Chương 31: Đợi Dương Minh Quân về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà cuối cùng được mở trong ngày hôm nay chính là chuỗi vòng kia của Tuyết Linh. Cũng may là Lệ Viên Viên rất thích chuỗi vòng này, cô vẫn còn hối hận không tự mình thiết kế một chuỗi để tặng bà. Đều tại Văn Thiếu Phong không chịu nói cho cô sớm, nếu nói sớm thì đã có rồi. Hiện tại mặc dù một cái bản vẽ có thể vẽ ra được, nhưng làm ra thì lại không kịp.

Tiệc sinh nhật kết thúc, Lệ Viên Viên giữ cô lại một lúc, sau đó Văn Thiếu Phong đưa cô về. Ngồi trên chiếc Maybach quen thuộc, anh nhẹ nhàng cài dây an toàn lại cho cô rồi hỏi cô về nơi nào

-Đưa em về Trịnh gia đi

-Mấy hôm nay em ở bên đó hả? Không về Bạch Kim đồ đạc sẽ mốc đấy - Anh cười cười

-Không sao, mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp mà. Đúng rồi, nhớ lại hôm trước Từ Tấn Hàn đến tìm em, Trịnh Ngọc Ánh tính là mang thai mấy tháng rồi nhỉ?

-Ba bốn tháng gì đấy, theo nguồn tin bên anh thì vẫn là thai giả. Hẳn là bọn họ sẽ nghĩ cách khác, cho dù bây giờ có thật sự mang thai thì cũng đã quá muộn rồi

Vốn nghĩ từ lúc Trịnh Ngọc Ánh công bố mang thai giả đến bây giờ, vợ chồng bọn họ cũng đã rặn ra được một đứa rồi, nào ngờ vẫn bặt âm vô tín. "Bụng bầu" của cô ta đã bắt đầu to rồi, giờ có bầu thật thì cũng không kịp nữa.

Trịnh Tuyết Linh quay sang nhìn Văn Thiếu Phong, không biết anh em chú cháu bọn họ định đợi dịp nào mới có thể vạch trần chuyện này đây

-Đợi Dương Minh Quân về nước đã - Người đàn ông trước mặt cô đột nhiên nói

-Hả? - Trịnh Tuyết Linh hơi hoảng loạn, Dương Minh Quân là người bảy năm trước cùng cô hai suất đi du học, cô học ở Yale còn anh thì học ở Pennsylvania. Dương Minh Quân, cháu trưởng nhà họ Dương, bạn thân của Từ Tấn Hàn, sau khi sang Mỹ, cô vì không muốn làm phiền đến anh nên mới dần cắt đứt liên lạc, tiếp đến mới quen biết Triệu Tư Thần.

-Đợi Dương Minh Quân về nước, sẽ đem hết chuyện cũ lẫn chuyện mới tính vào một chỗ - Văn Thiếu Phong chắc nịch nói

Chuyện năm xưa, rất nhiều người luôn cho rằng Trịnh Tuyết Linh mặt dày đi cướp người yêu của chị gái mình là Từ Tấn Hàn. Nhưng mà sự thật không phải vậy, thời điểm cô theo đuổi họ Từ kia thì hai người họ vẫn chưa qua lại, chuyện này chỉ có Dương Minh Quân mới rõ ngọn ngành

-Bao giờ anh ấy mới về nước?

-Tháng sau sẽ về, tất cả mọi chuyện ở nhà cậu ta đều biết hết rồi. Anh cũng mới liên lạc với cậu ta, tháng sau sẽ hết hạn chương trình nghiên cứu, chắc là về luôn

Dương Minh Quân và cô là học cùng một lúc, sau khi tốt nghiệp, cô gia nhập làng giải trí còn anh thì ở lại học tiếp nghiên cứu sinh. Đương nhiên việc đi du học và ở lại học tiếp nghiên cứu sinh chỉ là kéo dài thời gian chính thức thừa kế địa vị ở Dương gia mà thôi. Dương gia chỉ có mỗi đứa cháu trai này, để nó đi Mỹ đã là nhượng bộ lắm rồi, lúc này cũng nên về

-Anh biết trước kia Dương Minh Quân giúp em rất nhiều, chỉ là em không nhận. Cậu ta là người tốt, sau này anh sẽ thay em báo đáp một chút vậy

Trước kia đúng là Dương Minh Quân có thử cố gắng liên lạc với cô. Mặc dù Pennsylvania và Connecticut cách nhau không quá xa, nhưng ngoài giờ học cô thường cùng với Triệu Tư Thần chơi bời ở New York, cho nên Dương Minh Quân không thể đến tìm cô. Tuyết Linh cũng không muốn gây phiền phức cho anh nên tận lực tránh mặt, tuy nhiên anh vẫn thường xuyên âm thầm giúp đỡ cô một số thứ, cô đều biết

-Không cần đâu, những thứ em nợ anh ấy đều đã trả hết rồi

-Em muốn nói đến vụ quán bar ở New Jersey? Quả nhiên em cũng tham gia vụ này

Vụ quán bar ở New Jersey năm đó lùm xùm đến nỗi cả trường Pennsylvania và Yale đều biết đến, thậm chỉ là cả ba bang đều biết một chút. Lúc đó là năm hai, cô và Triệu Tư Thần đổi địa điểm chơi, ngẫu nhiên đi theo bạn học đến một quán bar sang trọng ở New Jersey, quán bar này lại thuộc sản nghiệp của William gia tộc. Dương Minh Quân tình cờ cũng ở đây, là bị một nhóm học sinh đầu gấu ở trường kéo đến. Dương Minh Quân tuy sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng cả nhà đều là phần tử tri thức, không có được dạy qua những lúc như này nên làm thế nào, cũng không quen biết ai có gia thế ở đây cả.

Cụ thể thì đám học sinh kia chính là nhìn không thuận mắt hắn, muốn dạy dỗ một chút. Không ngờ đến Dương Minh Quân vì tự vệ mà lỡ tay đâm trúng một người trong số đó, người này lại là con trai của Chu gia, một gia tộc khá có thế lực ở khu vực New Jersey này. Sau đó đương nhiên là đắc tội đến hắn rồi, nhưng lúc đó Trịnh Tuyết Linh cũng có mặt ở đây, đã ra tay giải quyết một chút. Cô quen con gái của Williams gia tộc, Chu gia lại trực thuộc gia tộc này, nói vài câu liền đem chuyện này giải quyết xong.

-Nếu lúc đó em không đến quán bar kia thì... - Cô ngừng lại một chút - Ngày hôm sau có lẽ anh ấy đã biến mất và để lại một lý do nào đó có vẻ hợp lý. Tuy rằng em không liên quan đến thế lực ngầm, nhưng em biết một khi đắc tội đến Chu gia thì sẽ như thế nào, xem như Dương Minh Quân may mắn.

-Em làm sao quen biết với con gái của gia tộc Williams?

Gia tộc Williams ở trong giới hắc đạo là gia tộc trực thuộc gia tộc Anderson của Lucifer ở thế giới ngầm. Thế lực của Lucifer tuyệt đối mạnh nhất, danh tiếng của Williams vì thế cũng rất cao, gia tộc có tiếng tăm ở giới hắc đạo sao có thể dễ dàng kết bạn với người ở trung lập như Trịnh Tuyết Linh?

-Một người bạn của em từng cặp với con gái nhà đó, cô gái kia cũng từng đến trường mấy lần. Ngẫu nhiên gặp mặt rồi quen nhau thôi

-Anh và Thiếu Duy đã thử suy đoán một chút, Trịnh Ngọc Ánh sẽ nghĩ cách tự làm mình sảy thai trước mặt mọi người. Khả năng sẽ làm liên lụy đến em

-Cô ta sẽ lợi dụng em đúng chứ? Thừa cơ đổ lỗi cho em, lại xử lý được cái thai giả kia, một công đôi việc

Chuyện này càng lúc càng hay, cô biết chắc chắn anh em Thiếu Phong đã chuẩn bị sẵn kịch bản cho cô rồi. Đến lúc Trịnh Ngọc Ánh lên sàn, cô chỉ cần thuận nước đẩy thuyền diễn theo cô ta là được

Xe chầm chậm dừng trước cổng lớn Trịnh gia, Trịnh Tuyết Linh đang định quy người mở cửa xe thì bị Văn Thiếu Phong kéo lại. Anh luồn tay vào trong tóc cô, kéo đầu cô lại gần mình rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng lướt qua, dần dần, đầu lưỡi của anh vội vàng tách hai hàm răng cô ra len lỏi vào trong, tận lực mà mút. Đến lúc hô hấp của cô bắt đầu không đều, anh mới buông cô ra, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, tay phải vuốt ve mu bàn tay cô, giọng thật thấ

-Mau vào nhà ngủ sớm đi - Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó cúi người mở cửa xe cho cô

Trịnh Tuyết Linh bước xuống xe, mỉm cười vẫy tay tạm biệt. Đợi đến khi xe của Văn Thiếu Phong đã đi xa, cô mới quay người trở vào nhà

Ba ngày sau, cô sắp xếp bàn giao lại công việc ở Doli, sau đó xách hành lý ra sân bay. Vốn dĩ lúc đầu định đi máy bay thường, nhưng sau đó Văn Thiếu Phong lại đổi ý muốn đi chuyên cơ. Chuyên cơ của Văn gia đậu ở sân bay, nhưng là đi ra từ cửa khác, cô vừa đến sân bay đã có người ra đón rồi. Tuy nói là đi riêng nhưng Văn Thiếu Phong vẫn dẫn thêm người đi theo, có khoảng 5, 6 người mặc vest đen cũng theo họ ra sân bay. Trịnh Tuyết Linh biết trước đây Văn Thiếu Phong từng hoạt động trong thế giới ngầm, cho nên những vệ sĩ này không hẳn là vệ sĩ, có khi lại là ám vệ của Văn gia cũng nên

Trên chuyên cơ, chỉ có một giường ngủ, nhưng hình như không cần thiết lắm vì buổi chiều nay là đã đến Milan rồi. Trịnh Tuyết Linh ngồi bên cạnh Văn Thiếu Phong, anh đang xử lý công việc qua laptop, còn cô thì trùm che mặt lên tựa vào ghế ngủ. Tối qua vì có chút chuyện bên Doli nên hơi mất ngủ, hôm nay lên máy bay đành phải ngủ bù một trận vậy.

Cô ngủ thẳng một giấc đến 12h trưa, khi đồ ăn được bưng đến, Văn Thiếu Phong mới đánh thức cô dậy.

-Mau đi rửa mặt đi em, đồ ăn trưa đã có rồi

Trịnh Tuyết Linh gật đầu ngái ngủ đi vào WC rửa mặt một cái cho tỉnh ngủ, sau đó mới trở về chỗ ngồi. Bữa trưa gồm có mỳ ý thịt viên, bánh mì kẹp thịt, sữa chua, sữa tươi và một quả táo.

Văn Thiếu Phong đã giúp cô bày sẵn đồ ăn trên bàn rồi, táo cũng đã gọt vỏ bỏ hạt, chỉ việc ngồi vào ăn nữa thôi.

-Mấy giờ thì đến nơi nhỉ?

-Tầm 4 hoặc 5 giờ gì đấy. Nếu em buồn ngủ thì cứ vào phía trong giường mà ngủ một chút cho thoải mái. Không nên nằm ở ghế, khó chịu lắm

-Vậy anh thì sao?

-Anh không có thói quen ngủ trưa

Cô nhún vai, đứng lên đi vào buồng ngủ ở phía trong, tiếp tục nằm xuống giường ngủ một giấc nữa. Thực ra dù có thiếu ngủ hay không thì cô vẫn có thể ngủ tiếp thẳng đến lúc máy bay hạ cánh. Huống hồ ngồi trên máy bay chẳng có gì chơi, đi ngủ vẫn hơn

5PM, sân bay Malpensa, Milan, Italia

Chuyên cơ bay từ Kim Thành đến Moscow rồi từ Moscow đến Milan, vì thế thời gian kéo dài hơn một chút. Người quen của cô là nhà thiết kế Jacob McClay, người Mỹ, ngày mai anh ta sẽ tổ chức một fashion show cá nhân, chỉ người quen mới có giấy mời.

Thực ra hai người bọn cô đến đây không phải lo lắng gì nhiều, phòng khách sạn và dịch vụ Jacob đã đặt giúp họ rồi. Thậm chí hôm nay hắn ta còn đích thân đến sân bay đón hai người

Jacob năm nay 30 tuổi, vẻ bề ngoài khá chững chạc, nhưng tính tình anh ta rất trẻ con. Người này khá phóng khoáng, rất dễ nói chuyện

-Chà, tôi đã đợi hai người từ một tiếng trước rồi - Jacob tiến đến ôm Trịnh Tuyết Linh một cái rồi chìa tay ra mới Văn Thiếu Phong - Văn Tổng, lần đầu gặp mặt, tôi là Jacob McClay

-Rất hân hạnh - Văn Thiếu Phong chìa tay ra nắm lấy tay anh ta một cái rồi rút lại, tỏ vẻ lịch sự nhất có thể

-Phòng của hai người ở khách sạn Château Monfort, tin tôi đi, tôi đã rất khó khăn để đặt hai phòng đấy. Đồ ăn Ý ở đó cũng rất ngon, hai vị nên thử một chút

Jacob lịch sự nói, đã có sẵn xe đến đón bọn họ về khách sạn, Jacob sẽ về nhà riêng của anh ta. Show diễn sẽ bắt đầu vào 4h chiều mai, vì thế bọn họ có thời gian rảnh vào sáng mai.

Jacob đặt cho bọn họ 2 phòng ở cạnh nhau, Trịnh Tuyết Linh về phòng mình cất đồ đạc, thay một cái váy sau đó cùng Văn Thiếu Phong xuống Nhà hàng Rubacouri để dùng bữa tối.

7PM, Rubacouri Restaurant, Château Monfort

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro