Chương 20: Em còn có anh chống lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -Quà sinh nhật của em đấy. Thích không? - Văn Thiếu Phong ghé tai cô thì thầm

   Hơi thở trầm ấm của Văn Thiếu Phong phảng phất quanh tai Trịnh Tuyết Linh làm cô thấy ngứa ngáy. Cô vội né tránh sự tiếp xúc thân mật của anh, bước một bước lại gần chiếc xe

       -Chỗ này đẹp quá, anh chuẩn bị từ khi nào vậy?

      Thấy cô né tránh như vậy, anh cũng không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lời

      -Từ hôm qua

      -Hả? Nhưng sáng nay em mở cốp đâu có thấy... - Trịnh Tuyết Linh bỗng nhớ đến cái gì đó - A đúng rồi, sáng nay em mở có thấy một tấm vải che phía sau. Là che cái này?

      Văn Thiếu Phong mỉm cười gật đầu. Anh đưa tay chỉ hộp quà ở giữa

     -Mở ra xem 

     Trịnh Tuyết Linh nhấc nắp hộp lên, bên trong có 16 viên chocolate đặt ngăn nắp. Trịnh Tuyết lập tức trố mắt

      -La Chocolate Box?

      Là một tín đồ chocolate, cô đương nhiên nhận ra đây là La Chocolate Box, một trong những loại Chocolate đắt nhất thế giới, giá một hộp lên tới 1,5 triệu USD. Hơn nữa, bên trong chiếc hộp còn có một chiếc vòng cổ, nhìn qua có thể đoán đại khái là làm bằng kim cương. Đồ trang sức đi kèm Chocolate là đặc trưng của La Chocolate Box

      -Anh đặt?

      -Ừm, được nếm thử một trong số các loại Chocolate đắt nhất hành tinh, em đúng là có số hưởng

      -Chuỗi vòng này... - Cô giơ chuỗi vòng cổ lên -Làm bằng kim cương?

      Văn Thiếu Phong tiếp tục gật đầu

      -Kim cương và Ruby

     Trịnh Tuyết Linh càng trợn mắt to hơn

      Kim Cương và Ruby, khỏi cần nói cũng biết chuỗi vòng này đắt thế nào, còn có hộp Chocolate đắt gần nhất hành tinh này... 1,5 triệu USD chứ không ít đâu!

    Đúng là tiêu tiền như rác!

       -Sau này đừng tặng em những thứ đắt như vậy nữa, em không nhận nổi đâu. Tấm lòng là được

     -Yên tâm,nhà họ Văn không phá sản được đâu

     -Ý em không phải vậy, em không quen nhận quà đắt tiền

      -Vậy sau này xin dâng hiến em tấm thân này là được chứ gì? - Văn Thiếu Phong híp mắt cười nói

      -....

     Có thể nói chuyện tử tế một chút được không? Đây mà là Văn Thiếu Phong à?

------------

   Sân sau nhà Trịnh Tuyết Linh

       Nơi này vốn là một vườn hoa, nhưng Trịnh Tuyết Linh ít khi về nhà, về rồi cũng không có thời gian chăm sóc. Vì vậy nên dứt khoát bỏ vườn hoa, chỉ trồng hai cái cây hóng mát rồi để cỏ mọc tự nhiên. Ngoài ra còn có một cái xích đu lớn

      Văn Thiếu Phong ngồi cùng cô trên chiếc xích đu, lặng lẽ ngắm nhìn trời đêm

      -Buồn không? - Văn Thiếu Phong đột nhiên hỏi. Trịnh Tuyết Linh đương nhiên biết anh muốn hỏi chuyện gì. Dù sao sau 7 năm, kể từ đêm đó, đêm nay là lần đầu tiên cô khóc

      -Không buồn, nhưng rất đau. Em biết mẹ luôn yêu Trịnh Ngọc Ánh hơn. Em biết lúc đó mẹ bênh vực cô ta cũng là do bản năng, nhưng mà, vẫn buồn.

      -Từ từ cải thiện tình cảm cũng chưa muộn. Ừm... dù sai thì bà ấy cũng có tình cảm với em, sau khi biết bộ mặt thật của Trịnh Ngọc Ánh sẽ thay đổi thôi

      -Bộ mặt thật? Trịnh Ngọc Ánh đã làm gì? Chẳng lẽ... chẳng lẽ cô ta biết chuyện từ trước rồi? Không lẽ cô ta đúng là có ý định với Trịnh thị?

     -Ừm, Trịnh Ngọc Ánh biết chuyện năm 18 tuổi, là Mạc Minh Phương nói, nhưng do yêu cầu của cô ta cho nên bà ta giúp cô ta che dấu

     Trịnh Tuyết Linh siết chặt tay. Con người này đúng là đê tiện hết chỗ nói, con mẹ nó khốn nạn, vậy mà chiếm chỗ của cô những 24 năm. Tức chết mất!

      -Thật là đáng ghét, hừ, chết tiệt, đóng kịch cũng giỏi lắm. Đáng lẽ nên để cô ta đi đóng phim

      Văn Thiếu Phong không nói gì. Anh chưa công bố chuyện này là vì lí do khác, cũng đều nằm trong kế hoạch của anh. Trong thời gian này, Trịnh Ngọc Ánh sẽ chạy tới lấy lòng Phạm Hải Như, cứ như vậy để bà ta nghiêng về phía cô ta một chút cũng được. Sau này biết chuyện rồi bà ta mới thất vọng sâu sắc, sự áy náy đối với Trịnh Tuyết Linh cũng sâu sắc hơn, như vậy tình cảm mẹ con sẽ được cải thiện

     Trịnh Tuyết Linh đương nhiên cũng biết dự định này của anh. Lần này anh làm việc đúng là quá chu toàn

      -Nói cho em biết, Trịnh Ngọc Ánh có đúng là mang thai hay không?

      -Không phải

      -Vậy tại sao...

       Trịnh Ngọc Ánh không có thai, vậy Từ Tấn Hàn có thể đứng ra giúp?

      -Thực ra năm đó Từ Tấn Hàn kia chia tay em là vì đã làm chuyện có lỗi với Trịnh Ngọc Ánh. Hắn bị cô ta bỏ thuốc, với tính cách của hắn, hắn chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với cô ta. Sau đó Trịnh Ngọc Ánh có thai, rồi sẩy thai, Từ Tấn Hàn luôn cảm thấy có lỗi cho nên mới giúp đỡ. Nói chung là Từ Tấn Hàn đến với cô ta chỉ vì hai chứ trách nhiệm, có khi anh ta... vẫn còn yêu em

     -Còn thì sao? Dù sao em cũng không cần anh ta nữa. Có điều nếu thực sự cần, sau này có thể lợi dụng anh ta một chút.

     Văn Thiếu Phong nhìn cái bộ dạng doạ người này của cô lại thấy vô cùng tức cười. Anh đưa tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói

      -Em thích như thế nào cũng được, chỉ cần nhớ, em còn có anh chống lưng

       -Ừm... cái đùi này cũng thật lớn nha

       -Lớn nhất Kim Thành đấy, tuỳ ý em ôm

    Trên mặt Trịnh Tuyết Linh tràn ngập ý cười, ô dù này cũng quá lớn đi. Trước đây cô ở nước ngoài, thường lấy danh là bạn thân của Triệu Tư Thần mà làm loạn, bởi vì nhà cậu ta giàu. Nhưng mà ô dù này không giống như thế, cô có nháo long trời lở đất thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần có quan hệ với Văn Thiếu Phong là ổn thoả hết

      -Đừng có ỷ thế làm càn đấy - Văn Thiếu Phong tốt bụng nhắc nhở

      -Biết rồi, không tổn hại đến thanh danh của anh đâu

      -Ngày mai trở về nhà định như thế nào? 

       Nhắc đến chuyện trở về nhà, Trịnh Tuyết Linh lại thấy khó chịu

       Thật phức tạp, cô không muốn về tí nào. Nhưng mà nếu cô không về ,Trịnh Ngọc Ánh sẽ được nước làm tới. Mẹ cô thương cô ta như vậy, nếu cô ta diễn kịch một chút, mẹ sẽ mềm lòng nhận cô ta làm con nuôi, như vậy cô ta gả vào nhà họ Từ cũng không quá khó, hơn nữa còn có của hồi môn của nhà họ Trịnh. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra!

     -Không muốn về cũng phải về, tới đâu hay tới đó. Huống hồ sau lưng em còn có nhà ngoại

      Văn Thiếu Phong đồng tình với cô. Không thể phủ nhận, trong 14 năm sống chung với cô, nhà họ Phạm có nảy sinh tình cảm với cô. Bởi vì cô là huyết thống của bọn họ. Nhà họ Phạm, nhất là ông ngoại Phạm, lí trí hơn Phạm Hải Như rất nhiều. Bọn họ sẽ không vì chút tình cảm hai mươi mấy năm với Trịnh Ngọc Ánh mà bỏ rơi Trịnh Tuyết Linh. Hơn nữa, xem thái độ đám anh chị em họ tối qua có vẻ là không ưa Trịnh Ngọc Ánh cho lắm. Có lẽ anh không cần quá lo lắng

------------

      Sáng hôm sau

      Trịnh gia

      Vẫn là phòng khách nhà họ Trịnh, trưởng bối nhà họ Trịnh và nhà họ Phạm ngồi với nhau, đám con cháu đứng xung quanh. Tối qua Từ Tấn Hàn đưa Trịnh Ngọc Ánh về, bây giờ vẫn chưa đến. Mà Trịnh Tuyết Linh cũng chưa thấy về

      -Khả Nhi, con gọi cho hai đứa nó xem sao - Ông nội Trịnh sốt ruột nói. 9h đến nơi rồi, còn chưa có đứa nào mò về là thế nào?

      -Con đã gọi rồi, Triệu Tư Thần đang đưa em ấy đến đây

      -Triệu Tư Thần sao lại đưa nó đi? Không phải đến tham gia chuyện nhà chúng ta chứ?

      -Hai đứa nó ở trong một khu mà, tiện đường chở qua thôi ông

      Ngay lúc này, cái giọng nói nũng nịu của ai kia bỗng nhiên vang lên

      -Được rồi Tấn Hàn, để em tự đi

      Không cần nhìn cũng biết là ai rồi. Từ Tấn Hàn đỡ Trịnh Ngọc Ánh từ từ bước vào phòng khách. Hai người bọn họ cùng cúi người chào hỏi trưởng bối, sau đó Trịnh Ngọc Ánh ngang nhiên ngồi lên ghế

     Đám anh chị họ thấy vậy có người vô cùng bất mãn. Bọn họ lớn tuổi hơn Trịnh Ngọc Ánh mà vẫn phải đứng đấy nhé. Mà Trịnh Ngọc Ánh cũng đâu còn là con gái Trịnh gia nữa, hống hách cái gì chứ? Thật là ngứa mắt

      -Mang thai hai tháng thôi mà giống như sắp sinh đến nơi rồi, tôi thấy nhà họ Từ chính là không coi trọng đứa cháu này chút nào. Có khi ông bà Từ còn ước cho nó sẩy luôn đấy chứ. Cô huênh hoang cái gì chứ? - Phạm Ý Nhi nhìn vô cùng chướng mắt, không kìm nổi ngứa mồm mà nói vài câu. Mà mấy câu này giống như gãi trúng chỗ ngứa của một đám con cháu hai nhà

     Đám bọn họ chỉ là hậu bối, về vấn đề của Trịnh Ngọc Ánh, không nên bàn tán thì hơn, nếu không trưởng bối sẽ nhắc nhở này nọ. Nhưng Phạm Ý Nhi thì khác, cô chính là vị hôn thê của cậu cả nhà họ Vương ở Bắc Thành, Vương Tử Đằng, một trong Lục Đại Gia Tộc. Mà Vương Tử Đằng vô cùng coi trọng cô, vô cùng dung túng cho cô. Vì vậy mà vị này tuỳ ý làm loạn đã quen, còn phải nể mặt ai chứ?

     Trịnh Ngọc Ánh biết cô ta đúng là có chút huênh hoang, làm mấy người này ngứa mắt. Nhưng mà... cô ta cứ thích thế đấy, cô ta chính là muốn dùng cái bụng này ép chết bọn họ. Có điều, cô ta đúng là đã quên mất Phạm Ý Nhi rồi

    Con mẹ nó đáng ghét. Trịnh Ngọc Ánh muốn phản bác nhưng không dám. Ai bảo Phạm Ý Nhi có Vương Tử Đằng chống lưng chứ

      Bên trong nhà vô cùng căng thẳng, ai muốn nói gì cũng không nói được. Đám người bọn họ cứ im thin thít như vậy, muốn ho cũng không dám ho

      Trịnh Tuyết Linh về đến nhà, đi đến cửa đã nghe thấy giọng Phạm Ý Nhi. Cô dở khóc dở cười

      Vương Tử Đằng đúng là quá dung túng cô rồi. Phạm Ý Nhi này bị Vương Tử Đằng chiều đến hư mất, chọc đến cô không dễ chịu chút nào

       Trịnh Tuyết Linh xốc lại tinh thần, ung dung đi vào

       -Chào cả nhà, con về rồi

      Đám người tụ tập trong phòng khách liền quay ra nhìn cô. Ơn trời, bọn họ chờ từ sáng sớm, cuối cũng cũng được xem kịch rồi

      -Con vào đi - Ông nội Trịnh nói

       Trịnh Tuyết Linh bước đến chỗ ghế sô pha. Mấy cái ghế đã kín chỗ hết. Ngoài mấy vị trưởng bối thì còn có Trịnh Ngọc Ánh

     Cô mỉm cười đi về phía Trịnh Ngọc Ánh

     -Cô Mạc, vẫn là cô nên nhường ghế lại cho tôi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro