Chương 19: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        -Chúng tôi từ hôn!!

        Trịnh Ngọc Ánh suýt thì ngã luôn tại chỗ. Chỉ trong chưa đầy một tiếng, cô ta mất danh phận, mất nhà, mất cha mẹ, mất cả chồng. Cô ta liêu xiêu đi đến níu tay Từ Tấn Hàn

        -Anh, anh không thể bỏ em được, anh đừng bỏ em

         -Ngoan - Từ Tấn Hàn quay sang an ủi cô ta sau đó nghiêm mặt nhìn cha mẹ - Ba mẹ, con không từ hôn với cô ấy

         -Tấn Hàn, con còn lưu luyến gì nó nữa? Nó không có quan hệ với nhà họ Trịnh, nhà chúng ta không chấp nhận một chủ mẫu xuất thân là con hoang - Từ Lão gia cau mày mắng Từ Tấn Hàn

        Nghe đến hai chữ "con hoang", Phạm Hải Như bắt đầu mất bình tĩnh, con gái bà ta nuôi hơn hai mươi năm bị gọi là con hoang? Lại còn bị người ta đuổi về?

       -Từ Lão, ông ăn nói có chừng mực một chút, ai là con hoang hả?

        -Không phải nó thì là ai? - Một người phụ nữ từ sau lưng Phạm Lão gia bước lên. Người này... chính là cháu nội thứ hai của Phạm Lão gia, Phạm Ý Nhi - Cô út, Vương Tiểu Thư đã nói rồi đó, Trịnh, à không, Mạc Ngọc Ánh không phải con ruột của cô, cô còn bênh nó? Cháu biết là tình cảm 24 năm qua không dễ dứt, nhưng mà dù sao Tuyết Linh con bé cũng là con ruột cô. Người ta nói mẹ con liền tâm, cô còn nuôi con bé 14 năm cơ mà, đừng nói cô không nảy sinh tình cảm với con bé. Cô không nghĩ rằng cô bênh vực Mạc Ngọc Ánh sẽ khiến nó buồn sao?

           Lúc này nhắc đến, mọi người mới nhìn sang Tuyết Linh, cô cô đang úp mặt vào người bà chị họ Khả Nhi khóc nức nở, bên cạnh còn có một ông anh họ, một bà chị họ và một đứa em họ đang hết sức an ủi cô

         Có một số chuyện Tuyết Linh khá nhạy cảm, giống như chuyện trong nhà. Hành động bảo vệ Trịnh Ngọc Ánh lúc nãy của Phạm Hải Như làm cô cảm thấy nhức nhối, tủi thân, rồi thế nào mà nước mắt cứ rơi ra. Lại thêm mấy người anh chị em họ cũng xúm vào an ủi làm cô càng muốn khóc to hơn

         Trước đây cô luôn nhận thức sớm hơn bạn bè cùng lứa, cô biết mình mang thân phận như thế nào. Mặc dù thâm tâm cô biết cô đã vô tình xem Phạm Hải Như là mẹ ruột của mình mà yêu thương bảo vệ, nhưng cô làm sao có thể nói ra. Nếu cô nói cô yêu Phạm Hải Như, bọn họ sẽ nói cô bất hiếu, nếu cô nói cô ghét Phạm Hải Như, bọn họ sẽ nói cô vong ân bội nghĩa. Yêu cũng không được nói, ghét cũng không được nói. Một đứa trẻ 10 tuổi như cô phải dấu kín tâm tư suốt 14 năm

          Đến giờ phút cô biết mình là con gái mẹ, cô rất muốn chạy đến ôm lấy mẹ, nói một câu " Con yêu mẹ". Không ai biết cô khát khao gọi Phạm Hải Như một tiếng mẹ như thế nào. Cô khát khao muốn ôm chầm lấy bà, thủ thỉ câu " con yêu mẹ" giống như Trịnh Ngọc Ánh lúc nhỏ

           Thế nhưng.... bà lại đi an ủi Trịnh Ngọc Ánh, còn cô vẫn ngồi đó. 

        Buồn bã, tủi thân, muốn khóc cũng không thể khóc

       Ai có thể thấu cho cô?

           Phạm Hải Như thấy cô khóc dữ tợn như vậy cũng tự nhiên cảm thấy đau lòng. 14 năm qua, bà ta thừa nhận bà ta có nảy sinh tình cảm với cô, tuy nhiên bà ta vẫn cho rằng bà ta yêu Trịnh Ngọc Ánh hơn. Vì vậy lúc đó bà ta đã bỏ qua suy nghĩ của cô mà chạy đi an ủi Trịnh Ngọc Ánh. Bây giờ nghĩ lại, nếu là bà ta thì bà ta có thể chịu đựng nổi hay không?

          Xa cha mẹ 10 năm, phải sống cuộc sống cực khổ không tình thương với 1 người lạ 10 năm

         14 năm sống với ba mẹ ruột nhưng bị mẹ ruột lạnh nhạt

         Khi rõ chân tướng thì mẹ ruột không nhận, bà mẹ ruột đó lại còn đi ôm ấp vuốt ve với đứa con gái khác, bảo nó là con mình

        Nếu là bà ta thì đã sớm làm loạn rồi, làm sao có thể chỉ khóc như vậy. Rốt cuộc bao nhiêu năm qua cô sống khổ sở thế nào chứ? Cô đã phải cực khổ che dấu cảm xúc của mình ra sao?

          Nhưng....

        Trịnh Ngọc Ánh là đứa con gái bảo bối bà ta nuôi nấng 24 năm nay, bà ta không thể cứ thế từ bỏ nó

           Phạm Hải Như lâm vào cảnh khó xử

        Phạm Lão gia thấy vẻ khó xử của bà như vậy thì không vui chút nào. Con gái của ông sao có thể hồ đồ như vậy?

         Nếu là lúc nãy Trịnh Ngọc Ánh chạy tới ôm bà, bà tỏ vẻ khó xử tức là còn biết suy nghĩ cho Tuyết Linh

        Nhưng lúc nãy bà ta lại không suy nghĩ mà lập tức an ủi Trịnh Ngọc Ánh, đúng là quá nhu nhược rồi. Đứa nhỏ kia cũng thật mưu mô. Ông không thể để con gái ông mắc bẫy kẻ xấu được!

         -Phạm Hải Như!! - Ông gầm lên - Con xem con đã làm gì? Không nhận con gái, lại đi nhận một đứa con hoang. Con có biết con làm thế Tuyết Linh sẽ đau lòng như thế nào không? Một đứa lớn lên trong sự yêu thương của mẹ như con lại không biết thiếu đi nó sẽ thế nào sao? Con có biết con bé thiếu thốn tình thương 24 năm nay không? Con có biết đứa kia không chỉ cướp đi thân phận, người thân mà còn vô tình cướp đi của nó 24 năm tình thương hay không? Đời người có bao nhiêu lần 24 năm chứ? Con không biết thử nghĩ xem cảm nhận của nó như thế nào sao?

      Phạm Lão gia mắng một tràng, Phạm Hải Như bất giác run lên, ngã phịch một cái, nước mắt lăn ra

         -Con xin lỗi ba, con gái sai rồi. Là con vô dụng, Tuyết Linh mẹ xin lỗi con, Ngọc Ánh mẹ xin lỗi, mẹ vô cùng xin lỗi hai đứa

          Trịnh Ngọc Ánh mím môi, tay siết chặt, cứ thế này cô ta bị đuổi ra đường mất, phải liều thôi

          -Không được huỷ hôn!

        Cô ta vừa dứt lời, cả hội trường lại rơi vào im lặng, Phạm Hải Như nín thinh, chỉ còn lại tiếng thút thít đáng thương của Trịnh Tuyết Linh

           -Cô vừa nói cái gì? - Phạm Ý Nhi cau mày. Cô đã sớm không thích đứa em họ này rồi, người đâu mà kiêu căng ngạo mạn không coi ai ra gì. Đã cướp bạn trai của em gái mình thì chớ, lại còn vô sỉ mời em gái về làm phù dâu gì gì đó. Sao trên đời lại có người như vậy chứ?

          -Tôi nói không được huỷ hôn

         -Dựa vào đâu?

         -Dựa vào việc tôi đang mang thai cháu nội của nhà họ Từ

          Lại một lần nữa im phăng phắc

         Mang thai?

         Trịnh Ngọc Ánh mang thai?

       Từ Tấn Hàn thế kia nhưng đã làm con gái nhà người ta to bụng?

      Thật vi diệu!!

      Bữa tiệc sinh nhật hôm nay hẳn là quá thú vị đi!

      Cả nhà họ Từ ngây người. Từ Lão gia quay sang nhìn con trai mình với vẻ không tin nổi

      Đứa con trai luôn nghe lời của ông, thế nhưng chưa cưới đã làm cho con gái nhà người ta to bụng? Hơn nữa cái đứa kia lại là con hoang? 

      Điều này ông thực sự không thể chấp nhận được, không thể để nó gả vào nhà được!

      -Cô nói láo, có phải cô ăn nằm với thằng nào đấy rồi về tìm con tôi đổ vỏ không hả? Cô mau nói , cô không lừa được chúng tôi đâu - Từ Phu Nhân bỗng nhiên lao lên chỉ mặt Trịnh Ngọc Ánh mà mắng

       Trịnh Ngọc Ánh sững sờ, Từ Phu Nhân trước đây luôn niềm nở với cô ta, lúc nào cũng kêu con gái ngoan con gái ngoan. Lúc nào cũng trêu chọc Từ Tấn Hàn khi nào mới đưa cô ta về làm con dâu cho bà ta. Bây giờ lại đối xử với cô ta như thế, chỉ vì cô ta là con hoang? Chỉ vì cô ta đã hết giá trị lợi dụng?

       -Mẹ, mẹ nói gì thế? Đứa con này là con của Tấn Hàn, là cháu ruột của mẹ mà

       -Không đúng, Tấn Hàn sao có thể như thế chứ? - Từ Phu Nhân quay sang lắc lắc Từ Tấn Hàn - Con trai, con nói đi, không phải là con của con đúng không?

       Bà ta hi vọng Từ Tấn Hàn sẽ gật đầu nói rằng đứa bé kia không phải là con của con...

       Thế nhưng...

       Đáp lại bà ta chỉ là sự im lặng. Im lặng chính là ngầm thừa nhận. Đứa bé kia đúng là con của Từ Tấn Hàn!

       Thế nghĩa là... dù muốn hay không, nhà họ Từ vẫn phải chấp nhận đứa con dâu xuất thân thấp hèn này

      Vợ chồng Từ Lão gia vốn muốn lao lên đánh cho thằng con trai bất hiếu một trận nên thân, nhưng nơi này đông người. Hơn nữa, cả Từ gia và Từ thị đều bị vợ chồng Từ Tấn Hàn thao túng rồi, bọn họ còn có thể làm gì?

       Bất lực!

       Bọn họ chỉ đành nghe theo Từ Tấn Hàn, chấp nhận đứa con dâu này mà thôi

----------

       Party được giải tán nhanh chóng. Sau cùng chỉ còn lại ba nhà Phạm, Trịnh, Từ. Nhà họ Từ cũng không nán lại lâu liền xách Từ Tấn Hàn về

        Trịnh Tuyết Linh khóc một trận nức nở trong lòng bà chị Khả Nhi bây giờ mới nín. Cô ngồi dựa vào người chị, mắt vô hồn nhìn lung tung

       -Tuyết Linh, bây giờ con... ổn rồi chứ? - Trịnh Lão gia lo lắng hỏi

       Trịnh Tuyết Linh thu hồi lại ánh mắt, cụp mắt xuống, khẽ gật đầu

         -Được rồi, con vào trong nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta nói chuyện sau

        -Con muốn về nhà - Trịnh Tuyết Linh lí nhí

        -Nhà? Con đã ở nhà rồi cơ mà?

          -Con có muốn về nhà họ Phạm không? Ông đưa con về - Phạm Lão gia cũng lên tiếng

        - Không muốn, con muốn về nhà con. Con muốn về Bạch Kim - Cô lắc đầu quầy quậy. Hiện tại tâm tình cô không ổn tí nào

        - Cháu đưa cô ấy về 

         Lúc này Văn Thiếu Phong mới bước ra. Hai nhà bọn họ nhìn thấy người thì sửng sốt, bọn họ không ngờ Văn Thiếu Phong vẫn ở đây

        Văn Thiếu Phong tiến đến gần Trịnh Tuyết Linh, đưa tay đỡ cô đứng dậy

         -Anh đưa em về Bạch Kim. Sáng mai trở lại nói chuyện với cả nhà cũng được

        Cô lặng lẽ gật đầu

        Bên Trịnh gia muốn giữ cô lại để nói chuyện với cô. Bên Phạm gia muốn đưa cô về dinh thự nhà họ Phạm để tránh Trịnh Ngọc Ánh. Nhưng lúc này cô đã đòi về nhà riêng, bọn họ cũng không cản được, đành phải để Văn Thiếu Phong đưa cô về

-------------

        Trên xe, Trịnh Tuyết Linh tựa vào sau ghế, vẻ mặt mất hồn nhìn về phía trước. Văn Thiếu Phong thấy thế vô cùng đau lòng

        -Vốn định tặng cho em một món quà sinh nhật thật đặc biệt, nhưng nhìn em thế này chắc không tặng được rồi

         Trịnh Tuyết Linh giật mình. Nếu Văn Thiếu Phong không nhắc, cô liền quên mất hôm nay là sinh nhật mình

 .    -Làm sao anh biết hôm nay sinh nhật em?

    -Điều tra một chút là ra mà, có muốn nhận quà nữa không?

     -Muốn!!

     -Về đến nhà sẽ biết

-----------

    Biệt thự số 12 khu Bạch Kim

      Văn Thiếu Phong dừng xe trước cửa nhà, sau đó xuống xe rồi đứng yên một chỗ. Trịnh Tuyết Linh khá tò mò cũng mở cửa bước xuống, chạy lại gần anh

      -Quà ở đâu vậy?

      Văn Thiếu Phong không nói gì, anh mỉm cười sau đó nắm lấy tay cô kéo ra phía sau xe. Tay phải lôi chìa khoác xe từ túi quần ra đưa cho cô

     -Mở cốp xe ra

     -Cốp xe có gì sao? - Trịnh Tuyết Linh khó hiểu hỏi. Lúc sáng cô có mở ra lấy quà cho hai người kia nhưng không có gì, tuy lúc trưa anh có về công ty nhưng cũng không thể chuẩn bị nhanh vậy chứ?

      -Cứ mở ra sẽ biết - Văn Thiếu Phong tiếp tục mỉm cười

     Trịnh Tuyết Linh cũng không hỏi nữa, cô bấm vào chìa khoá, cốp tự động từ từ mở ra

        Sau khi cốp mở ra hẳn, khi nhìn thấy rõ thứ ở trong cốp xe, cô lập tức ngây người

      Bên trong cốp xe, là một đống hoa hồng xếp thành hình trái tim, cùng với hai hộp quà vô cùng lớn. Ánh đèn màu hồng mờ ảo chiếu sáng cả rừng hoa 

     -Quà sinh nhật của em đấy. Thích không? - Văn Thiếu Phong ghé tai cô thì thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro