Chương 6: Tiệc Mừng Thọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vì vừa đi quay show về nên Tuyết Linh ăn mặc đơn giản, váy xòe màu trắng, mặt trang điểm nhẹ, mái tóc xoăn xõa nhẹ trên vai. Thế nhưng đẹp đến mê người, đám phụ nữ nổi tính ghen ghét liền túm vào bàn tán lung tung

     -Nhị Tiểu Thư Trịnh gia đấy, xuất hiện hoành tráng quá nhỉ

       -Hừ, cũng chỉ là 1 đứa con nuôi

      -Cái gì mà con nuôi chứ, Trịnh gia đã có 1 cô con gái là Trịnh Ngọc Ánh rồi, đâu rảnh nhận thêm 1 đứa nữa. Tôi chắc chắn 8, 9 phần cô ta là con riêng

       -Hừ, thế nên Trịnh gia mới để cô ta dấn thân vào giới giải trí chứ, không biết ôm đùi lão già nào mà như thuyền gặp gió

Tuyết Linh căn bản không để ý đến lời nói của họ. Triệu Tư Thần thường nói với cô, lời của đám người này chỉ là phù du, cứ bơ đi mà sống. Vả lại những lời này cô nghe đã nhiều, tự nhiên cũng quen rồi. Cô bước thẳng đến chỗ ông nội đang được chị họ Khả Nhi dìu đến

      -Ông nội, con về rồi

      Trịnh Duy Khánh xoa đầu cô

       -Về rồi là tốt

       -Dạ, con xin lỗi, tại con có việc nên đến trễ ạ

       -Hừm, chị bây giờ nổi tiếng rồi, có thèm về nhà nữa đâu - Một giọng nữ vang lên. Cô quay ra, ba mẹ, Ngọc Ánh và Tấn Hàn đang bước đến. Phạm Hải Như trước đây có chút bài xích với cô nhưng lâu dần cũng coi như cô là con gái mà dạy dỗ, tuy nhiên những lời trách mắng này không phải là không có, nên cô cũng chẳng để bụng

         -Ba mẹ, chị - Cô quay sang Từ Tấn Hàn. Đến giờ vẫn chưa có mời cô đi cưới, đính hôn cũng không nên cô cứ theo danh phận mà chào 1 tiếng "Từ Thiếu gia"

        -Về rồi đó à, gần đây con sống tốt chứ? - Ba cô âu yếm hỏi

        -Tốt thưa ba

       -Về rồi còn không mau sang chào ông ngoại - Phạm Hải Như nhắc nhở

        -Dạ thưa mẹ

        Tuyết Linh xoay người bước về phía Phạm gia đang ngồi, lễ phép chào từng người một

         -Ông ngoại, cậu, mợ, dì, dượng, anh cả, chị hai, chị ba, con mới về

         -Ừm, về được là tốt - Phạm Lão gia gật đầu. Ban đầu cô mới về Trịnh gia ông không thích cô lắm, nhưng đứa bé này quả nhiên là rất ưu tú, không tránh khỏi sinh lòng yêu mến.

      -Tuyết Linh, lần này nghe nói con về hẳn luôn, thỉnh thoảng chị em hai đứa dắt nhau sang nhà ngoại chơi với bọn mợ - Vợ của Phạm Đào Nguyên, dâu trưởng Phạm gia lên tiếng

         -Dạ mợ

         -Được rồi mẹ, nó còn có sự nghiệp của nó, đâu có rảnh như mấy người khác - Phạm Nguyên Khang, con trai Phạm Đào Nguyên xen vào

         Trên dưới Phạm gia cũng chỉ có mấy vị đây. Ông ngoại không ghét cô, vợ chồng cậu Cả không ghét cô, vợ chồng dì Hai không thích cũng chẳng ghét. Anh họ Nguyên Khang vốn là bạn đọ súng của cô, không là anh em họ cũng là bạn bè. Chị họ Phạm Ý Nhi và cô có cùng chung nhiều sở thích, quan hệ không tệ. Chị họ Hồ Yến Vy cũng như cha mẹ, không thích cũng không ghét. Nói chung đối với cô như vậy là quá ổn rồi. Bà chị của cô cũng chỉ được lòng người lớn thôi, lại bị Phạm Hải Như dạy thành thục nữ, căn bản không hợp tính với đám con cháu xuất thân từ nhà tướng như Phạm gia

         Chào hỏi huyên thuyên vài câu xong Tuyết Linh mới để ý đến người ngồi cạnh Phạm Lão gia. 

       Không thể trùng hợp vậy chứ?

       -Văn...Văn tổng? Nhị thiếu? Hai người cũng đến đây sao?

        -A Tuyết Linhy, thật trùng hợp - Văn Thiếu Duy miệng nói thế như trong đầu lại nghĩ " Trùng hợp cái gì chứ? Cô mà không ở đây đời nào anh tôi chịu đến nơi đông người này chứ?"

        -Văn tổng, Nhị thiếu, 2 người quen em họ tôi sao? - Nguyên Khang tò mò hỏi

         -À, cấp dưới ấy mà, lại là bạn thân của thằng cháu họ tôi, làm sao không quen được

       -À phải rồi, Đông Thành thuộc quản lý của Văn thị nhỉ.

        Tuyết Linh hơi mệt mỏi, vốn định tặng quà cho ông nội xong rồi về trước, cơ mà ông anh họ cứ khư khư giữ lại nên đành miễn cưỡng ngồi lại. Văn Thiếu Phong cũng ngồi lại, Văn Thiếu Duy không có cách nào về cũng đành ở lại.

        Vì bị đám anh chị họ chuốc cho vài ly rượu nên đầu óc có hơi choáng, cô lấy cớ đi vệ sinh để trốn ra bãi cỏ phía sau nhà hóng gió. Lúc này bỗng nhiên có 1 người bước đến, người đó nhẹ nhàng gọi

        -Tuyết Linh

      Cô vội quay lại, nhìn thấy người kia thì cười lạnh, trên gương mặt đẹp có chút khinh bỉ 

        -Thì ra là Từ thiếu gia, tôi còn tưởng là ai

        Nghe thấy 3 chữ Từ thiếu gia, Từ Tấn Hàn hơi cau mày, trước đây cô luôn một anh Hàn hai cũng anh Hàn

       -Tuyết Linh, trước đây em luôn gọi anh là anh Hàn

         -Là trước đây tôi không hiểu chuyện, vả lại chúng ta chẳng thân thiết đến nỗi gọi như thế. À mà không biết khi nào tôi mới được gọi Từ thiếu 1 tiếng anh rể đây?

        -Tuyết Linh, anh kéo dài lễ đính hôn với Ngọc Ánh là vì em, anh sợ em bị đả kích, anh biết em rất buồn...

        -Buồn? - Tuyết Linh cười khẩy - Anh mắc bệnh tự luyến sao? Đả kích hả? Nực cười. Tôi nói cho anh hay, 7 năm trước anh có tuyên bố đính hôn với chị tôi thì tôi cũng chẳng vấn đề gì đâu? Hay là sợ tôi phá đám cưới hả?

         Từ Tấn Hàn nhìn cô gái đứng trước mặt, ngẩn người. Bảy năm, cô đã thay đổi rồi, mà nguyên nhân chính là do anh

       Bỗng nhiên có 1 người chạy đến ôm lấy cánh tay Từ Tấn Hàn

       -Anh yêu, sao lại chạy ra đây? A, Tuyết Linh cũng ở đây à? - Trịnh Ngọc Ánh cười cười, không có vẻ gì là tức giận khi thấy hôn phu và em gái ở chung 1 chỗ

        -Chị à, không biết khi nào em đây mới được gọi anh rể đây?

       -A - Cô ta làm bộ đỏ mặt - Yên tâm, tháng sau bọn chị làm lễ đính hôn, em nhớ đến nha

        -Đương nhiên, chỉ cần chị mời

       -Được, anh yêu à, chúng ta vào trong thôi - Trịnh Ngọc Ánh ôm khư khư Từ Tấn Hàn, mắt nhìn về phía cô. Từ nhỏ cô ta đã không ưa cô vì cô cái gì cũng giỏi hơn cô ta, sau khi biết được chuyện Mạc Minh Phương tráo con thì càng tức hơn. Dựa vào cái gì cô là phượng hoàng thật còn cô ta chỉ là phượng hoàng giả chứ, cô ta không can tâm. Cô ta biết Mạc Minh Phương yêu thương mình nên bà ta sẽ không nói ra chuyện này nếu cô ta không cho phép. Tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về cô, cô ta sẽ thay cô hưởng hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro