Chương 29: Tần Lệnh Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bọn họ mời con?

-Vâng ạ, dù sao thì con cũng là một trong những nhà thiết kế chính của Doli mà

Trịnh gia so với Văn gia cách biệt rất lớn, trước đến nay ngoại trừ tiệc từ thiện thì chưa từng được mời tham gia bữa tiệc nào khác. Trước đây Phạm Hải Như và Trịnh Ngọc Ánh đã từng đi theo ông cụ Phạm đến Văn gia dự tiệc sinh nhật của Văn Lão gia. Nhưng sau đó thì ông cụ không tham dự tiệc xã giao nữa, thay vào đó là Phạm Nguyên Khang đại diện nhà họ Phạm, tiệc sinh nhật lần này chắc là anh cũng đến

Trịnh Tuyết Linh lên phòng tranh thủ tắm rửa, thay đồ trang điểm để chuẩn bị đi. Lúc vừa bước ra khỏi nhà tắm thì điện thoại có tin nhắn đến, là Văn Thiếu Phong nhắn, anh nói ở Văn thị có việc khẩn nên sẽ về muộn, hỏi cô xem có tự đi được hay không?

Xe của Trịnh Tuyết Linh đang đưa đi bảo dưỡng, xe nhà đương nhiên là có nhưng cô không thích đi xe nhà cho lắm. Triệu Tư Thần nói hắn đã đến Văn trạch trước đó rồi, cô đang định nhắn lại cho anh thì chợt nhớ ra anh họ Phạm Nguyên Khang cũng đi liền gọi điện cho anh

-Sao thế? Anh đang hơi bận một chút

-Tối nay anh có đi đến Văn trạch hay không? Cho em đi nhờ một đoạn

-Em cũng được mời? Nhưng mà anh có đem theo bạn gái, sợ em không tiện

-Không sao em chỉ nhờ anh đưa đi thôi, em có người đưa về rồi

-Ồ vậy được, đợi anh tầm 15p nữa, anh đang ở căn hộ trong thành phố, sẽ đến nhanh thôi

Trịnh Tuyết Linh tắt máy, nhắn tin cho Văn Thiếu Phong rồi mới thay váy dạ hội. Mười lăm phút, e là phải để anh họ chờ lâu rồi, mỗi lần cô làm tóc trang điểm rất mất thời gian. Xe Phạm Nguyên Khang đến chờ dưới cổng lớn Trịnh gia, chờ 10p Trịnh Tuyết Linh mới đi ra. Sau xe limousine là Phạm Nguyên Khang và bạn gái của anh ta, Trịnh Tuyết Linh bất đắc dĩ làm phiền đôi chim cu, ngồi vào ghế đối diện.

Văn trạch

Đón khách ở ngoài là Văn Thiếu Duy và Triệu Tư Thần, hai người Phạm Nguyên Khang xuống xe trước, Trịnh Tuyết Linh theo sau. Văn Thiếu Duy thấy cô đi theo xe Phạm gia đến liền bỏ vị trí chạy lại đó

-Này, sao chị lại không gọi cho em, em cho người đi đón chị

-Không cần làm phiền đến cậu, lát nữa nếu anh cậu không về, tôi đành phải nhờ Triệu Tư Thần đưa tôi về vậy - Cô đã tính trước cả rồi, lúc trở về không cần làm phiền đến anh họ, nhờ Văn Thiếu Phong là được. Nếu chẳng may anh không kịp về, vậy chẳng phải còn có Văn Thiếu Duy và Triệu Tư Thần hay sao

-Được rồi, để em đưa chị vào trong, mẹ em đang chờ chị đến đấy

Trịnh Tuyết Linh đi theo anh ta vào trong, đặt quà ở bàn quà tặng rồi đi thẳng một mạch vào nhà chính. Bữa tiệc tối nay có khá nhiều khách khứa, cô lại là người nổi tiếng, số người nhận ra cô không ít

-Văn gia từ bao giờ qua lại với người trong giới giải trí thế?

-Người ta bây giờ đã giải nghệ rồi, chính là một trong những nhà thiết kế chủ lực của Doli đấy

Phía bên trong nhà chính, vợ chồng Văn Tổng Lệ Viên Viên đang đứng tiếp khách. Trịnh Tuyết Linh đi theo Văn Thiếu Duy về phía bên đó, Lệ Viên Viên nhìn thấy cô liền vui vẻ cười

-Tới rồi sao? Mau vào đây

-Cháu chào hai bác ạ, chúc mừng sinh nhật bác gái.

-Nào nào không cần phải khách sáo, đi vào đây, ta giới thiệu con một chút

Lệ Viên Viên thả tay chồng mình ra, đi lên kéo tay cô đến chỗ mấy vị khách khứa ở gần đó. Có mấy vị phu nhân và tiểu thư trẻ tuổi đang túm tụm lại một chỗ, Lệ Viên Viên kéo cô đến chen ngang vào bọn họ

-Mọi người xem, đây chính là con bé mà tôi đã nói đó, nó tên gọi Tuyết Linh, là nhà thiết kế chủ lực của Doli đó.

-Chào mọi người, cháu là Trịnh Tuyết Linh

Mấy vị phu nhân tiểu thư cũng không biết có thích cô hay không nhưng bên ngoài vẫn một mực ríu rít trò chuyện làm quen. Dù sao cũng là người do Lệ Viên Viên giới thiệu, bọn họ có thể không xem trọng sao.

-Tôi cực kì thích con bé này đấy, giá mà có một đứa con gái như thế này thì thật thoả mãn. - Lệ Viên Viên đang nói đột nhiên quay sang hỏi cô - À đúng rồi, lúc nãy là ai đưa con tới, không phải Thiếu Phong có việc đột xuất sao?

-À cháu đi xe anh họ , lát nữa thì nhờ Thiếu Duy hoặc Tư Thần đưa về cũng được ạ

-Ừ ừ, cũng may là có anh họ cháu. Lát nữa Thiếu Phong về ta sẽ bảo nó đưa con về, bất quá nếu không về thì còn có hai đứa kia - Lệ Viên Viên nói xong lại quay sang giải thích với mấy người kia - Con bé là bạn học của Tư Thần, sau này thì chơi chung với hai đứa nhà tôi

Bọn họ nghe xong cũng cười cười gật đầu, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Hai đứa con trai nhà Văn gia là trụ cột của nhà họ Văn, một trong Lục Đại Gia Tộc, nhà nhà đều muốn gả con gái đến đây. Nhưng hai người này hiện tại đều chưa có ý định muốn lấy vợ, xung quanh cũng không có nữ nhân nào. Mà cái cô Trịnh Tuyết Linh này nhờ vào mối quan hệ của Triệu Tư Thần nên chơi được với cả hai người Văn Thiếu Phong Văn Thiếu Duy cũng thật không dễ dàng.

Một vị phu nhân kia lùi ra phía sau khẽ hích vai con gái mình, cô gái ngơ ngác ghé tai lại gần mẹ. Vị phu nhân này chính là vợ của Giám Đốc một doanh nghiệp dưới trướng Văn thị

-Này, con mau tới lấy lòng người ta một chút, người ta chơi thân với hai vị thiếu gia kia đấy.

Nói là chơi thân, bọn họ cũng thử suy đoán một chút xem Trịnh Tuyết Linh rốt cuộc là có quan hệ với người nào. Là anh hay em cũng không sao, ít ra con gái mình nếu may mắn sẽ vớ được người còn lại. Cô gái nghe theo lời mẹ, bước lên một bước niềm nở bắt chuyện

-Trịnh Tiểu Thư, tôi là Lý Giai Kỳ, con gái bất động sản LC. Trước đây rất hâm mộ cô, sau này mới biết thì ra cô cũng là một nhà thiết kế có tiềm lực rất lớn a

Trịnh Tuyết Linh bình thản cười, Lý Giai Kỳ có gặp qua mấy lần, cũng không có giao hảo gì. Cô cũng không phải loại người không biết điều, ở đây quen biết nhiều thì càng tốt, người ta đã muốn làm quen, cô cũng không đến nỗi phải từ chối người ta

-Lý Tiểu Thư quá lời, vốn đã gặp qua mấy lần, hôm nay mới có dịp làm quen.

Hai người qua qua lại lại mấy câu, hoàn toàn bỏ qua mấy vị tiểu thư khác đang có ý định làm quen. Mấy vị kia cùng mẹ tức đến suýt dẫm chân, chỉ trách bọn họ quá chậm chân, lại để thua dưới tay mẹ con Lý Giai Kỳ.

-Tuyết Linh, con cứ đi dạo một vòng quanh đây, ta trở lại nhà chính một chút - Lệ Viên Viên kéo cô ra phía sau hơi khuất một chút - Phía trong đông khách khứa, cứ ở ngoài này cho đỡ ngột ngạt

Cô gật đầu cười, Lệ Viên Viên lại đi vào trong tiếp khách. Chỗ này hình như chỉ là sân vườn nhỏ phía sau nhà, xung quanh vẫn có khách nhưng ít hơn so với nhà chính rất nhiều. Cô đi dạo dọc lan can làm bằng đá cẩm thạch , chỗ này là biệt thự trên đồi, từ lan can nhìn xuống có thể thấy gần như cả thành phố. Thành phố về đêm thực sự rất đẹp, Kim Thành là một trong bốn thành phố đẹp nhất, phồn hoa sầm uất nhất cả nước, từ xa nhìn xuống các toà nhà cao tầng chen chúc nhau đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố. Toà nhà cao nhất chính là toà nhà Văn Thị 90 tầng, vững chãi giữa chốn đông người.

-Cô là tình nhân của Văn Thiếu Phong hay là Văn Thiếu Duy?

Chợt có giọng nói vang lên ở ngay phía sau, Trịnh Tuyết Linh quay người về bên đó. Người vừa lên tiếng là một quý phu nhân trung niên

-Vị phu nhân này là đang hỏi tôi? Bà là ai thế?

-Tôi chính là đang hỏi cô, tôi là Cố Phu Nhân của Vận Tải Cố thị

-Ồ, sao tôi lại phải trả lời câu hỏi của bà? Hơn nữa, tôi mà cần phải đi làm tình nhân á?

-Cô thì tính là thứ gì chứ? Trịnh gia cũng chỉ tính là khá giả, còn không bằng nhà chúng ta. Cô lại lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như thế, nếu không làm tình nhân thì còn có thể làm gì? Con gái ta so với cô học thức chắc chắn cao hơn, gia thế tốt hơn bản thân lại sạch sẽ hơn cô nhiều

Trịnh Tuyết Linh khẽ cười, thì ra là một bà mẹ muốn đưa con gái mình gả vào Văn gia đây mà. Những vị phu nhân gặp gỡ ở ngoài kia ai cũng đều thế, chỉ là vị Cố Phu Nhân này lại thẳng thắn quá.

-Nhà họ Cố mấy người, có cái gì mà khoe mẽ, so với nhà họ Phạm không phải là cách biệt rất lớn sao? - Một cô gái trẻ mặc bộ váy dạ hội màu xanh nhạt, tay cầm chiếc quạt ngọc cùng màu vừa tiến lại gần đây vừa lên tiếng. Trịnh Tuyết Linh nhận ra người này là bạn gái đi cũng với Phạm Nguyên Khang

-Cô là ai? Ở đây không đến lượt cô lên tiếng - Cố Phu Nhân hất cằm về phía cô nàng

-Tôi là Tần Lệnh Thư

Vị Cố Phu Nhân kia sau khi nghe xong thì trợn tròn mắt nhìn cô gái trước mặt, miệng lắp bắp

-Cô...cô...cô là Tần Lệnh Thư? Là Tần Lệnh Thư kia? Cháu gái Tần Lão Tướng?

-Đúng a, biết rồi thì tốt - Tần Lệnh Thư từng bước tiến về phía bà ta - Em họ tôi là cháu gái ngoại của Phạm Lão Tướng, là giọt máu của Phạm gia, nó thừa đủ điều kiện để đứng vào vị trí Văn Thiếu Phu Nhân, tình nhân thì tính là cái gì cơ chứ. Cố gia thế mà cũng dám đắc tội với Phạm gia? Bà có biết động đến Phạm gia là động đến Tần gia hay không?

Cố Phu Nhân cố gắng nuốt nước bọt. Lục Đại Gia Tộc là sáu gia tộc thương nhân hàng đầu cả nước, tuy nhiên bọn họ vẫn phải có vài phần nể mặt các gia tộc chính trị và quân đội ví dụ như Phạm gia và Tần gia ở Kim Thành. Cả hai nhà đều là những gia đình có quyền lực bậc nhất trong quân đội, Lục Đại Gia Tộc còn phải kiêng dè Tần gia vài phần

-Cô...cô nói dối, Tần Đại Tiểu Thư trước giờ đâu có tham gia mấy bữa tiệc đông người như thế này. Hơn nữa Tần Tiểu Thư việc gì phải ra mặt thay cho cô ta chứ - Cố Phu Nhân vẫn cứng đầu

-Ồ, thì ra bà không biết tôi là vị hôn thê của Phạm Nguyên Khang, con dâu tương lai của nhà họ Phạm? Tần Lệnh Thư tôi tuy rằng không thích đến những nơi đông người như thế này, nhưng ít nhiều cũng phải cùng chồng tương lai xuất hiện một chút chứ? - Tần Lệnh Thư nhếch môi, khẽ vuốt ve chiếc quạt ngọc trên tay - Nhà các người chỉ là một công ty Vận Tải nhỏ nhoi, lại dám khi dễ cháu ngoại của Phạm Lão Tướng, không sợ hậu quả sao?

-Chị - Trịnh Tuyết Linh tiến lên trước một bước - Kệ bà ta đi, kẻ không biết điều không đáng để tâm đến đâu

-Không được không được, không thể bỏ qua dễ dàng như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro