Chương 27: Có bản lĩnh thì tìm một người bạn trai như Văn Thiếu Phong đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ai, bà thông gia - Từ Phu Nhân nhìn thấy hai mẹ con họ thì đon đả chạy tới - Bà thông gia, hai mẹ con bà cũng tới đây sao?

-Bà thông gia nào vậy ạ? Hình như cháu còn chưa gả đi mà - Trịnh Tuyết Linh trả lời thay mẹ cô

-Aiyo Tuyết Linh, cháu nói gì vậy, chị gái cháu là con dâu nhà ta, chẳng lẽ không phải là thông gia sao - Từ Phu Nhân cười cười nói tiếp

-Nhà cháu có mỗi một đứa con gái, cháu cũng đâu có chị em gì đâu. Mà bà thông gia nhà bác, chẳng phải đứng kia sao? - Trịnh Tuyết Linh chỉ chỉ sau lưng bà ta, Mạc Minh Phương đang đứng bên cạnh Trịnh Ngọc Ánh, ánh mắt ghen ghét nhìn về phía bên này. Từ Phu Nhân đảo tròng mắt, không thèm nhìn tới. Trịnh Tuyết Linh chán ghét mẹ con nhà này, liền nhanh tay kéo mẹ cô vào trong trước

-Hoan nghênh quý khách - Nhân viên từ trong quầy nhanh nhẹn chạy ra chào hỏi - Quý khách đã đặt lịch hẹn trước chưa ạ? Tại vì hiện tại chỉ còn một phòng nữa cho nên...

Còn chưa kịp trả lời, ba mẹ con Trịnh Ngọc Ánh đã kéo nhau vào chen lên trước. "Bà bầu" Trịnh Ngọc Ánh vênh mặt nói với nhân viên

-Tôi đặt lịch trước rồi, Trịnh Ngọc Ánh

-Dạ vâng cô Trịnh, vậy mời cô đi lối này ạ - Nhân viên đang định dẫn bà người kia vào trong thì bị Trịnh Tuyết Linh gọi lại. Cô rút từ trong túi ra một tấm thẻ màu vàng, trên thẻ có mấy chữ VIP to tướng

-Tôi có thẻ VIP, không phải là nên ưu tiên chứ?

-À vâng, tất nhiên ạ - Cô nhân viên quay sang nói với mẹ con Trịnh Ngọc Ánh - Thật ngại quá cô Trịnh, có lẽ cô phải đợi một chút ạ

-Tại sao chứ? Tôi đã đặt trước rồi cơ mà? - Trịnh Ngọc Ánh lớn tiếng

-Thật xin lỗi cô, chuỗi spa của chúng tôi ưu tiên khách hàng có thẻ hội viên và thẻ VIP thưa cô

-Hôm này là ngày đầu tiên Spa này khai trương, cô ta kiếm đâu ra thẻ VIP chứ, không chừng là giả đó - Trịnh Ngọc Ánh không chịu thua, vẫn tiếp tục đôi co với nhân viên

-Cái này là Văn thị Tổng tài Văn Thiếu Phong đưa cho tôi, có phải là giả hay không, hỏi là biết ngay mà - Trịnh Tuyết Linh nhếch môi cười. Nhân viên nghe xong liền niềm nở nói với cô

-Không cần thiết đâu thưa cô Trịnh, nếu là ngài Văn đưa chúng tôi sẽ không nghĩ ngờ, mời cô đi lối này

Mẹ con Trịnh Tuyết Linh đi theo nhân viên vào trong, bỏ mặc ba người kia ở phía ngoài tức đến phát điên. Trịnh Tuyết Linh nhìn Trịnh Ngọc Ánh đắc ý nở nụ cười, hừ, có bản lĩnh thì
đi kiếm một người bạn trai giống như Văn Thiếu Phong đi

Sau khi ra khỏi Spa, Phạm Hải Như nói tối nay bà muốn nấu cơm cho cô ăn, bảo cô tối này ở lại ăn cơm với cả nhà. Trịnh Tuyết Linh đồng ý, cô đưa bà đi mua đồ, sau đó về nhà. Lúc về đến nhà thì ông nội và ba cũng về nhà rồi

-Tuyết Linh về nhà đấy à? Hai mẹ con đi đâu thế?

-Con đưa mẹ đi thư giãn một chút, tối nay con ở lại ăn

-Nghe nói mấy ngày tới là đám cưới Khang Thiếu Gia ở Vân Thành. Mấy người Lục Đại Gia Tộc đều đi hết hả?

-Vâng, lãnh đạo đều rời công ty, thời gian tới còn sẽ hơi bận. Nhân lúc bọn họ chưa đi chạy về đây ăn cơm một bữa, mấy hôm sau lại chả có thời gian

-Buổi trưa rảnh cứ về ăn cơm, mẹ để phần cho con - Phạm Hải Như bưng đĩa hoa quả ra phòng khách - Ăn nhẹ một chút, đợi mẹ nấu cơm

Trong lúc Phạm Hải Như đang nấu cơm trong bếp, Trịnh Tuyết Linh ở ngoài phòng khách nói chuyện với ông nội và ba. Ông nội nói số cổ phần dự định cho Trịnh Ngọc Ánh đi lấy chồng đều đã thu lại, chuyển sang tên cô. Hiện tại cô là người thừa kế hợp pháp của Trịnh thị. Ông nội còn nói sau này kết hôn phải kiếm một đám nào thấp hơn, như thế sau này sinh con để một đứa theo họ Trịnh, để nó thừa kế đằng ngoại

-Nếu con chọn trúng đám cao hơn thì sao ạ?

-Cũng không phải là không được, chỉ là bên kia cũng phải thừa kế, bên này cũng phải thừa kế. Như thế thì phải sinh hai đứa, mà phải là hai đứa con trai

Trịnh Tuyết Linh suy nghĩ, lỡ như sau này cô với Văn Thiếu Phong lấy nhau thật, lúc đó chắc chắn là phải sinh được hai đứa con trai thì may ra mới ổn. Một đứa lấy họ Văn thừa kế bên nội, đứa kia lấy họ Trịnh thừa kế bên ngoại. Như thế Trịnh gia mới không tuyệt hậu, vẹn cả đôi đường

-Nếu cảm thấy không được chắc là chúng ta phải nhận nuôi đứa nào đó trong họ - Ba Trịnh thở dài

Mấy ngày sau, Văn Thiếu Phong, Văn Thiếu Duy và Triệu Tư Thần đều đi Vân Thành, tổng bộ Văn Thị chỉ còn Daniel, còn bên Doli cũng chỉ còn mình cô. Bên này công việc nhẹ nhàng, nhưng bên kia Daniel đã xoay như chong chóng không phanh rồi. Cũng may Văn Thiếu Phong không dẫn theo Lâm Kỳ Kỳ đi, cô ta ở đây còn giúp đỡ Daniel được đôi chút

-Bà chủ, cô nói xem bọn họ lúc nào mới về? Lâm Kỳ Kỳ đã không ứng phó nổi rồi, một người đi thì không sao, lại đi cả 3 người - Đầu dây bên kia, Daniel thở dài than thở

-Được rồi đợi đấy, ở bên này rảnh việc, tôi sang giúp cậu - Trịnh Tuyết Linh đáp lời, sau đó nhấn chuông gọi Mộc Hi. Chưa đến một phút sau liền có người bước vào

-Bà chủ, có chuyện gì thế ạ?

-Cô đi với tôi một chuyên tới tổng bộ Văn Thị, bảo người chuẩn bị xe đi

Mộc Hi nghe đến tổng bộ Văn Thị liền trợn tròn mắt

-Trịnh Tổng, tới Văn Thị làm gì thế ạ?

-Sếp lớn đều đi hết, một mình Daniel chống không nổi - Trịnh Tuyết Linh lấy áo khoác rồi xách túi xách - Còn không mau đi?

15p sau, dưới đại sảnh toà nhà Văn Thị, xe dừng lại ngay trước cửa, bảo an tiến lên mở cửa xe. Nhân viên lễ tân từ trong chạy ra đón khách

-Trịnh Tổng, cô tới rồi

Trịnh Tuyết Linh và Mộc Hi bước ra khỏi xe, đi theo nhân viên lễ tân vào sảnh chính phía trong. Nhân viên lễ tân dặn các cô ngồi chờ một chút để bọn họ thông báo cho Daniel

-Ừm, tôi biết rồi tôi xuống liền - Daniel cúp điện thoại, ra hiệu cho Lâm Kỳ Kỳ - Bà chủ đến rồi

Cả Daniel và Lâm Kỳ Kỳ nhanh chóng đi xuống sảnh đón khách. Trịnh Tuyết Linh và Mộc Hi đang ngồi chờ ở ngoài sảnh chính, hai người kia vừa xuống đón liền nhanh chóng đứng dậy theo họ đi lên

Daniel đem tất cả văn kiện cần xử lý đến bàn làm việc cho Trịnh Tuyết Linh

-Tất cả những văn kiện cần xử lý trong ngày tôi đã làm một phần rồi, chỉ còn lại một phần này, bà chủ cố gắng giúp tôi, tôi thở không nổi nữa rồi

-Được rồi để đó đi

-Vậy cô cứ thong thả, tôi và Lâm Kỳ Kỳ xuống dưới ăn tối nhé?

-Ừ hai người đi đi - Trịnh Tuyết Linh phất tay, sau đó quay trở lại xử lý công việc. Phần việc của Văn Thiếu Phong ngày thường không quá nhiều, nhưng cộng thêm chỗ của Văn Thiếu Duy và Triệu Tư Thần thì thực sự là rất nhiều. Cũng may Daniel đã lược bớt một số thứ, cô tập trung xử lý công việc ở Doli trước, vì chỗ này liên quan đến cô hơn

Phòng làm việc đèn đóm sáng trưng, đứng từ phía dưới nhìn lên tầng cao nhất, ánh đèn trong phòng rất rõ ràng, nhưng chỉ là một đốm nhỏ nằm lọt trong toà nhà Văn Thị. Trước khi đến đây cô và Mộc Hi đã ăn tối rồi, cô thì ở đây, còn Mộc Hi ở bên văn phòng thư ký. Được khoảng 1/3 công việc, Trịnh Tuyết Linh dừng tay nghỉ ngơi một chút, đúng lúc này Văn Thiếu Phong gọi điện

-Em đang ở đâu thế? - Đầu bên kia, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của Văn Thiếu Phong vang lên

-Em đang ở phòng làm việc của anh đó

-Sao em lại ở đó vào giờ này, chưa về sao?

-Ừm hôm nay em rảnh việc, bên này Daniel không làm hết nên em sang giúp một chút. Anh đang làm gì đấy? Mọi người đang ở đâu?

-Bọn anh đang ở khách sạn, tối nay mọi người ở khách sạn, ngày mai sau khi hôn lễ kết thúc sẽ dọn đến biệt uyển của Khang gia ở ngoại ô

-Bọn họ không đi tuần trăng mật sao? Hay là do mọi người tới làm phiền nên không đi?

-Không có, cô dâu còn đi học, còn Khang Tử Thiên bận bịu công việc tuần trăng mật đành phải lùi lại. À đúng rồi, em chụp cho anh những văn kiện có đánh dấu màu đỏ, những cái đó là văn kiện mật lại cần gấp, Daniel không đủ thẩm quyền để quyết định đâu

-Em biết rồi, anh nhớ đi ngủ sớm đó, đừng mải mê công việc mà thức khuya

-Anh biết rồi, em cũng về sớm đi, lát nữa anh bảo Daniel đưa em về

Trịnh Tuyết Linh tắt máy, sau đó lấy văn kiện chụp gửi cho Văn Thiếu Phong. Sau khi trừ ra mấy cái văn kiện đỏ kia, số phần việc còn lại cũng khá ít, đúng lúc Daniel và Lâm Kỳ Kỳ cũng từ nhà ăn trở về, cô liền gọi bọn họ vào. Hai người kia vào phòng làm việc thì thấy Trịnh Tuyết Linh đang sửa soạn chuẩn bị ra về

-Bà chủ, xong rồi ạ?

-Ừ, mấy phần văn kiện đỏ tôi đã gửi cho Thiếu Phong rồi, số còn lại hai người tự xử nhá. Hôm nay tôi về nhà sớm một chút

-Để tôi đưa cô về, ông chủ đã dặn tôi rồi

Trịnh Tuyết Linh không tiện từ chối, dù sao lúc này trời cũng đã tối, có người đưa về cũng tốt. Cô đi sang văn phòng thư ký, kéo cả Mộc Hi cùng về chung

Xe tới biệt thự Trịnh gia thì dừng lại. Trịnh Tuyết Linh xuống xe, cẩn thận dặn dò Daniel đưa Mộc Hi về nhà an toàn rồi mới đi vào nhà. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã 9h tối rồi, không biết mọi người đã ngủ hay chưa. Vừa đặt chân bước vào nhà, cô đã nghe thấy tiếng qua lại của ba mẹ

-Ôi dào, già từng này tuổi còn lắm chuyện - Ba cô chép miệng

-Già thì làm sao chứ, tôi là phụ nữ mà, đàn ông các ông làm sao mà hiểu được

-Này, là ai bày trò cho bà thế hả, trước giờ có thấy làm thế này đâu

-Là con gái tôi bày tôi đấy

Trịnh Tuyết Linh nhẹ nhàng bước vào phòng khách, nhìn thấy Phạm Hải Như đang nằm đắp mặt nạ trên salon, còn ba cô thì ngồi bên cạnh, vừa đọc bào vừa mắng mẹ cô

-Ba mẹ, sao thế ạ?

Nghe tiếng, cả hai ông bà đều quay đầu ra cửa, mẹ cô nhìn thấy liền đứng dậy chạy đến cạnh cô, chỉ trỏ ba cô

-Con về rồi đấy à, con nhìn xem, con nói phụ nữ là phải đẹp đúng không? Mẹ chỉ mới bắt đầu đắp mặt nạ ngày thứ 2 mà đã bị ba con nói lên nói xuống kia kìa

-Hừ, bà bây giờ thì hay rồi, gọi con gái cũng thuận mồm quá đó - Trịnh Duy Minh tặc lưỡi, khó chịu nói

-Ông nói cái gì thế, nó là con gái tôi, không gọi con gái thì gọi là gì

-Được rồi mẹ, đừng cãi nhau với ba nữa, hai người cũng đâu còn trẻ con nữa đâu. Nào mẹ lại đây, con giúp mẹ chăm sóc sắc đẹp

Trịnh Tuyết Linh kéo mẹ cô đến bên ghế salon, giúp bà chỉnh lại mặt nạ, lại bảo người làm mang ít hoa quả tới. Trịnh Duy Minh ở phía đối diện nhìn thấy vợ và con gái không để ý đến mình thì có chút không vui. Không phải trước đây cô luôn tìm ông nói chuyện sao, sao bây giờ lại quay ngoắt như vậy?

Đang yên ổn, người làm bỗng nhiên từ ngoài đi vào, đắn đo một lúc rồi vẫn quyết định thông báo

-Thưa ông bà, có Từ Thiếu Gia tới ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro