Chương 16: Ba điều cấm kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      -Lý Khiêm, lập tức thả cô ấy ra!! - Một giọng nói dữ tợn ập đến từ sau lưng làm cho Lý Khiêm dựng cả tóc gáy, bất giác buông Tuyết Linh ra

    Hắn lập tức quay đầu ra phía sau, chỉ thấy Văn Thiếu Phong mặt hằm hằm tiến lên một bước đỡ lấy Trịnh Tuyết Linh. Trong lòng hắn tự hỏi không biết đã đắc tội gì với vị tổ tông này đây?

      Văn Thiếu Phong đỡ lấy Trịnh Tuyết Linh đang ngà ngà say ôm vào trong lòng. Tuyết Linh thấy người đến là Văn Thiếu Phong liền bày ta bộ dạng uỷ khuất

      -Thiếu Phong, lão hói kia có ý đồ xấu với em

      Lý Khiêm nghe Trịnh Tuyết Linh nói xong liền xác định hắn là đụng sai người rồi. Trịnh Nhị Tiểu Thư này cùng Văn Thiếu Phong cơ hồ là có chút thân thiết

      Văn Thiếu Phong nhíu mày không vui nhìn sang hắn ta

     -Vừa rồi ông định làm gì cô ấy?

     -Văn, Văn Tổng, tôi... tôi chỉ là chơi đùa một chút, đúng, chơi đùa một chút mà thôi

     -Bàn tay bẩn thỉu của ông vừa chạm vào chỗ nào trên người cô ấy? - Văn Thiếu Phong gắt gao nhìn bàn tay vừa chạm vào eo của Trịnh Tuyết Linh, hận không thể chặt nó xuống

      -Văn... Văn Tổng, ngài là có ý gì? - Lý Khiêm run rẩy hỏi lại

      -Lý Khiêm, ông đã phạm vào cùng lúc ba điều cấm kị của tôi

      Đầu Lý Tổng bùm một phát, sau đó cả người ông ta run lên. Ba điều cấm kị của Văn Thiếu Phong là không được động chạm vào cấp dưới thân thiết, bạn bè, và người thân của hắn dưới mọi hình thức. Mà Lý Tổng đương nhiên đoán ra hậu quả của việc vi phạm sẽ tồi tệ như thế nào. Chỉ là ông ta không hiểu rốt cuộc là Trịnh Tuyết Linh cùng Văn Thiếu Phong có quan hệ như thế nào

    - Thứ nhất, Tuyết Linh chính là cấp dưới của tôi, thứ hai chính là bạn bè, thứ ba... chính là vợ tương lai của tôi. Bây giờ ông biết ông đắc tội với ai hay chưa? - Văn Thiếu Phong vẻ mặt hung ác nhìn ông ta

     Lý Tổng nghe xong liền trực tiếp run một cái rồi ngã xuống sàn. Văn Thiếu Phong nghe ông ta nói Trịnh Tuyết Linh là cấp dưới, ông ta liền nghĩ có thể cứu vãn, nghe nói cô là bạn bè, vẫn ôm hi vọng, nhưng nghe đến điều thứ ba thì hi vọng lập tức tan tành

    Vợ tương lai của Văn Thiếu Phong?

     Ông ta thế nhưng suýt nữa đã cưỡng bức Thiếu Phu Nhân tương lai của nhà họ Văn?

      Ông ta còn động chạm đến cô gái kia?

      Nghĩ đến đây liền cảm thấy sợ hãi, Văn gia chính là một trong Lục Đại Gia Tộc, ông ta lại đắc tội với Thiếu Phu Nhân tương lai của một trong Lục Đại Gia Tộc. Chưa nói đến Văn Thiếu Phong cùng Văn gia, sáu gia tộc kia quan hệ với nhau luôn rất tốt, năm gia tộc còn lại khẳng định sẽ không để yên chuyện này

      Như vậy ông ta chính là... hết đường sống rồi đi

     Vài giây sau liền thấy ông ta luống cuống bò dậy, túm lấy ống quần Văn Thiếu Phong, liên tục dập đầu

     -Văn Tổng, là tôi sai rồi. Tôi không nên đụng đến Phu Nhân, xin ngài tha cho tôi một con đường sống, tôi hứa sau này sẽ từ bỏ thói trăng hoa. Xin ngài, nhà tôi còn phải nuôi người già và trẻ nhỏ, xin ngài nhân từ

      Văn Thiếu Phong lạnh lùng nhìn người dưới chân, từ từ cất tiếng

      -Ông có hai lựa chọn, một là tự mình dâng lên 10% cổ phần Tập đoàn Tinh Hào cùng với dự án miếng đất phía Tây Đế Đô. Hai là để tôi tự mình ra tay, ông chọn đi

      Lý Khiêm sửng sốt, 10% cổ phần Tinh Hào, tuy con trai ông ta hiện tại đang dần thay ông ta tiếp quản Tinh Hào nhưng trong tay cổ phần cũng chỉ có 10%, Văn Thiếu Phong thế nhưng đòi 10%

      Còn có dự án miếng đất phía Tây Đế Đô, đối với Tập Đoàn Văn Thị thì dự án này chỉ là tép riu, nhưng đối với Tinh Hào chính là cơ hội kiếm lời khá lớn, thế nhưng lại phải dâng?

      Trong lòng đang cảm thấy tiếc nuối, bỗng dưng ông ta tỉnh táo lại. Lần này tổn thất tuy lớn, nhưng dù sao vẫn còn tốt chán. Nếu để Văn Thiếu Phong tự mình ra tay e là Tập đoàn Tinh Hào ông ta còn không giữ được. Không thể để mất được, Tinh Hào là cả tâm huyết của ông ta!!

     Nghĩ thế, Lý Khiêm vội vàng thoả hiệp với Văn Thiếu Phong

     -Văn Tổng, tôi đồng ý với yêu cầu của ngài. Ngày mai hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cùng bản dự án sẽ đưa đến Văn Thị

      -Tốt, còn một việc nữa, nếu chuyện hôm nay ông dám hé nửa lời ta ngoài, tôi khẳng định sẽ không nhân từ như hôm nay nữa đâu, đã hiểu hay chưa?

     -Hiểu, cái gì cũng hiểu, cảm ơn ngài nhân từ

     Văn Thiếu Phong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi người bế Tuyết Linh sắp ngủ gật lên, chậm rãi bước ra khỏi ban công. Cùng lúc này, người lớn nhà họ Trịnh vội vàng chạy đến. Trịnh Lão gia sốt ruột hỏi

      -Văn Thiếu gia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tuyết Linh sao lại như vậy?

      -Không có chuyện gì, cô ấy chỉ là tửu lượng không tốt lại quá chén cho nên liền say - Văn Thiếu Phong trả lời, dù sao Trịnh Lão Thái cũng là trưởng bối, ngữ điệu của anh có chút nhẹ nhàng hơn

      -Tôi còn tưởng có chuyện gì xảy ra - Trịnh Lão Thái nghe vậy thì thở phào

      -Phòng của cô ấy ở đâu? Tôi đưa cô ấy về nghỉ ngơi

     -Ở trên tầng hai, phòng có cửa màu sữa

     Văn Thiếu Phong nghe xong cũng không nói gì, khẽ cúi đầu rồi bế Tuyết Linh lên tầng. Mà Tuyết Linh nằm trong vòng tay ấm áp của anh cũng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

      Phòng ngủ trên tầng hai

   Văn Thiếu Phong nhẹ nhàng đặt Trịnh Tuyết Linh xuống giường, lại cúi xuống tháo giày ra cho cô, sau đó phủ chăn lên người cô. Xong xuôi liền ngồi xuống cạnh giường, chăm chú nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, có chút buồn cười

      Tửu lượng đã không tốt, còn uống nhiều như vậy, say một cái liền không biết trời đất. Anh thề sau này không cho cô chạm đến một giọt rượu nào cả, ít nhất là khi không có anh có thể bảo vệ chính mình

     Văn Thiếu Phong vào nhà tắm giặt khăn ướt rồi bắt đầu lau mặt cho Trịnh Tuyết Linh, lau xong trèo lên trên giường đem cô ôm vào lòng ngủ một lát

       Vì ăn uống cũng nhanh chóng kết thúc vào đầu giờ chiều, tiệc tối cũng còn vài tiếng nữa mới bắt đầu, cho nên Văn Thiếu Phong ở lại đây cũng không làm gì, thế là lập tức trở về Văn Thị

      Lúc anh thức dậy thì Tuyết Linh vẫn còn đang ngủ. Anh đi xuống dưới nhà, chào hỏi mấy người nhà họ Trịnh một tiếng, lại dặn bọn họ nấu canh giải rượu cho Tuyết Linh, sau đó để lại hai vệ sĩ rồi mới quay về Văn Thị.

      Trong phòng ngủ trên tầng hai, sau khi Văn Thiếu Phong đi được vài phút, Trịnh Tuyết Linh liền dậy, đầu có chút choáng váng, không thể đứng dậy nổi liền ngồi luôn trên giường. Đang định gọi người lên thì bên ngoài có tiếng gõ cửa

     -Vào đi

    Sau đó một người giúp việc cùng hai vệ sĩ đi vào phòng. Người giúp việc đặt chén canh xuống bên cạnh tủ đầu giường rồi cung kính nói

      -Nhị Tiểu Thư, đây là canh giải rượu ngài Văn dặn dò chúng tôi nấu cho cô

      -Ừm, được rồi để đó đi - Trịnh Tuyết Linh đã sớm đoán được Văn Thiếu Phong sẽ chuẩn bị cái này cho cô

      Sau khi người giúp việc đi ra, một trong hai vệ sĩ bước lên, thái độ hết mức cung kính nói

      -Tiểu Thư, ông chủ dặn chúng tôi ở lại đây trông chừng cô. Còn 5 tiếng nữa mới đến tiệc tối, ông chủ nói cô không cần phải ở lại đây đợi. Sau khi tỉnh dậy nếu cô muốn có thể quay về nhà, cũng có thể đến Văn Thị. Hơn nữa ông chủ nói đã đặt trước váy dạ hội cho cô, hi vọng cô có thể đi thử. Tôi là Đại Á, hắn là Đại Từ, hai chúng tôi sau này sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cô

      Trịnh Tuyết Linh có chút dở khóc dở cười, có cần phải phái vệ sĩ đi theo cô như vậy hay không?

     -Tiểu Thư, ông chủ làm vậy cũng là có lí do, mong cô hiểu cho

     -Được rồi, tôi biết rồi, các anh thích như thế nào thì là như thế

     -Vậy Tiểu Thư bây giờ chúng ta đi đâu?

     Trịnh Tuyết Linh suy nghĩ một chút sau đó quyết định

      -Đi thử đồ sau đó đến Văn Thị, à không, trước tiên đưa tôi về Bạch Kim, tôi cần lấy đồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro