Chương 18: Chúng tôi từ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đến giờ tặng quà rồi!

Văn Thiếu Phong nói xong, cả Vương Uyển Như và Triệu Tư Thần đều biết quà này là gì, chỉ có Trịnh Tuyết Linh vẫn ngơ ngác không biết gì

-Lúc sáng anh đã tặng quà rồi mà? Sao giờ lại tặng nữa?

-Quà này đặc biệt hơn, em chờ xem - Anh cười nói sau đó đứng dậy đi về phía trung tâm hội trường , nơi đặt màn hình lớn

Nhất cử nhất động của Văn Thiếu Phong luôn luôn được mọi người theo dõi từ đầu đến cuối. Vì vậy khi Văn Thiếu Phong bước lên, bộ dạng giống như muốn phát biểu gì đó thì mọi người liền tập trung lại gần

Văn Thiếu Phong đứng trước màn hình lớn, tay đặt trên micro, điềm tĩnh nói

-Tối hôm nay là sinh nhật của Trịnh Tiểu Thư, tôi có một món quà cô Trịnh sẽ rất hứng thú. Hi vọng cô đừng từ chối, cô Trịnh, à không, phải là cô Mạc mới đúng chứ

Mọi người xung quanh nghe đến câu cuối cùng lập tức sinh nghi.

Cô Mạc? Cô Mạc nào? Ở đây có cô Mạc nào sao? Không phải đang nói với Trịnh Tiểu Thư sao?

Trịnh Ngọc Ánh bất giác run người. Chết rồi, không lẽ Văn Thiếu Phong đã điều tra ra thân phận của cô ta?

Không được, cô ta không thể mất cái danh Trịnh Tiểu Thư được, cô ta còn chưa gả vào Từ gia, cô ta còn chưa lấy được Trịnh thị, một chút cổ phần cũng chưa xơ múi được gì cơ mà

Trịnh Ngọc Ánh vội níu tay Từ Tấn Hàn

-Ông xã, anh mau ngăn Văn Thiếu lại đi, sáng nay người ta tặng đồ quý như vậy, bây giờ lại còn tặng thêm, em sợ đồ quý, không dám nhận

Từ Tấn Hàn không biết suy nghĩ trong đầu Trịnh Ngọc Ánh nên cười an ủi cô ta

-Không sao đâu mà, người ta đã có lòng, mình không nhận chính là thất lễ với họ quá

Trịnh Ngọc Ánh nghiến răng

Chết tiệt, phải nhanh chóng ngăn hắn lại

Thế nhưng cô ta chưa kịp làm gì thì Văn Thiếu Phong đã đưa mắt ra hiệu cho Triệu Tư Thần, cậu ta nhanh chóng cầm tập tài liệu bước lên sân khấu thay Văn Thiếu Phong

Không đợi Trịnh Ngọc Ánh phản ứng, Triệu Tư Thần đã nhanh chóng mở lời

-Món quà sinh nhật này đảm bảo là một món quà sinh nhật khó quên đối với cô Mạc đây. Mọi người nghe rõ những gì tôi sắp nói đây. Trịnh Ngọc Ánh không phải là con gái ruột của Trịnh Duy Minh cùng Phạm Hải Như

1s....2s....

-Cái gì cơ? Cậu ấy vừa nói cái gì?

-Trịnh Ngọc Ánh không phải con gái Trịnh Duy Minh và Phạm Hải Như? Vậy nghĩa là....

-Không có bất kì quan hệ gì với Trịnh gia?

Trịnh Ngọc Ánh run người, tay siết chặt thành nắm đấm, mặt cúi gằm

Hỏng rồi hỏng rồi, mọi kế hoạch của cô ta đều đổ bể rồi

Đợi mọi người bàn tán xôn xao một lúc, Triệu Tư Thần mới tiếp tục nói

-Con gái ruột của Trịnh Duy Minh và Phạm Hải Như là Trịnh Tuyết Linh, còn Trịnh Ngọc Ánh là con gái của Mạc Minh Phương

Hội trường lại một lần nữa im lặng, cái tình tiết tráo con cẩu huyết này, lại rơi vào nhà họ Trịnh?

Cả Trịnh Duy Minh và Phạm Hải Như, cũng với người nhà họ Trịnh và người nhà họ Phạm lúc này mới ùa đến. Phạm Hải Như run run hỏi Triệu Tư Thần

-Triệu Tư Thần, cậu nói thế là có ý gì?

-Ý trên mặt chữ, nếu không hiểu tôi kể cho mà nghe. Năm đó Mạc Minh Phương mang thai, là con hoang không có cha, lại tình cờ sinh cùng thời điểm và cùng một bệnh viện với bác gái. Bà ta vì muốn con gái mình có cuộc sống tốt đẹp hơn, cho nên liền tráo con. Vì vậy, Trịnh Ngọc Ánh là con Mạc Minh Phương, còn Trịnh Tuyết Linh mới là con hai người

-Sao lại có thể như thế được? Con gái tôi nuôi hai mấy năm nay lại không phải là con tôi? - Phạm Hải Như ôm đầu

-Mọi người thử nhìn lại xem, Trịnh Ngọc Ánh không có một điểm nào giống Trịnh Duy Minh và Phạm Hải Như, ngược lại thử nhìn Trịnh Tuyết Linh rồi so sánh xem. Nếu không tin có thể đi xét nghiệm ADN.

Im lặng, cả hội trường không ai ho he một lời. Điều này thực sự vượt quá sức tưởng tượng của mọi người

Một lúc sau bỗng vang lên tiếng khóc của Trịnh Ngọc Ánh, cô ta chạy đến ôm lấy Phạm Hải Như

-Không đúng, con không phải là con gái người đàn bà kia, con là con mẹ, con là con mẹ, mẹ nói đi con là con mẹ đúng không huhu không đúng....

Phạm Hải Như dù sao cũng nuôi nấng cô ta hơn hai mươi năm, nhìn thấy như vậy cũng vô cùng đau lòng, bà ta đưa tay vỗ vỗ lưng cô ta, dịu dàng an ủi

-Được rồi, được rồi, Ngọc Ánh là con của mẹ, là con gái mẹ sinh ra, không phải con người kia

Triệu Tư Thần nhìn một màn này mà ngứa mắt, nếu không phải Văn Thiếu Phong nói giữ lại sau này sẽ cần dùng thì cậu ta đã nói ra âm mưu của mẹ con Trịnh Ngọc Ánh rồi. Đến lúc đó để coi Phạm Hải Như còn dỗ đứa con gái ngoan này nữa hay không

Đúng lúc này, Vương Uyển Như không hề kiêng nể nói

-Bác gái , cháu biết cháu là người ngoài, nhưng cháu có nghe nói nhà họ Trịnh định sau khi Trịnh Ngọc Ánh đính hôn sẽ cho cô ta 8% cổ phần Trịnh thị? Nhưng bây giờ cô ta đâu phải là con gái Trịnh gia nữa, số cổ phần đó nên giữ lại chắc là hơn nhỉ?

-Không được - Trịnh Ngọc Ánh nhảy lên - Đó là quà ba mẹ cho tôi, sao có thể lấy lại?

-Trịnh Ngọc Ánh, cô ăn ở nhà họ Trịnh 24 năm nay, nhà họ Trịnh còn chưa đòi nợ cô thì chớ, cô có tư cách gì đòi quà của họ? Chẳng lẽ cô lấy chồng mà bà mẹ ruột của cô không cho cô nổi một cái gì đó à?

-Vương Tiểu Thư, cô ăn nói cẩn thận một chút, tôi mới là mẹ của Ngọc Ánh - Phạm Hải Như kéo Trịnh Ngọc Ánh ra sau lưng mình, đứng đối mặt với Vương Uyển Như

Vương Uyển Như khẽ nhếch môi, tiếp tục nói

-Bác gái, rốt cuộc bác là mẹ của ai thì đi xét nghiệm ADN là sẽ rõ. Cháu khuyên bác, người nhà vẫn đáng tin hơn người ngoài, đừng để bị người ngoài châm ngòi ly gián chứ?

-Ngọc Ánh không phải người ngoài!

-Ồ, bác có chắc cô ta không phải người ngoài?

Phạm Hải Như câm nín, bây giờ chưa giám định ADN, chưa biết được sự thật ra sao. Nhưng ngẫm lại, Trịnh Ngọc Ánh không có điểm nào giống bà, mà Trịnh Tuyết Linh lại có chút giống. Hơn nữa Trịnh Tuyết Linh trước đây đã xác định là có mối quan hệ cha con với Trịnh Duy Minh rồi...

Trịnh Ngọc Ánh thấy thế thì liền kéo kéo áo Phạm Hải Như

-Mẹ,con là con gái mẹ

-Cô Mạc, cô tu hú chiếm tổ chim khách 24 năm nay, cướp nhà, cướp đồ, cướp thân phận, cướp người nhà của Tuyết Linh chưa đủ hay sao? Mặc dù Tuyết Linh cũng sống với thân phận Tiểu Thư nhà họ Trịnh nhưng so với cô ai sung sướng hơn tự cô biết chứ. Bây giờ hành động của cô là có chết cũng không trả lại thân phận cho cậu ấy chứ gì?

Lúc này mọi người mới nhìn sang Trịnh Tuyết Linh đang ngồi thất thần ở bàn. Cô đang suy nghĩ lung tung cho nên không nghe thấy lời của Vương Uyển Như

Cô... thực sự là con gái ba mẹ? Cô không những có ba mà còn có mẹ? Cô chính là con gái ruột Trịnh gia?

Thế nhưng.... mẹ cô lại không nhận cô, mà lại nhận Trịnh Ngọc Ánh?

Tim cô như có hàng ngàn con dao xuyên qua. Còn gì đau lòng hơn việc mẹ ruột không nhận mình?

-Bác gái- Vương Uyển Như tiếp tục nói - Tuyết Linh mới chính là con gái bác, máu mủ ruột thịt đương nhiên tốt hơn. Bác không biết quý trọng, sau này mất sẽ tiếc, cũng đừng nên nghe lời ngon ngọt của người ngoài. Bác cả đời này vĩnh viễn là mẹ của Tuyết Linh - Sau đó, Vương Uyển Như quay sang Trịnh Ngọc Ánh - Cô Mạc, nhà họ Trịnh cho cô ăn cho cô ngủ 24 năm qua, ơn này vẫn nên báo. Nhưng mà cô cũng đừng quên người sinh cô ra, tráo con để cho cô được sống sung sướng như bây giờ. Có điều, cái gì không phải của mình thì đừng cố lấy, biết điều đi một chút

-Mẹ, con không có ý kia - Trịnh Ngọc Ánh tỏ vẻ uỷ khuất níu tay Phạm Hải Như

Phạm Hải Như thấy thế lại định mở miệng nói gì đó, nhưng mà Trịnh Lão gia đã tranh phần nói trước

-Cái gì mẹ? Không phải mẹ của mình thì đừng gọi mẹ. Sau này nên sửa lại cách xưng hô đi

Trịnh Ngọc Ánh bực tức trong người. Ông già chết tiệt, sao không chết quách đi cho rồi

Thấy thông gia đã lên tiếng, Phạm Lão gia cũng không ngồi yên nữa. Để đám trẻ nháo một trận vậy đủ rồi, cuối cùng vẫn nên để người lớn ra tay

-Không cần xét nghiệm ADN, nhìn cũng biết ai là con ruột, ai không có quan hệ rồi. Mạc Ngọc Ánh, từ nay cháu không có quan hệ gì với nhà họ Phạm, nhà họ Phạm nhận Trịnh Tuyết Linh là cháu ngoại. Còn nhà họ Trịnh thế nào chúng ta không quan tâm

Nói thế nghĩa là, dù nhà họ Trịnh có chấp nhận Trịnh, à không, Mạc Ngọc Ánh thì nhà họ Phạm cũng không dung. Còn Trịnh Tuyết Linh, nhà họ Trịnh không nhận thì còn có nhà họ Phạm nhận. Phen này quả nhiên là Mạc Ngọc Ánh xác định bị đuổi đi rồi, một mình Phạm Hải Như làm gì được chứ?

Trịnh Tuyết Linh nghe ông ngoại nói thì vô cùng cảm động. Cô luôn biết nhà ngoại thương cô, chỉ là không nói ra mà thôi. Dù sao trước đây cô là con riêng, nói ra người ta lại chẳng cười cho vào mặt

Trịnh Ngọc Ánh nghe xong tức muốn xỉu. Cô ta ở trước mặt bọn họ làm cháu gái ngoan mấy năm nay, vậy mà vì hai chữ huyết thống lại đuổi cô đi không thương tiếc. Cứ đà này nhà họ Trịnh cũng đuổi cô đi mất

Phạm Lão gia đã nói thế, Trịnh gia còn lâu mới lưu lại Trịnh Ngọc Ánh. Trịnh Lão Thái mặt không cảm xúc nhìn cô ta

-Rất xin lỗi nhưng, Trịnh gia không chứa chấp con hoang của kẻ khác. Dù sao cháu cũng ăn ở của nhà ta hơn hai mươi năm, lại chiếm chỗ của cháu ruột ta, ta không thể cho cháu ở lại nữa. Cổ phần kia dù Duy Minh có cho cháu ta cũng sẽ lấy lại

-Ông nội.... - Trịnh Ngọc Ánh vẫn trưng ra bộ dạng khốn khổ - Ông sao có thể đuổi con đi như vậy

-Không phải ông nội thì đừng gọi. Hơn nữa nơi này không phải nhà cháu, không đuổi cháu, chẳng lẽ ta lại đuổi Tuyết Linh?

Cô ta lập tức câm nín. Hỏng rồi hỏng rồi, kế hoạch của cô ta hỏng hết rồi

-Ông nội, dù gì con cũng sống trong nhà này hơn hai mươi năm, sao ông có thể nói đuổi là đuổi con đi? Con biết đi đâu bây giờ?

-Không phải sáng nay đã đính hôn với Từ Tấn Hàn rồi sao? Nhà họ Từ không dung nổi cô? - Vương Uyển Như liếc sang Từ Tấn Hàn. Hừ, bây giờ cô ta hết giá trị lợi dụng rồi, để xem nhà họ Từ có chịu để cô ta làm con dâu nữa hay không

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc một cái, nhà họ Từ đã lập tức ngoi dậy. Từ Lão gia nhanh chóng đứng ra tuyên bố trước mặt mọi người

-Chúng tôi từ hôn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro