Chương 24: Mau đem con gái cô về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cuối tuần, Văn Thiếu Phong muốn đưa Trịnh Tuyết Linh đi chơi nhưng cô không đi. Cô muốn đưa mẹ đi mua sắm

Vì vậy, 8h30 cô liền chạy về Trịnh gia. Vừa vào cửa, quản gia đã chạy ra báo

-Tiểu Thư về rồi? Lão gia đang ở trên thư phòng, Lão Thái Gia ở trên lầu, còn Phu Nhân đã ra ngoài rồi

-Mẹ ra ngoài rồi? Đi đâu?

-Dạ đi mua sắm

Trịnh Tuyết Linh cau mày, Phạm Hải như rất ít khi đi mua sắm, bà thích mua đồ online hơn. Nếu có đi thì cũng chỉ dẫn theo cô và trịnh Ngọc Ánh, rất hiếm khi đi với người ngoài. Vì vậy, khả năng cao là đi với Trịnh Ngọc Ánh rồi

Trịnh Tuyết Linh quay người đi về, ra tới cửa thì nghe tiếng cười nói của mẹ, còn có thêm cả tiếng của Trịnh Ngọc Ánh nữa. Quả nhiên là đi với cô ta

Phạm Hải Như vào tới nhà, nhìn thấy cô thì lập tức bối rối

-Tuyết Linh, con về à?

-Mẹ vừa đi đâu về ạ?

-Ờ, mẹ chỉ đi mua sắm với Ngọc Ánh thôi

-Con nhớ mẹ không thích đi mua sắm với người ngoài mà - Trịnh Tuyết Linh hỏi vặn lại

Phạm Hải Như lúng túng không biết nên nói sao thì Trịnh Ngọc Ánh đã lên tiếng trước

-Tuyết Linh à, dù sao thì chị cũng từng gọi mẹ một tiếng mẹ, mẹ nuôi chị 24 năm nay, chị chỉ là muốn báo hiếu thôi mà

-Nếu cô muốn báo hiếu thì nhanh chóng đi tìm Mạc Minh Phương mà báo hiếu, mẹ không cần cô báo hiếu. À mà, tôi cũng muốn báo đáp bà ta 10 năm nuôi tôi, thật may vì chưa từng bỏ đói tôi nha

Trịnh Ngọc Ánh cứng họng. Từ sau hôm cô ta bị lộ thân phận, cô ta đã lén chuyển cho Mạc Minh Phương một số tiền để bà ta lánh đi nơi khác. Còn cô ta ở lại đây, tranh thủ nịnh nọt hai nhà Trịnh Phạm để bọn họ nhanh chóng nhận cô ta là con nuôi. Chính vì vậy cho nên đến bây giờ, Trịnh Ngọc Ánh vẫn nói là chưa tìm thấy Mạc Minh Phương

-Mẹ, hôm nay con được nghỉ, về nhà là muốn đưa mẹ đi mua sắm, nếu mẹ đã đi rồi thì thôi vậy, con về đây - Trịnh Tuyết Linh quay sang nói với Phạm Hải Như rồi nhanh chóng đi qua người bà

Phạm Hải Như nhìn theo bóng lưng cô rời đi, đáy lòng cảm thấy chua xót. Bà ta đúng là không thích đi mua sắm vợ người ngoài, bình thường đồ của Trịnh Ngọc Ánh là bà đặt mua theo sở thích của cô ta, sau đó thì đặt thêm một bộ nữa cho Trịnh Tuyết Linh, mặc dù sở thích của cô ngược với Trịnh Ngọc Ánh.

Bây giờ đã xác định Trịnh Tuyết Linh là con ruột bà, bà ta muốn bồi dưỡng tình cảm với cô. Có điều sáng nay bà mới ngủ dậy Trịnh Ngọc Ánh đã chạy qua rủ bà đi, bà cũng không suy nghĩ nhiều liền đi theo cô ta

-Mẹ, vào nhà đi - Trịnh Ngọc Ánh đứng chắn trước mặt bà

-Ờ, con mau về nhà đi, nếu không ông bà thông gia sẽ lo lắng. Sau này ít tới tìm mẹ đi, tốt nhất là không nên ra ngoài nhiều, con còn đang mang thai

-Nhưng mẹ là mẹ của con, con nhớ mẹ chẳng lẽ lại không được tới - Trịnh Ngọc Ánh phụng phịu nói

Phạm Hải Như còn chưa kịp phản ứng thì Phạm Ý Nhi từ ngoài tiến vào

-Mẹ của cô là Mạc Minh Phương, cô Út nhà chúng tôi không có con gái như cô

-Chị họ, chị có ý gì? - Trịnh Ngọc Ánh cau mày. Con khốn này sao cứ xen vào chuyện của cô ta vậy?

-Tôi không phải chị họ của cô, cô đừng có gọi - Phạm Ý Nhi lại quay sang Phạm Hải Như - Bọn con tới tìm Tuyết Linh, nó không về à cô?

-Nó có về nhưng mới đi rồi, con tới với ai sao?

- Con chào cô Út - Một chàng trai từ ngoài cửa đi vào, đến bên cạnh Phạm Ý Nhi. Khắp nước S, người đàn ông duy nhất có thể đứng bên cạnh Phạm Ý Nhi chỉ có một

-Tử Đằng, con tới Kim Thành chơi sao? - Phạm Hải Như nhìn thấy cháu rể tương lai thì kêu lên. Đứa cháu rể này không dễ đắc tội, được cả nhà họ Phạm đội lên đầu

Phạm Ý Nhi tóm được chỗ dựa, lại quay sang tươi cười vui vẻ với Trịnh Ngọc Ánh

-Ban nãy có nghe nói cô vẫn chưa tìm được mẹ - Lại quay sang nũng nịu với Vương Tử Đằng - Anh yêu, nể tình người ta từng là em họ em 24 năm, anh giúp người ta được không? Mẹ con người ta đến bây giờ vẫn chưa tìm được nhau đâu

-Ồ, vậy sao? Được thôi, chiều ý em, anh sẽ giúp cô Mạc đây - Vương Tử Đằng cưng chiều nhìn Phạm Ý Nhi, lại 'thân thiện' quay sang Trịnh Ngọc Ánh - Tôi cũng sẽ thử nhờ Văn Thiếu Phong giúp xem sao, cô yên tân, tìm được mẹ cô sớm thôi

Trịnh Ngọc Ánh nghiến răng. Cô ta nói huy động người đi tìm mẹ, thực chất là giả, bởi vì bọn họ có tìm đâu. Cô ta không thể để Mạc Minh Phương đi nước ngoài, nếu đi liền bị phát hiện. Mà nếu Mạc Minh Phương còn ở trong nước, với sự hợp sức của Văn gia và Vương gia, không tới hai ngày sẽ đưa Mạc Minh Phương về đây cho coi

-Thực ra thì, không cần Vương Tổng để tâm, đây là chuyện nhà tôi, tôi và chồng có thể tự xử lý được mà - Trịnh Ngọc Ánh cười gượng

-Sao thế được? Dù sao cô cũng từng mang danh em vợ của tôi, bây giờ cô vẫn gọi cô Út là mẹ đấy thôi. Không giúp cô để người ngoài cười cho vào mặt à, đúng không? - Vương Tử Đằng làm bộ tốt bụng nói

Trịnh Ngọc Ánh siết chặt túi xách trên tay. Tên họ Vương này là đang muốn đá chuyện nọ sang chuyện kia đây mà. Ý là bây giờ nếu cô ta cắt đứt quan hệ với nhà họ Trịnh và nhà họ Phạm thì hắn sẽ không giúp nữa chứ gì?

Phạm Hải Như không hiểu rõ ý của Vương Tử Đằng, cho là anh có ý tốt liền ủng hộ

-Phải đấy, Tử Đằng, lần này cũng đành nhờ vào cháu cả thôi. Mau chóng tìm được người thì càng tốt

-Được, cô Út, cháu đảm bảo sẽ đưa người về nguyên vẹn cho cô xem

Quả nhiên trưa hôm sau, Mạc Minh Phương liền nguyên vẹn xuất hiện ở Trịnh gia

-Mau đem con gái cô về đi - Trịnh Lão Thái Gia không buồn nhìn bà ta, chỉ nhẹ giọng nói

-Nhưng... nó... nó sắp trở thành Từ Thiếu Phu Nhân rồi, tôi đưa nó đi đâu bây giờ? - Mạc Minh Phương lắp bắp. Bà ta cầm tiền Trịnh Ngọc Ánh đưa, đến ở tại một resort trên núi. Đang ăn chơi sung sướng thì tự nhiên bị người của Vương Tử Đằng xách

-Nó dù sao cũng sắp lấy chồng, không thể gả đi không cha không mẹ được. Bà là mẹ nó cơ mà

-Nhưng bây giờ tên của nó không phải vẫn ở trong hộ khẩu nhà mấy người mà? Gả nó đi rồi đổi cũng được chứ sao? Hơn nữa bây giờ tôi làm gì có nhà? - Mạc Minh Phương cãi

-Bà đừng có lừa người - Vương Tử Đằng ném tập giấy tờ xuống trước mặt bà ta - Bà trong tay có một căn hộ nhỏ với một căn chung cư cao cấp. Hơn nữa, tôi tốt bụng tìm bà về đây, cũng tốt bụng sửa lại hộ khẩu luôn rồi. Bây giờ trong hộ khẩu nhà chúng tôi không hề có tên Trịnh Ngọc Ánh, mà nhà bà lại có thêm một người, chúc mừng nhé

Mọi người kinh ngạc nhìn Vương Tử Đằng. Người có quyền lực có khác, chưa đến hai ngày đã xong xuôi mọi việc

Trịnh Ngọc Ánh đã đoán trước được Vương Tử Đằng sẽ đưa Mạc Minh Phương về, nhưng cô ta không ngờ rằng Vương Tử Đằng lại sửa luôn hộ khẩu

Trịnh Ngọc Ánh tức đến sôi máu, uất ức đến nỗi trực tiếp ngất xỉu tại chỗ. Thế là Từ Tấn Hàn đành phải bế cô ta về, còn xách theo cả bà mẹ vợ mới nhận nữa, không biết về đến nơi nhị vị nhà họ Từ có tức chết hay không

Mọi việc xử lý xong xuôi, Văn Thiếu Phong và Trịnh Tuyết Linh mời Vương Tử Đằng ăn cơm

Văn Thiếu Phong ngồi bên cạnh Trịnh Tuyết Linh, giúp cô cắt thịt bò. Trịnh Tuyết Linh cảm kích nhìn hai vị trước mắt

-Chị họ, Vương Tổng, cảm ơn hai người giúp đỡ

-Gọi là anh rể - Vương Tử Đằng cau mày, cầm ly rượu lên uống liền bị Phạm Ý Nhi đánh vào tay

-Không cho uống rượu, lát nữa anh còn phải lái xe

-Anh chỉ uống một ly thôi mà, hôm nay là em họ mời đấy - Vương Tử Đằng quay sang năn nỉ Phạm Ý Nhi

-Không được, anh không lo cho tính mạng của em sao? - Phạm Ý Nhi khoanh tay, dẩu môi nhìn anh

-Được rồi, không uống nữa - Vương Tử Đằng đặt ly rượu xuống, lại quay sang nhìn Văn Thiếu Phong đang tỉ mỉ cắt thịt bò cho Trịnh Tuyết Linh, khẽ thở dài. Anh quen Văn Thiếu Phong từ hồi bé xíu, thằng nhóc này chưa từng dịu dàng ấm áp như vậy. Đàn ông có tiền quả nhiên đều là thê nô cấp cao mà

-Thiếu Phong, ăn chút gì đi, cậu cắt thịt cho Tuyết Linh từ nãy giờ rồi - Phạm Ý Nhi đẩy đẩy đĩa thịt về phía anh. Phạm Ý Nhi qua lại với Vương Tử Đằng lâu nay, cũng được xem như là một nửa chị dâu của Văn Thiếu Phong, xưng hô có chút thoải mái hơn người khác

Văn Thiếu Phong dừng tay, đẩy đĩa thịt về phía Tuyết Linh, thong thả nói

-Em thì ăn sao cũng được, có điều anh chị định dây dưa thế này đến bao giờ? Hử? Tử Thiên sắp cưới rồi đấy. Nhà họ Lục hẳn là cũng sắp chạy tới cầu hôn Uyển Như rồi ha

Nói tới chuyện của Phạm Ý Nhi và Vương Tử Đằng, hai người này vốn có hôn ước, yêu nhau từ cấp 3 lên, lại là mối tình đầu. Mối tình lãng mạn như thế, mà hai người này đã 27 tuổi rồi vẫn không chịu cưới.

-Bọn tôi vẫn còn muốn hưởng thụ cảnh yêu xa lãng mạn - Cả hai người gần như đồng thanh nói

Văn Thiếu Phong và Trịnh Tuyết Linh :"..."

Yêu xa ấy à? Kim Thành chỉ cách Bắc Thành 25km thôi mà, Vương Tử Đằng lại còn đi xe hơi nữa đấy!

-Khụ, chị họ, em nghe người ngoài nói, sở dĩ hai người không kết hôn là bởi vì... bởi vì anh rể chán chị rồi - Trịnh Tuyết Linh ho khan

Phạm Ý Nhi còn chưa kịp phản ứng, Vương Tử Đằng đã biến sắc tay đập mạnh vào bàn

-Đứa nào? Là đứa nào nói?

-Bên...bên ngoài người ta nói vậy - Trịnh Tuyết Linh lắp bắp

Vương Tử Đằng không nói gì, vài giây sau quay phắt sang ra lệnh cho Phạm Ý Nhi

-Mau chụp hình up lên tranh cá nhân của em nhanh, để cái đám lắm mồm kia biết ông đây còn lâu mới chán em

Thế là dưới sự giúp đỡ của Trịnh Tuyết Linh, Phạm Ý Nhi cuối cùng cũng up lên trang cá nhân 2 bức ảnh, một bức hai người họ cùng selfie, một bức chụp hai bàn tay đeo nhẫn đôi với dòng cap "Romantic Dinner"

Phạm Ý Nhi và Vương Tử Đằng là cặp đôi quốc dân ở nước S, trên trang cá nhân có hàng nghìn người theo dõi, vừa up ảnh đã có nhiều người nhảy vào bình luận

Trịnh Tuyết Linh làm tốt công tác tuyên truyền, cô share bài đăng của chị với cap " Chị họ lại cho ăn cơm chó". Trịnh Tuyết Linh là nhân vật của công chúng, vừa mới share lượng người tương tác đã tăng vọt

Bây giờ trên mạng đang rầm rộ hai chuyện. Chuyện thứ nhất, nữ chính trong cặp đôi quốc dân là chị họ Trịnh Ảnh Hậu. Chuyện thứ hai, cặp đôi quốc dân hoàn toàn không có dấu hiệu rạn nứt

[Bây giờ mới biết, hoá ra người ta là chị họ nữ thần]

[Nghe nói nhà họ xảy ra chuyện gì đấy. Hình như là bế nhầm con]

[Má, cái thể loại cẩu huyết gì vậy?]

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro