Chương 28: Từ Tấn Hàn đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa ông bà, có Từ Thiếu Gia tới ạ

Một nhà ba người bọn họ đang vui vẻ bỗng nhiên ngừng lại, Trịnh Duy Minh và Phạm Hải Như khó xử nhìn nhau, sau đó nhìn Trịnh Tuyết Linh. Cô cũng rơi vào trầm tư, muộn như thế này Từ Tấn Hàn đến làm cái gì? Chưa một ai lên tiếng, người làm bối rối định hỏi lại thì ông nội từ trên lầu đi xuống, nghiêm nghị ra lệnh

-Cho nó vào

Trong phòng khách, ông cụ ngồi ở giữa, vợ chồng Trịnh Duy Minh ngồi ở một bên, còn Trịnh Tuyết Linh ngồi phía đối diện. Từ Tấn Hàn chậm rãi từ ngoài tiến vào. Vừa vào, anh đã nhìn quanh một lượt, dừng mắt ở chỗ Trịnh Tuyết Linh, nhưng cô rất thờ ơ, không thèm nhìn đến hắn

-Muộn thế này còn đến là có việc gì? Mau nói đi - Ông cụ lên tiếng

Từ Tấn Hàn im lặng hồi lâu, sau đó đột nhiên quỳ xuống. Cả nhà bọn họ ngoại trừ Trịnh Tuyết Linh thì đều vô cùng kinh ngạc

-Cậu đang làm gì ở đây thế?

-Xin ông - Từ Tấn Hàn cúi mặt nói - Xin mọi người hãy chấp nhận để cho vợ của con được làm con nuôi Trịnh gia. Chỉ cần cho cô ấy một danh phận mà thôi. Từ ngày xảy ra chuyện, ba mẹ cháu luôn luôn chèn ép cô ấy, mà cô ấy lại đang mang thai, cháu thật sự rất đau lòng

Từ Tấn Hàn nói xong, cả nhà rơi vào trầm tư. Ông nội và ba mẹ khó xử nhìn nhau, lại nhìn sang Trịnh Tuyết Linh, chỉ thấy cô rất điềm tĩnh, chỉ khẽ nhếch môi, sau đó đứng lên, tiến đến gần hắn ta

-Mời anh về cho

Từ Tấn Hàn vẫn không ngẩng đầu lên, kiên quyết cầu xin

-Cầu xin em, Tuyết Linh, em đừng như vậy, cầu xin mọi người

-Từ Tổng, ngày nào Trịnh Tuyết Linh tôi còn mang họ Trịnh, thì Ngọc Ánh cô ta không có khả năng có thể bước vào nhà này, anh nghe có hiểu không?

-Tại sao? Anh biết em ghét bọn anh, hận bọn anh. Nhưng em đừng tuyệt tình như thế được không? Ngọc Ánh cô ấy cũng từng là chị của em mấy năm nay mà

Từ Tấn Hàn nắm lấy gấu váy của cô, cúi thấp người xin xỏ, gần như muốn dập đầu xuống nên nhà luôn rồi

-Chị? - Trịnh Tuyết Linh nói giọng châm chọc. Mạnh tay giật gấu váy ra khỏi tay hắn - Anh về hỏi vợ anh xem cô ta có bao giờ coi tôi là em gái hay không? Tôi đã sớm không để hai người vào mắt rồi, thật không đáng để tôi quan tâm đến. Không phải Từ Tổng anh rất lợi hại hay sao? Đã bước chân được vào Hội Doanh Nhân Trẻ, mà vẫn còn sợ ba mẹ anh chèn ép?

Từ Tấn Hàn cả kinh, Hội Doanh Nhân Trẻ là một Hội bí mật, chỉ kết nạp những doanh nhân trẻ ở khắp Kim Thành, cùng với 3 hội khác ở 3 thành phố có mặt Lục Đại Gia Tộc liên kết với nhau. Tuy hầu như mọi người đều biết đến hội này, nhưng Hội Viên trong Hội không tiết lộ ra ngoài, cho nên việc này Trịnh Tuyết Linh làm sao mà biết được?

-Em làm sao biết việc này?

Trịnh Tuyết Linh khẽ mỉm cười, bạn trai cô là Văn thị tổng tài, còn cô là CEO của Doli, tuy cũng chỉ mới gia nhập Hội, trước giờ vẫn luôn không ra mặt, nhưng người trong hội chung quy vẫn biết đến nhau. Cô chậm rãi ngồi xuống, ghé tai Từ Tấn Hàn nói nhỏ

-Tôi còn biết nhiều chuyện hơn anh tưởng, bao gồm cả chuyện của nhà anh...

Từ Tấn Hàn hoảng hốt, không lẽ cô cũng biết chuyện Trịnh Ngọc Ánh mang thai giả? Không thể nào, chuyện này chỉ có hai người bọn hắn biết được

Trong lúc hắn đang suy nghĩ miên man, Trịnh Tuyết Linh nhanh chóng đứng dậy, mỉm cười thân thiện

-Mời anh về cho

Từ Tấn Hàn nhìn cô, giờ khắc này, anh cảm thấy thật lạ lẫm. Cô so với trước kia, khác biệt quá lớn

Tầng 60 khách sạn Khang Thị tại Vân Thành.

Phòng VIP 1

Trong phòng VIP, Văn Thiếu Duy và Triệu Tư Thần một người ngồi ở ghế sofa, một người đứng tựa vào quầy bar. Còn Văn Thiếu Phong đứng quay lưng lại với bọn họ, nhìn ra phía ngoài cửa sổ sát đất

-Người của chúng ta báo rằng Từ Tấn Hàn hôm nay có đến Trịnh gia - Văn Thiếu Duy vừa uống trà vừa nói

-Hắn đến làm cái gì? - Triệu Tư Thần đặt ly rượu trong tay xuống quầy, nghi hoặc hỏi

-Nghe nói là đến xin xỏ nhà họ Trịnh nhận nuôi Trịnh Ngọc Ánh, nhưng mà rất nhanh đã bị chị dâu đuổi về rồi

-Hắn đến có mục đích khác - Văn Thiếu Phong lúc này mới lên tiếng. Từ Tấn Hàn không có lý do gì phải đến xin xỏ nhà họ Trịnh. Với năng lực của hắn, đương nhiên không sợ cha mẹ hắn chèn ép Trịnh Ngọc Ánh, dù sao vợ chồng hắn cũng đã thâu tóm toàn bộ Từ Thị rồi - Hắn là Hội viên mới của Hội Doanh Nhân Trẻ

Triệu Tư Thần và Văn Thiếu Duy ngạc nhiên. Đã vào được đến Hội rồi cơ à? Vậy tại sao còn đến xin xỏ Trịnh gia? Chẳng lẽ đúng như Văn Thiếu Phong nói, hắn đến là có mục đích khác? Nhưng mà mục đích gì mới được chứ?

-Chị dâu chắc là đoán ra chứ?

-Ừ, cô ấy vừa nhắn tin cho anh - Văn Thiếu Phong gật đầu, quay người lại đi đến ngồi xuống sofa - Cho người điều tra rõ ràng, tăng số lượng ám vệ bên cạnh cô ấy

Văn Thiếu Duy gật đầu. Nhắc đến chuyện ám vệ, hắn ngẫu nhiên nhớ đến một chuyện

-Anh, bên phía người của Tôn Tử Triệt có chút vấn đề, cả tháng nay đã hụt mất mấy lô hàng rồi

-Có liên quan đến Tổ chức Luna?

-Đúng, Artemis đã ra tay ngăn chặn đường cung cấp hàng của Tôn Tử Triệt. Hiện tại người có khả năng giúp đỡ chỉ có Văn gia mà thôi

Nhắc đến thế lực trong bóng tối, Văn Thiếu Phong lại suy ngẫm. Trong giới Hắc đạo, hai trong ba Tổ chức nắm nhiều quyền lực nhất là Tổ chức T của Tôn Tử Triệt và Tổ chức Luna, người đứng đầu là Artemis. Hai bên dằng co nhau đã nhiều năm, tuy nhiên, người đứng đầu Luna - Artemis chưa từng xuất đầu lộ diện dù chỉ 1 lần, chỉ nghe nói nàng là nữ. Tuy T xuất hiện trước Luna 3 năm, nhưng trước giờ đều có người của Văn gia hỗ trợ, tuy nhiên 2 năm nay người của Văn gia rút dần. Tôn Tử Triệt không thiệt hại quá nhiều nhưng bên kia được đà lấn tới, tranh hàng với hắn.

-Không nên nhúng tay vào việc này, Văn gia đã sớm rút khỏi giới Hắc đạo, ám vệ chỉ bảo vệ người trong nhà mà thôi. Hơn nữa, Artemis chính là Nguyệt, chuyện này tốt nhất nên để bọn họ tự giải quyết - Văn Thiếu Phong vừa nói vừa đứng dậy đi vào phòng ngủ

Văn Thiếu Duy ngây người. Artemis lại chính là Hạ Lan Tố Nguyệt, vị hôn thê của Tôn Tử Triệt? Hai người này đang đối đầu nhau mà không biết sao?

-Thú vị ghê ha - Triệu Tư Thần tặc lưỡi

Gần một tuần sau, đám cưới ở Vân Thành cuối cùng cũng kết thúc. Đám Lục Đại Gia Tộc cũng không nán lại lâu, mỗi người nắm giữ chức vụ quan trọng, phải nhanh chóng trở về làm việc. Đám Văn Thiếu Phong cũng quay về, Daniel cuối cùng cũng được giải thoát.

Văn Thiếu Duy và Triệu Tư Thần nghỉ ngơi ăn chơi gần một tuần xong tinh thần phấn chấn hẳn lên. Sau khi trở về năng suất làm việc rất cao, thậm chí cả phần việc của Trịnh Tuyết Linh cũng tranh làm cho bằng được. Lúc này, cô đang đứng trong phòng làm việc của Văn Thiếu Duy, chớp chớp mắt nhìn hắn đang ngồi vùi đầu vào đống công việc

-Này, hôm nay cậu bị sao à?

-Không có, tự nhiên hôm nay nổi hứng chăm chỉ. À phải rồi, lúc bọn em đi Từ Tấn Hàn có đến tìm chị đúng không?

-Ừ, tôi có gọi điện cho anh cậu rồi, chắc là anh em mấy người cũng đoán được

-Đương nhiên rồi - Văn Thiếu Duy vỗ ngực - Anh em chúng tôi đương nhiên là biết, Từ Tấn Hàn làm sao tự nhiên lại đến tìm với cái lý do ất ơ như thế chứ

Trịnh Tuyết Linh mỉm cười, biết thì tốt, sau lưng cô không có ai giúp đỡ, còn Văn Thiếu Phong thì dễ rồi, điều tra một chút tốt hơn cô

-Đang cho người đi nghe ngóng một chút. Về chuyện Trịnh Ngọc Ánh mang thai giả, vẫn là để đấy xem xem thế nào.

-Nắm được thóp thì phải giữ, bây giờ chưa cần, sau này sẽ cần - Trịnh Tuyết Linh gật đầu. Vì cái thai giải kia nên Trịnh Ngọc Ánh mới được ở lại Từ gia, lúc này nếu có phơi bày cũng không được gì. Cùng lắm là ly hôn, nhưng trong tay cô ta vẫn có cố phần của Từ Thị.

-À phải rồi, hôm nay Văn gia đãi tiệc, chị nhớ đến đó. Ngại đi với anh thì đi với Tư Thần cũng được

-Đãi tiệc? Tiệc gì cơ?

-Là tiệc sinh nhật mẹ em đó. Bà ấy cứ khăng khăng mời chị cho bằng được, chị không nhận được thiệp mời sao?

Lúc này Trịnh Tuyết Linh mới sực nhớ ra, sáng nay lúc đến công ty, Mộc Hi có đưa đến một tấm thiệp mời. Nhưng lúc đó cô quá bận nên không để ý đến nó.

-Nhận được rồi nhưng chưa kịp xem qua

-Không sao, tối nhớ đến là được

Quay trở lại phòng làm việc, cô cầm lấy tấm thiệp đẹp đẽ ở trên bàn mở ra xem. Trên đó có ghi mấy chữ " Kính mời Trịnh Tuyết Linh Tiểu Thư đến dự tiệc sinh nhật Văn Phu Nhân Lệ Viên Viên. Địa điểm : Văn trạch"

Thiệp mời đến quá gấp, cũng may Văn Thiếu Duy nhắc nhở cô. Vì thế nên buổi chiều cô xin nghỉ làm để đi mua đồ chuẩn bị cho buổi tối.

Sau khi dạo một vòng quanh trung tâm mua sắm, Trịnh Tuyết Linh đã mua được váy dự tiệc. Lúc này cô đang dạo thêm một vòng nữa để mua quà sinh nhật cho Lệ Viên Viên

-Mẹ anh thích cái gì thế? - Cô vừa đi vừa gọi điện thoại cho Văn Thiếu Phong - Em mới gặp bà ấy một lần, cũng không nhìn ra bà ấy thích gì

-Không cần quà đâu - Văn Thiếu Phong cười nói - Em đến là bà ấy vui rồi

Trịnh Tuyết Linh dở khóc dở cười, làm gì có người nào đi tay không đến dự sinh nhật của trưởng bối chứ. Người này lại là mẹ của bạn trai cô nữa. Cho dù là thế cũng phải mua quà đến, nếu không bọn họ sẽ nhìn cô như thế nào

-Em không biết, tóm lại em vẫn sẽ mua. Anh mau nói cho em biết bà ấy thích gì, nếu không tối này em sẽ không đến

-Được được, mẹ anh bà ấy thích đá quý, đặc biệt là trang sực bằng đá quý. Nếu được con dâu tương lai tự mình thiết kế thì lại càng quý

-Tại sao anh không nói với em sớm hơn? Lúc này dù có bản thiết kế thì cũng làm không kịp nữa rồi

-Không sao, mua quà cần thành ý là được rồi - Đầu dây bên kia, Văn Thiếu Phong đang cố gắng nhịn cười

-Được rồi em không nói nữa. Tối nay đến đón em đấy, em không đi với Tư Thần đâu - Nói xong cô liền tắt máy. Đi được vài bước mới nhận ra có gì đó sai sai. Hình như lúc nãy Văn Thiếu Phong nói con dâu tương lai cô cũng không phản bác thì phải. Chết tiệt, lại mắc bẫy.

Trịnh Tuyết Linh đứng tại chỗ dậm chân mấy cái, sau đó mới hùng hục đi đến cửa hàng đá quý

Cửa hàng đá quý Doli tại tầng 1 trung tâm thương mại. Nhân viên thấy cô từ cửa đi vào liền vội vàng chạy tới đón

-Trịnh Tiểu Thư, hôm nay cô lại tới khảo sát ạ?

-Không khảo sát - Trịnh Tuyết Linh xua tay, đi thẳng một mạch đến ghế salon - Hôm nay tôi đến mua quà sinh nhật cho Văn Phu Nhân, đem tất cả những mẫu mới nhất đến tôi xem

Nhân viên vâng một tiếng rồi chạy vào trong xách ra một cuốn catalogue, lại có một hàng người bưng đồ mẫu đến. Trịnh Tuyết Linh cầm catalogue lên xem, lướt lướt vài trang, cô dừng lại ở chiếc vòng cổ màu tím. Nhân viên thấy thế liền lập tức giới thiệu

-Chiếc vòng này là vòng cổ thiết kế đơn giản không kiểu cách. Chủ đạo là mặt đá quý màu tím này, chính là đá thạch anh tím, kích cỡ vừa phải không quá nặng cũng không quá nhẹ. Xung quanh mặt đá là sáu viên kim cương tròn loại 0,75 carat

-Cái này là thiết kế của ai?

-Là mẫu thiết kế trong bộ sưu tập Thu-Đông. Tất cả mẫu đều từ tổng bộ đưa đến, chúng tôi cũng không biết được là vị nào thiết kế

Trịnh Tuyết Linh gật đầu bảo nhân viên lấy mẫu tới xem thử. Nếu là trong bôn sưu tập Thu-Đông thì là của Nhóm 2 rồi.

Nhân viên lập tức đưa mẫu tới cho cô xem, Trịnh Tuyết Linh đưa tay sờ lên bề mặt đá quý. Mỗi một sản phẩm của Doli đều được gia công tỉ mỉ, cho dù là sản xuất hàng loạt cũng không có khả năng xảy ra sai sót. Huống hồ bộ sưu tập Thu-Đông lần này chỉ mới sản xuất số lượng ít, tất cả đều làm bằng thủ công.

-Gói cho tôi cái này

5h30' chiều, Trịnh Tuyết Linh xách đồ trở về Trịnh gia. Cả nhà thấy buổi chiều cô không đi làm mà lại đi dạo trung tâm thương mại nhưng cũng không tiện hỏi. Lúc này thấy cô xách một đống đồ về mới đi lên hỏi

-Con đi đâu cả chiều nay thế? Mua cái gì à?

-Con đi mua ít đồ, tối nay con tới Văn gia dự sinh nhật Văn Phu Nhân - Cô vừa tháo giày vừa nói

-Bọn họ mời con?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro