Chương 23: Cô ấy là bà chủ tương lai của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Trịnh Tuyết Linh lại trở lại đi làm. Cô đã nhận được quyết định chuyển công tác, theo cô còn có Văn Thiếu Duy và Triệu Tư Thần, hôm nay cô đến Văn Thị để dọn đồ

Phòng Thiết Kế Thời Trang

Trịnh Tuyết Linh ôm túi giấy từ trong văn phòng đi ra thì nhìn thấy mọi người đang tụ tập trước cửa phòng

-Sao vậy?

-Trưởng phòng, chị đi thật à? - Tô Mi mở lời

-Ừ, vài ngày nữa sẽ có người thay thế, tôi sẽ chuyển sang làm bên Doli

-Hic, chúng ta mới làm chung có mấy tháng mà, chị đi rồi Phó Ban Dư lại chèn ép bọn em thì sao? - Tô Mi mếu máo nói. Mấy người khác cũng phụ hoạ theo

-Chị nhất định phải đi sao? Tại sao vậy?

-Sao khi không lại chuyển công tác vậy, lại chuyển một lúc ba người?

Trịnh Tuyết Linh khẽ cười, nếu bọn họ biết hai người kia là đi theo làm cu li cho cô thì vẻ mặt sẽ như thế nào nhỉ?

-Thôi nào, tôi cũng chẳng biết làm thế nào, mọi người cố gắng vậy. Sẽ có người mới thay tôi mà

-Hic, chị đi cẩn thận, sau này nhớ về mời tụi em đi ăn đó nha

-Được rồi, tôi nhớ mà

Trịnh Tuyết Linh tạm biệt bọn họ rồi ôm hộp giấy xuống sảnh, Văn Thiếu Duy và Triệu Tư Thần đã đứng đợi sẵn dưới đó

Hai người họ thấy cô đi đến, tay ôm hộp giấy liền không hẹn mà chạy lại

-Để tôi ôm cho - Cả hai đồng thanh

-Không cần đâu, nhẹ mà, tôi tự ôm được - Trịnh Tuyết Linh cười cười

-Bỏ đi, bây giờ chúng ta đi thôi, bên Doli chờ nãy giờ rồi

-----------

Tập Đoàn Đá Quý Doli

Hôm nay, ba vị Đại Thần bên Tổng bộ Văn Thị sẽ tới nhậm chức, vì vậy mọi người rất hồi hộp. Một vị là em trai của Đại Boss, một vị là Ảnh Đế cháu trai của Đại Boss, vị còn lại là Ảnh Hậu, người thiết kế ra bộ sưu tập doanh thu bạc tỷ mới nổi. Ba người này không phải họ muốn gặp là gặp được. Bây giờ bọn họ đều bị điều về nắm giữ ba chức vụ chủ chốt của Doli. Một Giám Đốc Kế Hoạch, một Giám Đốc Tài Chính, một Trưởng Bộ Phận Thiết Kế

Người có chức vị cao nhất hiện nay là Phó Giám Đốc Điều Hành tạm thời, Lâm Thiệu, một chàng trai 25 tuổi, tốt nghiệp xuất sắc ở một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Hôm nay người này dẫn đầu đoàn ra nghênh đón ba vị tổ tông

Xe dừng trước sảnh, ba người bọn họ lần lượt bước ra. Lâm Thiệu vội vàng chạy tới, lịch sự, lễ phép chào hỏi

-Ba vị tới rồi, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, chỉ chờ lệnh các vị

Văn Thiếu Duy bước đi đầu tiên, Triệu Tư Thần và Trịnh Tuyết Linh đi hai bên, đoàn người do Lâm Thiệu dẫn đầu đi theo sau họ. Văn Thiếu Duy vừa đi vừa uy nghiêm ra lệnh

-Triệu tập các lãnh đạo cấp cao đúng 10' nữa có mặt ở phòng họp lớn. Tư Thần, trở về Bộ Phận Tài Chính mở cuộc họp nội bộ, Tuyết Linh cô cũng vậy đi

Nói xong, Trịnh Tuyết Linh và Triệu Tư Thần hai người chia hai phương, để Lâm Thiệu lại đối phó với Văn Thiếu Duy. Tuy thường ngày hắn cà lơ phất phơ, nhưng một khi nghiêm túc làm việc thì không khác Văn Thiếu Phong là bao

-------

Bộ phận Thiết Kế

-Trưởng bộ phận mới là người thế nào nhỉ?

-Nghe nói là tài thiên phú bẩm sinh, bộ sưu tập kia chỉ là vẽ qua loa một chút thôi, còn lĩnh vực chủ yếu của cô ấy là đồ trang sức và đá quý cơ

-Bộ sưu tập kia doanh thu hàng tỷ bạc đấy, trở thành hot trend rồi kìa, mà người ta chỉ vẽ qua loa thôi á?

-Cô không biết Trịnh Tuyết Linh sai? Có biết bộ váy dạ hội được Elena khen là tuyệt tác mà cô ấy từng mặc trong Lễ Liên Hoan Phim truyền hình cuối năm ngoái không? Là cô ấy tự mình thiết kế đấy

-Nghe nói cô ấy là bạn thân của Elena

-Tôi có hỏi Tô Mi bên Phòng Thiết Kế Thời Trang Tổng bộ. Trưởng bộ phận mới là người dề gần, tuy có hơi quy củ một chút

Đám nhân viên đang bàn tán xôn xao thì thang máy 'ting' một cái, hai cánh cửa từ từ mở ra. Trịnh Tuyết Linh uy nghiêm bước từ trong ra

Bọn họ phản ứng hơi chậm một chút, lâu sau mới lục tục cúi chào

-Trưởng... trưởng bộ phận tới!!

-Triệu tập mọi người xuống sảnh đi - Trịnh Tuyết Linh chỉ cười , sau đó nói với bọn họ

Bộ Phận Thiết Kế thu gọn trong tầng 18, không lâu sau tất cả mọi người đều đến đông đủ. Trịnh Tuyết Linh đứng trên chỗ cao hơn mọi người một chút, bắt đầu nói

-Chào mọi người, tôi là Trịnh Tuyết Linh được điều từ Tổng bộ sang đây, từ hôm nay tôi sẽ tiếp nhận vị trí Trưởng Bộ Phận Thiết Kế, có thể là sẽ nhậm chức lâu dài. Vậy, mong mọi người giúp đỡ

Nói xong, bên dưới truyền lên một tràng vỗ tay, Trịnh Tuyết Linh đưa tay ra hiệu bảo bọn họ dừng lại, sau đó lại hỏi

-Ai là người nắm giữ chức vụ cao nhất cho đến bây giờ?

Từ đám đông, một chàng trai trẻ bước ra, bình tĩnh giới thiệu

- Là tôi, tôi là Phó Bộ Phận, Quý Đằng

-Quý Đằng? - Trịnh Tuyết Linh cau mày, hình như vị này... chính là tiền bối của cô? - Tiền bối?

-Hả? - Quý Đằng ngơ ngác

-Tiền bối là cựu học sinh lớp 12A1 khoá 47 trường cấp ba Einstein?

-Làm sao cô biết tôi?

-Em là Trịnh Tuyết Linh, lớp 11A6, sau anh một khoá, em dành học bổng năm lớp 11

-À, là cô bé giả nam, anh nhớ rồi, không ngờ bây giờ lại là cấp trên của anh - Quý Đằng cười cười. Hồi đó, không ai không biết, học bá khối 11, Trịnh Hạo lớp 11A6 là nữ giả nam, tên thật là Trịnh Tuyết Linh, con nuôi Trịnh gia. Nhưng biết thì sao? Vị học bá này nâng cao địa vị của trường, lại là cô chiêu nhà giàu, ai dám đuổi học?

Trịnh Tuyết Linh đảo mắt một vòng, sau đó lại hỏi tiếp

-Thư ký và trợ lý của tôi là ai?

-Là em, em kiêm luôn cả hai việc - Một cô gái nhỏ bước ra từ đám đông - Tên em là Mộc Hi

-Ừm, theo tôi vào văn phòng một lát, mọi người quay trở lại làm việc đi

Văn phòng của Tuyết Linh ở đây cũng được Văn Thiếu Phong cho người sửa sang lại y chang văn phòng bên Văn Thị. Trịnh Tuyết Linh ngồi xuống ghế, thư ký Mộc Hi đứng bên cạnh chờ phân phó

-Lấy cho tôi toàn bộ tài liệu của Bộ Phận Thiết Kế và tài liệu liên quan đến Kế hoạch của Tập đoàn trong vòng một năm qua - Trịnh Tuyết Linh đưa cho Mộc Hi một chiếc thẻ

Mộc Hi cầm lấy chiếc thẻ. Phòng tài liệu trong Tập đoàn không phải ai cũng muốn vào, thường thì chỉ những vị lãnh đạo mới có thẻ ra vào

-Nhưng mà Trịnh Tổng, tài liệu về Kế hoạch của công ty nằm ở trong khu vực hạn chế - Mộc Hi lúng túng nói. Khi vực hạn chế chỉ chứa những tài liệu quan trọng và bí mật, nhiều vị lãnh đạo cũng không vào được

-Đến chỗ Văn Thiếu Duy, nói với cậu ta là tôi cần

-Vâng - Mộc Hi không nói nhiều lời liền chạy đi

30' sau, Mộc Hi quay lại, đằng sau còn có Daniel, trợ lý của Văn Thiếu Phong

Trịnh Tuyết Linh nhìn thấy Daniel thì vô cùng kinh ngạc

-Daniel? Anh làm gì ở đây?

-Bà... à nhầm, Trịnh Tổng, Văn Tổng để tôi sang đây làm cu li cho cô

-Như thế sao được? Không phải còn có Thiếu Duy với Tư Thần sao?

-Trịnh Tổng, người này nói mình là trợ lý bên cạnh Boss - Mộc Hi ngây ngô nhìn Trịnh Tuyết Linh

-Ừ, đúng rồi, anh ta là Daniel, trợ lý thân cận của Văn Thiếu Phong đấy - Trịnh Tuyết Linh gật đầu

Mộc Hi tiêu hoá xong thông tin liền trợn mắt há mồm nhìn về phía Daniel

-D...D....Daniel Đại Nhân? Anh là Daniel Đại Nhân? Anh thực sự là trợ lý thân cận của Đại Boss? Ôi mẹ ơi, Daniel Đại Nhân bằng xương bằng thịt này

Daniel ngớ người, trước giờ chưa từng có ai sùng bái hắn như thế

-Này cô, tôi ở bên ngoài nổi tiếng thế sao?

Mộc Hi vội vàng gật đầu

-Người trong giới không ai không biết Daniel Đại Nhân là tâm phúc của Đại Boss nhiều năm, vừa ngầu vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Đối với đám thư ký, trợ lý nhỏ nhoi như chúng tôi thì anh chính là thần thánh a

-Trịnh Tổng, cô xem, bọn họ sùng bái tôi thế kia, nếu được gặp Đại Boss thì sẽ như thế nào nữa - Daniel quay sang nói với Trịnh Tuyết Linh

-Ôi trời, bọn họ tôn Đại Boss lên đầu luôn ấy, bây giờ được gặp thì đúng là...hic, sốc nặng - Mộc Hi vỗ vỗ ngực, kích động nói

Daniel cười càng to hơn, hắn quay sang tiếp tục trêu chọc Mộc Hi

-Thư ký Mộc, tương lai cô sẽ được gặp Boss sớm thôi. Tiện thể tiết lộ cho cô chút chuyện, Trịnh Tổng đây là bạn gái Boss nha, chính là bà chủ tương lai của chúng ta nha

......

-Anh đùa tôi à?Trịnh.... Trịnh Tổng, chị... chị là bà chủ tương là của chúng tôi thật à? - Mộc Hi kích động hết vuốt ngực lại vò đầu đi đi lại lại quanh phòng

-Chưa hết, vị CEO thần bí mới nhậm chức của Doli cũng chính là cô ấy luôn đó - Daniel tiếp tục nói

Hai mắt Mộc Hi trợn tròn, cô đứng im một lúc, sau đó... trực tiếp ngất xỉu

-Ay da, Daniel, anh làm thư ký nhỏ của tôi xỉu rồi kìa - Trịnh Tuyết Linh lườm Daniel

-Bà chủ, thật xin lỗi, tôi chỉ định đùa một chút thôi - Daniel sờ đầu, cô gái nhỏ này đúng là...

-Bế cô ấy vào phòng nghỉ của tôi đi

-Tôi ấy ạ?

-Chẳng lẽ để tôi bế? - Trịnh Tuyết Linh dẫm chân, cái đồ não ngắn này...

Daniel vội vội vàng vàng cúi xuống bế Mộc Hi lên rồi đi về phía phòng nghỉ bên trong. Trịnh Tuyết Linh ngồi xuống ghế, bắt đầu đọc tài liệu. Cô không có hứng thú với kinh doanh, nhưng Lệ Viên Viên đã tin tưởng đưa nó cho cô thì cô bắt buộc phải làm.

Chiều, Trịnh Tuyết Linh tới sân bay đón Văn Thiếu Phong, Văn Thiếu Duy, Triệu Tư Thần và Daniel đi theo hộ tống. Bốn người bọn họ đứng ở sảnh, còn 10' nữa máy bay mới hạ cánh

Triệu Tư Thần thì thầm với hai người còn lại

-Chúng ta có nên tránh đi không? Lát nữa chú Hai xuống máy bay sẽ cho chúng ta ăn cơm chó

-Không được, chú còn phải chụp ảnh lại gửi về cho mẹ - Văn Thiếu Duy phản đối

-Tôi cũng phải chụp ảnh lại để sau này lỡ Boss muốn cầu hôn - Daniel cũng phản đối

-Ý tưởng lớn gặp nhau rồi, mẹ tôi cũng bảo chụp lại để sau này chiếu trong đám cưới - Văn Thiếu Duy chép miệng

-Sao mấy người lo xa thế? - Triệu Tư Thần kêu lên, bọn họ mới chính thức qua lại hơn một tháng thôi mà

-Ra rồi kìa - Daniel kêu lên, sau đó nhanh chóng lôi máy ảnh ra. Văn Thiếu Duy cũng rút điện thoại ra

Bên kia, Văn Thiếu Phong đi ra sảnh, đi sau có hai vệ sĩ kéo đồ đi theo. Ra đến sảnh, anh đảo mắt một vòng, sau khi nhìn thấy Trịnh tuyết Linh thì bước đi nhanh hơn tiến về phía cô

-Bảo bối

Trịnh Tuyết Linh nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay sang thì thấy Văn Thiếu Phong một thân vest xanh đeo kính râm chạy tới. Phía sau hai vệ sĩ áo đen cũng nhanh chóng kéo đồ đi theo

-Anh về rồi? Có mệt không? - Trịnh Tuyết Linh chạy tới chỗ anh

-Không mệt, anh nghỉ ngơi rồi mới về, chỉ ngồi máy bay vài tiếng thôi mà, mấy ngày nay vẫn ăn uống đầy đủ chứ? - Văn Thiếu Phong ân cần hỏi

-Em khỏe mà, có đem quà về cho em không?

-Có - Văn Thiếu Phong quay ra sau ra hiệu cho vệ sĩ. Một trong hai người mở một ngăn hành lí, lấy ra một cái hộp lớn đưa cho cô

Trịnh Tuyết Linh nhận lấy, sau khi nhìn rõ tên trên hộp thì trố mắt lên

-Oa, Mast Brothers!!! Oa cái này ngon lắm nha

-Không cảm ơn sao? - Văn Thiếu Phong nhíu mày

-Cảm ơn anh - Trịnh Tuyết Linh kích động nói sau đó kiễng chân lên hôn chụt một cái vào má anh

Văn Thiếu Phong hơi sững người một lát, sau đó nhanh chóng tóm lấy gáy cô, áp mặt lại gần, môi chạm môi

Đám ba người đàn ông ngồi hóng chuyện ở góc bên kia trố mắt. Triệu Tư Thần lắc lắc Daniel

-Ảnh, chụp ảnh, chụp mau

Daniel hoàn hồn, đưa máy ảnh lên bấm lia lịa, Văn Thiếu Duy cũng đưa điện thoại lên tách tách liên tục

Sau khi thoả mãn, Văn Thiếu Phong buông Trịnh Tuyết Linh ra, mặt cô lúc này không thể nào đỏ hơn được nữa. Văn Thiếu Phong xoa xoa đầu cô, cười nói

-Lần sau anh mua tiếp cho em

Trịnh Tuyết Linh ngẩng đầu lên

-Em muốn ăn Teuscher, Richart, Oriol Balaguer, cả chocolate ngon nhất thế giới nữa

-Hửm? Chocolate ngon nhất thế giới? Là Marou?

-Đúng đúng

-Được, lần sau nếu đi công tác vòng quanh thế giới anh sẽ mua cho em

Văn Thiếu Phong vừa ôm Trịnh Tuyết Linh đi vừa vui vẻ nói. Anh biết cô là fan cuồng của chocolate, vậy nên chỉ cần cô đòi quà, anh sẽ mua chocolate cho cô. Chocolate đắt nhất thế giới anh cũng mua được thì ngon nhất thế giới quá đơn giản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro