Chương 15: Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          -Lão gia, mọi người, Văn Thiếu gia đi tìm Nhị Tiểu Thư từ nãy, bây giờ đang chờ ở dưới bãi đậu xe. Thiếu gia dặn tôi đi gọi Nhị Tiểu Thư cùng Đại Tiểu Thư và cả nhà cùng xuống một chút, Thiếu gia có đem quà tặng cho Đại Tiểu Thư. Cả nhà Từ gia cũng đến rồi, đang chờ ở chỗ Văn Thiếu gia

      Đám người ở bên trong nghe vậy thì liền kéo nhau ra khỏi phòng. Dù gì bọn họ cũng không dám để Văn Thiếu Phong chờ

      Bãi đỗ xe

      Văn Thiếu Phong đứng cạnh con Maybach, đám người nhà họ Từ đi hỏi cưới nhìn thấy anh thì cũng mon men lại gần bắt chuyện. Bọn họ chính là có một điều khó hiểu, Trịnh gia cùng với Văn gia từ khi nào quan hệ tốt như vậy? Mời được cả Văn Thiếu Phong đến dự lễ đính hôn?

     -Thiếu Phong!!

    Bọn họ đang đứng nói chuyện thì một giọng nữ vang lên. Ở khắp đất Kim Thành này, người có thể gọi thẳng tên Văn Thiếu Phong như vậy, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy ngay sau đó bọn họ liền quay đầu về phía người vừa phát ra tiếng

     Là... là Trịnh Tuyết Linh?!!!

     Đám người nhà họ Từ mặt nghệt ra, Trịnh Tuyết Linh thế nhưng dám gọi thẳng tên của Văn Thiếu Phong?

      - Tuyết Linh em điên à? Em có biết Văn Tổng là ai không mà tuỳ tiện gọi thẳng tên người ta ra như vậy? - Từ Tấn Hàn cau mày

      -Anh rể, anh không cần lo, đương nhiên tôi biết. Anh ấy là bạn bè của tôi - Trịnh Tuyết Linh bình thản nhìn Từ Tấn Hàn, bình thản đi đến kéo lấy tay phải Văn Thiếu Phong

      Một hành động nhỏ, thế nhưng làm chấn động một đám người

      Trịnh Tuyết Linh là bạn bè của Văn Thiếu Phong? Lại còn ở trước mặt mọi người thân thiết như vậy? Có khả năng sao?

      -Đi đâu nãy giờ thế? Tôi đi tìm khắp mà không thấy cô đâu - Văn Thiếu Phong không bài xích hành động của cô, ngược lại trong mắt hiện lên một tia vui sướng

      -À tôi nói chuyện với họ hàng đó mà, dù sao lần này chị đính hôn mọi người mới tụ họp được đông đủ

     -Ừm, anh em tôi và Tư Thần có chuẩn bị quà cho chị và anh rể của cô, đang để ở dưới cốp xe ấy. Có muốn tự mở không, hay để tôi mở? - Văn Thiếu Phong đưa chiếc chìa khoá xe Maybach đến trước mặt cô

       Đám người chứng kiến bắt đầu tin rằng Trịnh Tuyết Linh và Văn Thiếu Phong có quan hệ. Nhưng là vẫn có nhiều người cho rằng Trịnh Tuyết Linh là tình nhân của Văn Thiếu Phong chứ không phải là bạn bè gì cả, bao gồm cả Từ Tấn Hàn và Trịnh Ngọc Ánh

     Trịnh Tuyết Linh cầm lấy chìa khoá xe Maybach, đến trước cốp xe, sau đó bấm vào chìa khoá, cốp tự động từ từ mở lên. Trong khoang rộng rãi, có hai cái hộp gỗ một nhỏ một lớn, hoa văn vô cùng đẹp mắt đặt cạnh nhau, phía sau là một tấm vải màu đen được phủ lên thứ gì đó. Văn Thiếu Phong tiến lên, tay chỉ vào hai cái hộp 

      -Mau lấy hai cái kia ra, quà của bọn tôi đấy

      Tuyết Linh gật đầu, bảo người đem một cái khay lớn ra rồi cẩn thận đặt lên trên khay, sau đó đưa đến trước mặt Trịnh Ngọc Ánh cùng Từ Tấn Hàn. Văn Thiếu Phong chỉ vào hai cái hộp nói

      -Trong hai cái này có một cặp uyên ương bằng Ruby, là quà tặng đính hôn cho hai người. Còn hộp to kia là hộp trang sức làm từ gỗ quý tuổi thọ khoảng hơn 100 năm, trong đó có một đôi bông tai và một chuỗi vòng cổ bằng thạch anh trắng do nhà thiết kế của Văn Thị thiết kế ra, là để tặng làm quà sinh nhật cho Trịnh Tiểu Thư

      Trịnh Ngọc Ánh và Từ Tấn Hàn vui vẻ nhận lấy quà tặng, còn không quên rối rít cảm ơn Văn Thiếu Phong

       Trịnh Tuyết Linh có chút phiền lòng, hôm nay đáng ra chính là sinh nhật của cô. Nhưng bởi vì cô trở về Trịnh gia với thân phận con nuôi cho nên sinh nhật của cô bị đẩy lùi hai tháng, tuy bây giờ nhà họ Trịnh nhận cô là con riêng, nhưng vẫn không sửa lại cho cô

      Văn Thiếu Phong đưa quà cho hai người hai xong, nhận lời cảm ơn xong liền nở một nụ cười ranh mãnh

       -Tối nay quà sẽ còn đặc sắc hơn

      Hai người dám khi dễ tâm can bảo bối của Văn Thiếu Phong này, kết cục tất nhiên sẽ không tốt. Trịnh Tuyết Linh rơi bao nhiêu nước mắt vì hạ người, chịu bao khổ cực, tủi thân từ bọn họ, Văn Thiếu Phong anh sẽ bắt bọn họ trả giá gấp trăm gấp nghìn lần!!

      Ban ngày, lễ đính hôn diễn ra hết sức suôn sẻ. Mà Văn Thiếu Phong cũng kiên nhẫn ngồi từ đầu đến cuối, cũng đồng ý đến dự party buổi tối làm cho hai nhà Trịnh, Từ được một phen nở mày nở mặt

      Trong phòng nghỉ dành cho khách ở tầng 3, Văn Thiếu Phong ngồi trên ghế sô pha, laptop đặt trên đùi. Trưa nay anh chỉ ăn một ít sau đó trốn lên đây. Còn Tuyết Linh, vì là người mời được anh về đây cho nên mọi người xoay cô hết vòng này đến phòng khác, hiện tại đang tiếp khách thay Trịnh Ngọc Ánh dưới tầng 1

      Tay Văn Thiếu Phong lướt trên bàn phím laptop, anh đang vạch ra "kế hoạch tác chiến" tối nay. Tối nay nhất định sẽ khiến Trịnh Ngọc Ánh và Từ Tấn Hàn mất mặt. Đang vô cùng tập trung thì di động bên cạnh vang lên 

      -Anh Hai, thế nào rồi? - Giọng Văn Thiếu Duy vang lên

      -Khá ổn, lần này có thể chơi bọn họ một vố đau

      -Em vẫn không hiểu tại sao anh lại cố tình chọn ngày hôm nay

      -À, trước mặt nhiều người, kích thích, em đoán xem Từ gia sẽ chấp nhận Từ Tấn Hàn cưới một đứa xuất thân thấp kém như Trịnh Ngọc Ánh? Hơn nữa, anh nghe nói Trịnh gia vốn định sau khi Trịnh Ngọc Ánh đính hôn sẽ đưa Trịnh Thị cho cô ta làm quà cưới, anh nhất định phải đòi lại cho Tuyết Linh

       -Nguồn tin của anh ở đâu vậy? Em còn không biết chuyện này. À phải rồi, Tư Thần có chuyện muốn nói. Em đưa máy cho nó

     Khoảng vài giây sau, giọng Triệu Tư Thần từ đầu dây bên kia cất lên

      -Chú Hai, cháu hỏi, Tuyết Linh giờ đang ở đâu? Chú có để cho cậu ấy uống rượu không vậy?

      Văn Thiếu Phong cau mày

       -Bây giờ cô ấy đang tiếp khách thay Trịnh Ngọc Ánh, chắc là có uống rượu, sao vậy?

      -Chú Hai, tửu lượng của cậu ấy rất kém, hai ly là say rồi. Hồi còn học bên Mỹ, cậu ấy uống say ở quán bar, may mà có cháu đến kịp nếu không đã bị cưỡng hiếp rồi. Chú Hai, tuy bây giờ còn ở Trịnh gia, nhưng thân phận cậu ấy chưa nói ra thì sẽ có người hãm hại cô ấy, khách khứa hôm nay chưa chắc ai cũng trong sạch, vẫn nên cẩn thận thì hơn

      Triệu Tư Thần nói xong, Văn Thiếu Phong vội vứt máy rồi chạy xuống tầng 1. Lúc nãy ngó qua anh có thấy trong đám khách mời có hai tên cáo già họ Lâm và họ Lý. Mà anh bỏ lên phòng nãy giờ đã được 30' rồi

       Quả nhiên vừa xuống đến tầng 1, mắt liền nhìn thấy trong góc ban công phía sau, Tuyết Linh là đang bị lão cáo già họ Lý giữ lại

      -Mỹ nhân, em đẹp lắm, haha - Lão già to béo bị hói giữ chặt lấy eo của Tuyết Linh, làm cho cô dãy dụa thế nào cũng không ra được. 

      -Lý Tổng, mau bỏ tôi ta, nơi này là nhà của tôi

      -Cứng đầu gì chứ? Anh đây biết em ở đây chịu nhiều uỷ khuất, nếu ngoan ngoãn đi theo anh, anh nuông chiều em thật tốt, chịu không? - Lý Tổng ánh mắt nóng rực dán trên bờ ngực căng tròn thấp thoáng sau váy dạ hội bó sát của Tuyết Linh, tay vẫn giữ thật chặt eo của cô. Vốn là sức lực của cô không địch lại lão béo này, cô lại còn hơi choáng vì rượu nên dãy dụa cũng vô ích, đành kêu lên

      -Đồ biến thái chết tiệt, mau bỏ bà ra, nếu không bà thiến của mày. Đồ khốn nạn, nghĩ bà đẹp mà dễ dãi à? Vừa béo vừa hói như ông thì ma cũng không thèm. Muốn tấm thân ngàn vàng của bà đây à? Cứ mơ đi

      Lý Tổng bị mắng là đồ biến thái lại vừa béo vừa xấu liền tức giận véo lấy eo của Tuyết Linh, giận giữ rít lên

     -Con điếm thối này, mày vừa nói ông là gì, nói lại mau

      -Lý Khiêm, lập tức thả cô ấy ra!! - Một giọng nói dữ tợn ập đến từ sau lưng làm cho Lý Khiêm dựng cả tóc gáy, bất giác buông Tuyết Linh ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro