Chương 21: Nơi này là nhà của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô Mạc, vẫn là cô nên nhường ghế lại cho tôi đi

Đám hậu bối nín thở. Chưa gì đã bắt đầu rồi

-Ai da Tuyết Linh, thật xin lỗi, chị đang mang thai, em nể mặt chút được không?

-Cô mang thai mới hai tháng, đứng một chút đâu có sẩy thai đâu. Hơn nữa, cô mang thai thì nó là con cháu nhà họ Từ, liên quan gì đến hai nhà chúng tôi? - Trịnh Tuyết Linh cười tươi rói

Đám hậu bối: Được lắm Tuyết Linh, tiếp đi tiếp đi

Đám họ hàng trong nhà trước đây đều không thích cô, bởi vì cô là con riêng. Đám hậu bối lúc nào cũng nghe cha mẹ mình nói xấu Trịnh Tuyết Linh, nhưng mà bọn họ là người trẻ, so với trưởng bối có chút thấu hơn. Bọn họ thấy Trịnh Ngọc Ánh trước sau là một bộ dạng nịnh nọt, giả bộ đóng kịch trước mặt người lớn, nhìn vô cũng ngứa mắt. Tuy ngoài mặt bọn họ có vẻ thân thiết với Trịnh Ngọc Ánh, nhưng thành thật mà nói, bọn họ vẫn thích Trịnh Tuyết Linh hơn. Bởi vì cô luôn hiền lành khiêm tốn, vô cùng đáng thương

-Tuyết Linh, em khó chịu với Ngọc Ánh, nhưng dù sao đứa bé cũng là con cháu nhà họ Từ, là con của anh, em nể mặt chút được không? - Từ Tấn Hàn cau mày nhìn Trịnh Tuyết Linh

Trịnh Tuyết Linh thờ ơ nhìn về phía anh ta, thản nhiên nói

-Cháu của nhà họ Từ thì liên quan gì tới tôi? Con của anh ấy à? Sao tôi phải nể? Anh có gì đáng để tôi phải nể? Nơi này là nhà của tôi, tôi thích thế nào thì chính là thế ấy, anh làm gì được tôi?

Từ Tấn Hàn cứng họng. Trịnh Ngọc Ánh thấy vậy liền tỏ vẻ tội nghiệp như sắp khóc đến nơi

-Tuyết Linh, sao em có thể nói như vậy chứ? Tấn Hàn dù sao cũng là bạn trai cũ của em mà

-Bạn trai cũ? Chị có nhớ vì sao anh ta trở thành bạn trai chị không? Có cần tôi nhắc lại không?

Trịnh Ngọc Ánh đỏ mặt. Năm xưa đúng là cô ta bỏ thuốc Từ Tấn Hàn, nhưng cô ta cho rằng Trịnh Tuyết Linh không có khả năng biết chuyện này. Vì vậy chỉ nghĩ đơn giản là cô tức chuyện năm xưa cô ta cướp người của cô thôi. Nghĩ đến đây cô ta càng đắc ý, nhưng vẫn không quên giả bộ tội nghiệp

Phạm Hải Như nhìn Trịnh Ngọc Ánh sắp rơi nước mắt thì vô cùng đau lòng. Tuy bây giờ bà không tiện ra mặt nhưng bà cũng không nỡ nhìn như vậy

-Tuyết Linh, con nhường cho chị con một chút đi

-Cô ta sinh cũng ngày với con, cũng đâu có quan hệ gì với con? Tại sao con phải gọi cô ta là chị? Tại sao con phải nhường? Con nhường cô ta 24 năm rồi đấy, bây giờ cũng nên trả lại rồi chứ?

Phạm Hải Như lập tức im lặng. Cô nói không có sai, đúng là nên trả lại

Phạm Ý Nhi cũng không kiêng nể gì, lao vào cùng cô công kích Trịnh Ngọc Ánh

-Nói đến thế rồi mà vẫn không chịu nhường? Tôi nói rồi đấy, cô sẩy thai hay không cũng chẳng có quan hệ gì với nhà chúng tôi hết

Trịnh Tuyết Linh cảm kích nhìn chị. Cô cảm thấy là cô lo xa quá rồi, nếu hôm nay cô không trở về, ít nhất còn có nhà ngoại ngăn không cho Phạm Hải Như nhận Trịnh Ngọc Ánh làm con nuôi

Trịnh Ngọc Ánh uất ức đứng dậy. Người ta đã nói đến mức ấy mà cô ta vẫn còn ngồi thì đúng là da mặt quá dày rồi

Trịnh Tuyết Linh thuận lợi ngồi xuống chỗ trống Trịnh Ngọc Ánh mới ngồi. Trưởng bối thấy chuyện này giải quyết xong rồi mới bắt đầu nói chuyện khác

-Về chuyện của hai đứa con, chúng ta sẽ lên cục dân chính đăng kí lại. Ông nội đã sai người đi tìm Mạc Minh Phương quay về nhận con rồi. Ngày sinh nhật của Tuyết Linh cũng sửa lại như cũ. Còn chuyện công bố ra bên ngoài, chúng ta sẽ bàn bạc với báo chí sau

Thực ra thì chuyện cần nói cũng chỉ có vậy. Có điều, Phạm Hải Như hình như vẫn chưa thoả mãn lắm

-Ba, con thấy, hay là chúng con nhận Ngọc Ánh là con nuôi, dù sao nó cũng ở nhà chúng ta 24 năm, lại sắp gả sang Từ gia nữa...

Đám người trong phòng thầm vỗ trán. Phạm Hải Như này tại sao lại không khôn ra được chút nào vậy? Đã như thế còn đòi nhận người ta là con nuôi, lại còn trước mặt con gái ruột nữa

-Cô Út, cô có muốn nhận, trong nhà cũng phản đối, một mình cô nhận cũng vô ích thôi - Phạm Ý Nhi nhanh chóng phản bác

-Đúng, nhà họ Phạm không nhận một đứa tạp chủng - Ông ngoại Phạm nói

Trịnh Ngọc Ánh nghiến răng. Ông già chết tiệt, ai là tạp chủng, con mẹ nó lật mặt cũng nhanh thật

Trịnh Ngọc Ánh tuy trong lòng hận không thể bóp chết người nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra đáng thương

-Ông ngoại, sao ông có thể nói con là tạp chủng chứ? Con dù sao cũng là cháu gái ông 24 năm nay...

-Đừng có gọi ta là ông ngoại, ta chỉ có hai đứa cháu ngoại mà thôi

Trịnh Ngọc Ánh nghe đến đây liền biết, cô ta không còn chút hi vọng nào với nhà họ Phạm nữa rồi. Còn Phạm Hải Như, cố gắng bám víu thì may ra

-Nếu đã nói xong rồi thì con xin phép, hôm nay con còn có việc

Trịnh Tuyết Linh định đứng dậy đi về thì ông nội đã gọi trở lại

-Con ngồi xuống đã, còn chuyện nữa cần nói - Ông nội đợi cô ngồi xuống rồi mới tiếp tục nói - Con, giải nghệ, quay về Trịnh thị tiếp quản dần đi

Trịnh Ngọc Ánh nghe vậy lập tức chấn động. Lúc này cô ta đang làm việc ở Trịnh thị, Trịnh Duy Minh muốn để cho cô ta tiếp quản sớm nên đã để cô ta nhậm chức Phó Giám Đốc. Nhưng mà lúc này ông nội nói vậy là muốn đạp cô ta đi đúng không?

-Trước đây Ngọc Ánh giữ chức Phó Giám Đốc, bây giờ có thai rồi thì nên ở nhà tĩnh dưỡng, vị trí này giao cho người khác. Còn con, trở về tiếp nhận vị trí Giám Đốc Điều Hành đi

Trịnh Ngọc Ánh nghe vậy thì suýt ngã. Mẹ nó chứ, ông ta chỉ cho cô ta cái danh Phó Giám Đốc, còn Trịnh Tuyết Linh thì cho làm CEO luôn. Như thế có khác gì đưa Trịnh Thị cho Trịnh Tuyết Linh?

-Ông nội, con còn đi làm được, ông đừng đuổi con đi mà - Trịnh Ngọc Ánh tội nghiệp nhìn ông

-Ta đã nói rồi, ta không còn là ông nội cháu nữa. Nếu muốn đi làm thì đến Từ Thị mà làm - Sau đó ông qua sang Tuyết Linh - Cháu thấy thế nào?

Trịnh Tuyết Linh nhìn ông, sau đó mỉm cười nói

-Ông nội, bây giờ cháu đang là người đại diện hợp pháp của Văn thị, thời hạn là một năm

-Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, Phạm Thị sẽ trả - Anh họ Phạm Nguyên Khang lên tiếng

-Như vậy cũng không được, hiện tại con chính là nhân viên cấp cao của Văn Thị, hạn hợp đồng là hai năm

Cả nhà sửng sốt? Cô là nhân viên cấp cao ở Văn Thị? Sao bọn họ lại không biết chuyện này?

-Em làm cái gì ở Văn Thị? - Anh họ Phạm Nguyên Khang cau mày hỏi

-Trưởng Phòng Thiết Kế Thời Trang

-Hả? Chẳng lẽ là... tác giả của bộ sưu tập mới ra mắt của Văn Thị?

-Cái bộ doanh thu hàng tỷ bạc ấy hả? - Phạm Ý Nhi cũng giật mình

Mùa đông năm nay, Văn Thị tung bộ sưu tập Thời Trang mới, bộ đồ át chủ bài vô cùng bắt mắt, vô cùng tinh xảo. Ngay cả Elena, Nhà Thiết Kế hàng đầu nước S cũng phải khen một tiếng đẹp. Bộ sưu tập lần này tung ra, trong vòng 1 tháng liền bán hết 2000 bộ, Văn Thị thu về hàng tỷ bạc. Mà cái bộ này, cùng con át chủ bài kia, là do Trịnh Tuyết Linh thiết kế?

-Là bộ đó - Trịnh Tuyết Linh mỉm cười gật đầu

Cả nhà lập tức kinh ngạc một phen. Lợi hại! Quả nhiên là lợi hại

Phạm Nguyên Khang kích động nói

-Em họ, quá lợi hại! Em cứ ở lại Văn Thị cũng được, không cần về Trịnh Thị đâu

-Con đồng ý với anh Cả, ở lại Văn Thị sẽ học hỏi được nhiều điều, sau này trở về Trịnh Thị cũng được - Phạm Ý Nhi đồng tình với ý kiến của anh trai

Nếu đã nói như vậy, đám trưởng bối cũng không ngăn cản nữa. Họ thấy như vậy cũng rất tốt, không cần thiết phải ép buộc

Chuyện nên làm đã làm, chuyện nên nói đã nói. Trịnh Tuyết Linh không quan tâm bọn họ sẽ làm gì với Trịnh Ngọc Ánh, cô nói chuyện của cô xong rồi liền xin phép đi về. Triệu Tư Thần đỗ xe ngoài của Trịnh gia chờ cô nãy giờ

-Xong rồi? - Triệu Tư Thần tò mò

-Ừm, tạm ổn, tôi cũng không thiệt lắm

-Cậu mà cũng thiệt? Nói đùa! Bây giờ về công ty hay sao

-Chứ còn đi đâu được? Tôi còn chưa làm xong bản kế hoạch đâu đấy

----------------

Văn Thị

Phòng Thiết Kế

Trịnh Tuyết Linh vừa đi vào, Tô Mi cùng mọi người đã chạy đến vây quanh lấy cô

-Trưởng phòng, bên Bộ Phận Tài Chính mới đưa tiền thưởng qua. Bọn họ nói là Boss đặc cách thưởng cho Phòng chúng ta vì doanh thu bộ sưu tập mùa đông năm nay vượt quá kế hoạch đó

-Ồ, đã phát thưởng rồi à?

-Vâng, lần này đích thân Giám Đốc Tài Chính đi ngân hàng rút tuền mặt sau đó gói phong bì đưa cho từng người một đó. Của chị em để trên bàn ấy

-Được rồi, chúc mừng mọi người

-Trưởng phòng, đều nhờ chị

-Đúng, công lớn nhất là của chị

-Vậy thì chúc mừng chúng ta vậy - Trịnh Tuyết Linh cười. Sau đó cô nói mấy câu với Tô Mi rồi đi vào phòng làm việc

Trên bàn làm việc, có một phong bì đặt ở trên bàn. Cô là trưởng phòng cho nên mức thưởng nhiều hơn, lại thêm tiền thưởng dành cho người thiết kế ra bộ át chủ bài nữa. Chỗ tiền thưởng này, chắc là bằng lương một tháng của nhân viên bình thường

Cô bước tới, mở phong bì ra, ngoài tiền thưởng còn có một tờ giấy. Trên đó có viết "Good job, new leader". Nhìn nét chữ có thể đoán ra ngay người viết là Văn Thiếu Phong

Trịnh Tuyết Linh khẽ mỉm cười, ngay sau đó thì tiếng điện thoại vang lên.

-Alo?

-Nhận được tiền thưởng rồi chứ? - Giọng nói của Văn Thiếu Phong vang lên ở đầu dây bên kia

-Đã nhận, cảm ơn boss

-Có định mời boss ăn một bữa hay không?

-Được, tối nay em... hắt xì...

Trịnh Tuyết Linh bỗng hắt xì một cái, cô sụt sịt mũi. Chết rồi, chẳng lẽ lại bị cảm?

-Em sao thế? Ốm rồi?

-Chắc là cảm rồi, tại tối qua ở ngoài lâu, em dễ cảm lắm

-Ài, được rồi, bây giờ lập tức về nhà nghỉ ngơi ngay. Anh sẽ nói Thiếu Duy hoặc Tư Thần xuống đón em - Văn Thiếu Phong bóp trán. Cũng tại tối qua anh ở lại với cô lâu quá, lại còn ngồi ở ngoài trời nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro