xong Văn Thiếu Phong liền bỏ đi. Trịnh Tuyết Linh hừ một tiếng, rõ ràng là không hợp. Ngày trước cô không nên yêu loại người như Từ Tấn Hàn

      Một lúc sau, khi cô quay trở lại bữa tiệc thì ông nội đã công bố xong chuyện hôn sự của Trịnh Ngọc Ánh và Từ Tấn Hàn, đồng thời cả thân phận của cô cũng nói ra rồi. Về việc cô là con riêng của ba, hầu hết mọi người đoán già đoán non đều đã biết, còn hôn sự của Từ Tấn Hàn và Trịnh Ngọc Ánh thì mọi người cũng đã biết trước rồi cho nên cũng không có gì là ngạc nhiên

         Chuyện cần nói cũng đã nói rồi, Văn Thiếu Phong và Văn Thiếu Duy liền đứng dậy ra về. Trịnh Tuyết Linh cũng nhân lúc đó chuồn về, nhưng ai ngờ muốn chuồn cũng không dễ

         Hai cậu chủ nhà họ Văn ra về, đích thân Trịnh lão gia ra cổng tiễn, những người khác đương nhiên cũng theo đó chạy ra. Thấy hai vị kia đã lên xe rồi mà chưa có ý định rời đi, Trịnh Duy Minh bối rối

       -Ba, không phải là có chuyện gì chứ? Tại sao ngài Văn vẫn chưa đi

       -Ta cũng không biết, con thử đến hỏi xem - Trịnh lão gia sốt ruột nói. Dù ông là bậc trưởng bối nhưng ngàn vạn lần không thể đắc tội vị này nha

         Trịnh Duy Minh đang định tiến tới thì cửa xe mở ra, Văn Thiếu Duy miễn cưỡng bước xuống xe, đối với Trịnh Duy Minh nói

        -Trịnh Tổng, có thể mời Trịnh Tiểu Thư tới đây một chuyến không?

        Mọi người ở đây cứ nghĩ rằng Trịnh Tiểu Thư mà Văn Thiếu Duy nói là Trịnh Ngọc Ánh cho nên Trịnh Duy Minh liền quay sang phía cô ta

       -Ngọc Ánh, con có việc gì với Văn Phó Tổng sao? Người ta gọi còn không mau đến đi

         Trịnh Ngọc Ánh thấy mình được xem trọng liền vui vẻ đi về phía Văn Thiếu Duy. Đi chưa đến nơi thì Văn Thiếu Duy lại lên tiếng tiếp

          -Không phải vị này, là Trịnh Nhị Tiểu Thư Trịnh Tuyết Linh cơ

         Văn Thiếu Duy vừa nói xong cái tên Trịnh Tuyết Linh thì Tuyết Linh đang trốn sau đám đông chuẩn bị bỏ trốn bỗng giật mình một cái rồi mở miệng thì thầm một câu "Chết tiệt". Sau đó liền ung dung rẽ đám đông đi đến bên xe của Văn Thiếu Phong trước sự kinh ngạc của mọi người. Lúc đi qua Trịnh Ngọc Ánh, cô phát hiện trên mặt cô ta hiện lên vẻ ghen ghét đố kỵ. Nhưng mà cô đã sống với những thứ này quen rồi cho nên cứ coi như không nhìn thấy gì mà đi qua cô ta

       -Văn Phó Tổng, có việc gì sao?

         -Lên xe đi - Văn Thiếu Duy chỉ vào con Maybach đen bên cạnh

         -Hả? - Bảo cô lên xe làm gì. Không phải Văn Thiếu Phong vẫn ngồi trên xe sao?

        - Chậc, Tuyết Linh, không phải là cô quên tối nay thằng nhóc Tư Thần kia mời chúng ta đi tụ tập một bữa đấy chứ? Dù sao đây là lần đầu tiên từ khi 2 người về nước nó mời chúng ta một bữa. Sao cô có thể quên chứ?

         Triệu Tư Thần? A thôi đúng rồi, đúng là mấy hôm trước Triệu Tư Thần sợ cô về Trịnh gia nhìn đôi cẩu nam nữ kia không vừa mắt, bực tức trong người cho nên mới rủ cô sau tiệc mừng thọ của ông đi giải sầu với hắn

         -A tôi quên mất, nhưng mà hôm nay là mừng thọ của ông nội tôi, sợ là không đi được...

        Chưa nói hết câu Trịnh Lão gia đã lên tiếng

        -Tuyết Linh, không sao, dù sao bây con cũng đã tặng quà cho ông rồi thì cứ đi đi, đừng để người ta chờ

       Phạm Lão gia cũng đồng tình

          -Đúng vậy, con đi đi, đừng để ngài Văn chờ

        Trịnh Tuyết Linh:"..."

         Bây gờ cô đang không muốn vào cái xe có cái người đáng sợ kia ở đó đây được không? Sao hai người bọn họ tôi một câu ông một câu đều đẩy cô vào đó vậy?

        Tuy vậy Tuyết Linh vẫn miễn cưỡng cúi đâu bước vào xe. Sau đó Văn Thiếu Duy chạy lên ghế trước ngồi. Chớp mắt xe đã phóng đi

         Trịnh Ngọc Ánh ánh mắt căm phẫn nhìn về phía chiếc Maybach đang biến mất trong màn đêm kia. Vì sao ngay cả khi cô mang thân phận con riêng, thấp kém hơn cô ta mà lại nhận được sự đãi ngộ tốt như vậy chứ? Maybach à? Siêu xe như Maybach đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy chứ đừng nói là được ngồi lên. Văn Thiếu Phong và Văn Thiếu Duy ư? Đây đúng là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy họ ngoài đời thực, vậy mà cô lại vô cùng quen biết vô cùng thân thiết với hai người kia như bạn lâu năm như vậy. Cô ta không phục, rõ ràng bây giờ cô ta mới chính là Trịnh Tiểu Thư chân chính, vì cái gì cô ta vẫn không thể bằng cô? Lẽ nào cái này gọi là định mệnh của phượng hoàng thật?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro