Chương 22: Lệ Viên Viên đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ài, được rồi, bây giờ lập tức về nhà nghỉ ngơi ngay. Anh sẽ nói Thiếu Duy hoặc Tư Thần xuống đón em - Văn Thiếu Phong bóp trán. Cũng tại tối qua anh ở lại với cô lâu quá, lại còn ngồi ở ngoài trời nữa

-Được, cảm ơn đặc ân của boss - Trịnh Tuyết Linh sụt sịt nói

Sau đó, Văn Thiếu Duy bị sai đi làm tài xế cho cô. Văn Thiếu Duy chở cô về tận nhà, còn không quên chép miệng một tiếng

-Nếu không phải anh Hai bận thì đích thân anh ấy đã đưa cô về rồi. Mà cũng thật quá đáng đi, thằng nhóc Triệu Tư Thần ăn no rửng mỡ không sai đi, lại gọi tôi từ chỗ đàm phán quay về

Trịnh Tuyết Linh đương nhiên biết lý do tại sao. Văn Thiếu Phong nói, lần trước bảo Văn Thiếu Duy đi uống rượu với đối tác, không ngờ hắn lại uống say, đối phương bỏ đi lúc nào không biết. Kết quả Văn Thị lỡ mất hợp đồng vài trăm triệu, Văn Thiếu Duy bị phạt thế này là quá nhẹ ấy chứ

-Thiếu Duy, cậu nên suy nghĩ xem gần đây cậu làm sai chuyện gì

Trịnh Tuyết Linh nhắc nhở cậu ta một cậu, sau đó liền nhanh chóng đi vào nhà, nếu không nhanh sẽ ngã luôn ngoài đường mất

Mỗi lần cô ốm đều là như vậy, đầu tiên cảm thấy thân thể vô cùng khoẻ mạnh, nhưng sau đó mới có triệu chứng đau đầu mệt mỏi,... có một lần còn xỉu ngay trúng party sinh nhật của Trịnh Ngọc Ánh nữa

Trịnh Tuyết Linh vừa bước vào nhà, đầu liền lập tức nặng nề

-Nhức đầu thật

Cô thả giày và túi xách ở ngoài cửa, vội vội vàng vàng chạy lên tầng hai, mò tủ thuốc gia đình. Khi mở được tủ thuốc gia đình ra thì...

-Ai da hết thuốc rồi

Trịnh Tuyết Linh đưa tay vỗ trán. Vốn định đi mua thuốc nhưng mà lại sợ chưa đến hiệu thuốc đã ngã rồi. Vì vậy Trịnh Tuyết Linh dứt khoát chui lên giường trùm chăn lên, sau đó... ngủ. Cô nghĩ, ngủ một giấc xong sẽ tốt hơn

Lúc Trịnh Tuyết Linh tỉnh dậy thì thấy trong người tốt hơn. Thân thể của cô không tốt, mỗi lần đổ bệnh đều đến rất nhanh, mà đi cũng rất chậm, dây dưa mãi có khi đến cả tuần vẫn không đỡ. Tuy lần này chỉ là cảm nhẹ thôi nhưng mà bệnh vẫn là bệnh

Ngồi dậy một lát lại đảo mắt nhìn sang tủ đầu giường bên phải thì thấy có 1 cốc nước cùng một vỉ thuốc. Cô đang nghĩ, cô nằm liệt giường như vậy, thuốc ở đâu ra thì bỗng nhiên phát hiện, mình đã thay đồ ngủ từ khi nào vậy?

Đúng lúc này thì ngửi thấy mùi thơm. Là mùi cháo gà nha!!

Thế là liền xỏ dép đi xuống tầng 1

Dưới bếp, có một bác gái cao cao mặc tạp dề đang nấu cháo gà. Trịnh Tuyết Linh trố mắt, người này là ai vậy? Sao lại vào được nhà cô?

Đang thất thần thì bác gái kia bưng bát cháo quay người ra. Bác gái kia nhìn thấy cô đứng trong bếp thì vội vàng đặt bát cháo xuống bàn, niềm nở đến bên cạnh cô

- Con gái, mau đến ăn đi cho nóng

-Bác là...?

-Ta là Lệ Viên Viên

Trịnh Tuyết Linh tỉ mỉ điểm lại, sau đó rút ra kết luận, cô không quen bác gái nào tên Lệ Viên Viên cà. Mà bác gái kia nhìn thấy cô bối rối liền giải thích luôn

-Ta là Văn Phu Nhân, mẹ của Thiếu Phong và Thiếu Duy

Ôi đệch, mẹ của anh em nhà kia? Sao lại xuất hiện ở nhà cô?

-Bác gái, thật xin lỗi, cháu không nhận ra

-Ôi, không sao hết, con gái, mau ngồi xuống ăn bát cháo gà đi

Trịnh Tuyết Linh vốn định hỏi thêm nhưng Lệ Viên Viên quá nhiệt tình nên cô đành ngồi xuống ăn. Ăn hết bát cháo gà, Lệ Viên Viên mới vui vẻ nhìn cô nói

-Con gái, Thiếu Phong nhà ta nói muốn đến chăm sóc cho con, nhưng hôm nay lại phải đi nước ngoài gấp. Lại không thể để cho Thiếu Duy và A Thần đến nên mới gọi điện nhờ ta đó

-Thì ra là thế, nhưng mà bác gái à, thực ra bác không cần phải đến đâu mà - Trịnh Tuyết Linh ngượng ngùng nói. Cô không ngờ đến Văn Thiếu Phong lại nhờ mẹ anh chăm sóc cho cô

-Sao thế được? Ta dù sao cũng là người sống có nguyên tắc, bỏ mặc con như thế không hay

-Thực ra thân thể con từ bé không tốt, ốm vặt thôi mà. Nghỉ ngơi xong sẽ tốt

Lệ Viên Viên thầm nghĩ, thể chất con dâu không tốt, bà nghe nói thể chất không tốt sinh con sẽ rất khó khăn. Vì vậy liền tự nhủ, để con dâu cùng cháu nội có thể khoẻ mạnh, sau này bà phải bỏ tiền mua ít thuốc bổ cho cô uống

-Được rồi con không cần khách sáo đâu. Phải rồi, nghe nói bây giờ con đang làm ở Văn Thị

-Vâng đúng ạ

-Cái thằng nhãi con này thật là. Ta nói này, Văn thị không phải nới để con phát triển trọn vẹn tài năng của mình. Ta thấy thằng nhãi kia dụ con về Văn Thị mục đích chính là để giám sát con thôi

Trịnh Tuyết Linh nghe xong liền cảm thấy rất có lí. Tuy cô học chuyên ngành thiết kế thời trang. Tiện tay vẽ chơi cũng ra vài bộ siêu phẩm, nhưng mà thế mạnh của cô chính là ở trang sức và đá quý

Văn Thiếu Phong điều cô đến Phòng Thời Trang đúng là có chút không hợp lý

-Sao? Nghĩ thông rồi? Ta nói đúng chứ? Sở trường của con là đá quý và nữ trang chứ gì? - Lệ Viên Viên nhướn mày

-Vâng ạ - Cô ngoan ngoãn gật đầu

-Vậy thế này đi. Ta tặng con Tập đoàn Doli, con đến đó làm Tổng Giám Đốc đi, được không?

Nghe đến đây, Trịnh Tuyết Linh ngớ người. Tập đoàn Doli, là tập đoàn nổi tiếng về nữ trang và đá quý, đứng nhất nhì nước S. Trực thuộc Văn Thị, nghe nói là tâm huyết và sự nghiệp của Văn Phu Nhân, cũng chính là bác gái ngồi đối diện cô đây

Bác gái này... thế nhưng lại muốn giao Doli cho cô?

-Cái... cái này không được đâu bác. Con không làm được đâu - Trịnh Tuyết Linh vội vàng từ chối. Bảo cô quản lý Tập đoàn nhất nhì nước như Doli, làm sao cô có thể

-Không cần vội, trước tiên con cứ nhậm chức đã. Không cần lộ diện ngay, cứ để thần bí một chút. Sau đó đến Doli nhậm chức Trưởng Bộ Phận Thiết Kế. Làm thử một thời gian sau đó ra mặt cũng được

- Không được đâu bác, con làm sao có thể nhận được?

-Không sao, ta rất hào phóng. Được rồi, nội trong hai ngày nữa sẽ có giấy chuyển công tác cho con thôi

-Ơ khoan đã... - Cô định từ chối tiếp nhưng xem ra Lệ Viên Viên không chịu nghe cô nói

------------

Buổi tối, ở Văn gia

Văn Thiếu Phong đang gọi video về cho mẹ mình

-Mẹ đưa thuốc cho cô ấy chưa? Có nấu cháo gà cho cô ấy không vậy?

-Mẹ làm hết rồi - Lệ Viên Viên vui vẻ nói

Văn Quân Nghị ngồi cạnh đọc báo nghe vậy thì chép miệng

-Đồ con cái bất hiếu, nuôi nó lớn vậy rồi, mẹ nó ốm còn không mua được cho mẹ bát cháo. Bạn gái ốm một cái liền nhao nhác lên

-Mẹ ốm không phải còn có ba sao? Con nhớ rõ năm con lớp 10, mẹ bị ốm, con tốt bụng nấu cháo cho mẹ ăn đều bị ba lên cơn ghen ăn hết còn gì? - Văn Thiếu Phong cau mày

-Khụ... xem như ba chưa nói gì đi - Văn Quân Nghị bị con trai bóc phốt liền quay mặt sang chỗ khác

Bên kia, mặt Văn Thiếu Phong bắt đầu đen dần, anh nghiêm nghị nhìn Lệ Viên Viên

-Mẹ, tại sao lại điều Tuyết Linh sang Doli?

-Ồ, xa tầm mắt của con nên không nỡ chứ gì? Mẹ mặc kệ đấy, con để nó ở lại Văn Thị thì làm được trò trống gì?

- Không cần, sau này con nuôi

-Con đừng có độc tài quá mức, người ta cũng cần có sự nghiệp của người ta. Con bé vốn là một thiên tài, cuối cùng bị thằng nhóc Tư Thần dụ dỗ vào giới giải trí, tuy có chút địa vị, nhưng mà vẫn không thích hợp. Tốt nhất để con bé tiếp quản Doli thì hơn

-Nhưng mà mẹ, Doli cách Văn thị 7km lận - Văn Thiếu Phong bất mãn

-Con đi ô tô cơ mà. Nếu không yên tâm thì điều em trai ngoan của con sang đó đi

Văn Thiếu Phong suy nghĩ một lát, sau đó cảm thấy lời mẹ nói cũng đúng. Vì vậy liền dứt khoát bảo thư ký gửi giấy chuyển công tác cho cô, Văn Thiếu Duy và Triệu Tư Thần. Có hai đứa kia đi theo anh sẽ yên tâm hơn

Sau khi tắt máy, anh gọi điện chi cô. Anh không gọi video vì sợ cô đang ốm, không muốn cho anh thấy bô dạng lúc ốm của cô

-Alo? - Đầu dây bên kia vang kên một giọng nữ yếu ớt

-Bảo bối, anh đây, em đỡ hơn chưa? - Từ sau khi chính thức cùng Tuyết Linh qua lại, anh đã học được cách cưng chiều cô. Mà cả đời này có lẽ anh cũng chỉ dung túng cho mình cô

-Ừm, tốt hơn rồi. Anh đang ở đâu?

-Khách sạn ở Los Angeles. Em đã ăn gì chưa?

-Ăn rồi, Tư Thần nhờ mẹ cậu ấy nấu cho em ít cháo

-Ừm, chịu khó nghỉ ngơi cho tốt, sau đó trở lại đi làm sau cũng được. Quyết định chuyển công tác anh sẽ gửi em sau

-Được

-Nhớ anh không?

-Không nhớ

Văn Thiếu Phong khẽ mỉm cười, anh biết cô đang đùa, cho nên cũng vui vẻ hùa theo

-Em là cái đồ vô lương tâm. Anh lo lắng em bị ốm nên nhờ mẹ đến chăm sóc em. Vậy mà em không nhớ anh gì cả?

-Được rồi nhớ, cực kì nhớ, nhớ chết mất. Anh mau về nước được không?

-Ngoan nào, ngày kia anh sẽ về

-Nhớ mua quà cho em đấy

-Anh đã đặt trước Chocolate rồi

-A, em yêu anh nhất nhất. Nhớ về sớm nhé, ăn uống nghỉ ngơi điều độ đấy. Em đi ngủ đây

Sau đó tắt máy. Văn Thiếu Phong cảm thấy, nếu bọn họ cứ như thế này mãi thì tốt

Bên kia, Trịnh Tuyết Linh tắt máy, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Thì ra có người quan tâm như vậy cũng rất sung sướng. Trước đây nhưng điều Từ Tấn Hàn không làm được cho cô, Văn Thiếu Phong đều làm được. Cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp được anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro