I. Nghe nói Giang đại tông chủ hắn chạy đến Kim Lân đài rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói Giang đại tông chủ hắn chạy đến Kim Lân Đài rồi - Daohi/ Daotrừng [Nghịch cp - Dao công/ Ta Dao là công, là công, là công, nhược công thì vẫn là công/ Nhân vật thuộc về tác giả ooc thuộc về ta.]

Summary:

Bọn họ một người là Lam thị tông chủ, Lam Hi Thần Trạch Vu Quân. Một người là Liễm Phương Tôn tiên đốc của tiên môn bách gia nhưng lại xuất thân hèn mọn.

Nhưng đóa kim tinh tuyết lãng kia chung quy vẫn có người nhung nhớ, có người vì hắn nguyện cùng cả thiên hạ là địch, nguyện đem hắn bao dung, nguyện đem hắn quan trọng hơn chính bản thân mình.

Mà đã từng, cũng chỉ là đã từng.

--------------------------------------------------

Work text:

Trăng sáng sao thưa, Kim Lân đài ban đêm một mảnh tĩnh lặng.

Trong điện Phương Phỉ đèn đuốc sáng trưng. Đại phu vừa băng bó vừa lắc đầu bất lực. Ông đã trị bệnh cứu người gần như cả đời, nhưng đối với thương thế này cũng là lực bất tòng tâm.

Ông liếc nhìn vị công tử trẻ tuổi đứng bên cạnh thở dài. Người kia bặm chặt môi không nói lời nào. Một đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng đã khóc rất lâu. Kim Lăng đưa tiểu thúc thúc về Kim Lân đài, đem cánh tay hắn tiếp lại như ban đầu, lại chữa trị nội thương.

Cách đó không xa, một nam nhân thân mặc y phục màu tím, tóc buộc cao, khuôn mặt tuấn mỹ đến khắc nghiệt đang ngồi trên nền đất. Khí lạnh như xông thẳng đỉnh đầu y, trái tim y cũng lạnh buốt. Đôi mắt chỉ cố chấp nhìn người hãy còn hôn mê bất tỉnh trên giường.

Giang Trừng siết chặt nắm tay, y không nên vì một chút giận dỗi mà cố ý nhốt mình ở Liên Hoa Ổ, cố ý không muốn nghe đến tin tức của Kim Quang Dao. Nếu y đến sớm hơn, chưa biết chừng sự việc đã không đến mức này.

***

Trời mưa rất to. Giang Trừng đội mưa chạy đến Quan Âm miếu. Nhưng khi y bất chấp mọi thứ vọt vào bên trong, lại chỉ có thể nghe thấy người kia vừa cười đến đứt ruột đứt gan, vừa cao giọng với Lam Hi Thần.

Hắn nói.

"Lam Hi Thần, đời này có chuyện xấu nào mà ta chưa làm qua. Giết cha giết anh giết vợ giết con giết thầy giết bạn, chỉ có đúng một chuyện... ta chưa bao giờ nghĩ sẽ hại ngươi."

Ánh mắt hắn thê lương, khoé miệng chảy máu, trước ngực bị Sóc Nguyệt đâm xuyên qua, hình dung chật vật.

Giang Trừng chưa bao giờ thấy hắn thất thố đến thế.

...Cũng chưa từng thấy hắn đau lòng đến thế. Ngoại trừ lần đó.

---

Kim Lân đài tổng cộng một trăm bậc thang. Nhìn thì rạng rỡ uy nghiêm, nhưng thực ra lại thối rữa đến cùng cực.

Giang Trừng vừa bước lên Kim Lân đài, vừa chửi. Nhóc con Kim Lăng ôm cổ y không dám nói lời nào, liền sợ không cẩn thận bị cữu cữu đánh gãy chân.

Hai cữu cháu cứ vậy bước từng bậc một. Đột nhiên, một thân hình gầy guộc xuất hiện trong tầm mắt họ. Giang Trừng còn chưa kịp định thần đã theo bản năng đỡ lấy người ta. Ôm chặt rồi mới ngỡ ra là Kim Quang Dao.

Mũ ô sa của hắn không biết đã rơi đi đâu, đầu tóc rối bù, quần áo cũng đầy tro bụi bẩn thỉu. Trên trán đổ máu. Giang Trừng gọi vài tiếng mới thấy ánh mắt hắn dần rõ ràng mà nhìn y.

Hắn đang khóc. Không phải gào khóc như trẻ con, hay là khó nhịn đến nức nở, tóm lại là thê lương, trông rất khó coi. Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng Giang Vãn Ngâm bẩm sinh một trương sẽ dỗi người miệng lúc ấy lại lăng là không thốt ra được lời nào.

Thế là Kim Lăng không thích Kim Lân đài.

Thế là Giang Trừng càng không thích Kim Lân đài.

Sau lại Lam Hi Thần vội vàng sốt ruột chạy tới y mới biết được. Thì ra kẻ đá Kim Quang Dao xuống là Nhiếp Minh Quyết, Xích Phong Tôn, Thanh Hà Nhiếp thị gia chủ. Là đại ca kết nghĩa của hắn.

Trạch Vu Quân cùng Liễm Phương Tôn từ trước đến nay giao hảo, đương nhiên y sẽ đứng về phía tam đệ của mình. Nhưng Nhiếp Minh Quyết không thuận theo, quyết phải truy cứu bằng được. Kim Quang Dao giận quá, buột miệng chất vấn gã.

"Năm đó ta giết ba vị Nhiếp gia tu sĩ, chẳng qua là bất đắc dĩ. Ta đã nhận sai, cũng quỳ xuống tạ tội với huynh. Tại sao đại ca vẫn không tha cho ta?" Giọng hắn nghẹn ngào, mang theo nỗi ấm ức tột độ. Giang Trừng không nhịn xuống, xúc động đem hắn ôm càng chặt.

Y kinh ngạc, không thể tin được. Chỉ vì một lý do ấy mà Nhiếp Minh Quyết cứ chì chiết Kim Quang Dao đến tận bây giờ?

Lại nghe người trên kia vặn lại.

"Chứ không phải ngươi tâm thuật bất chính, không phải người tốt? Kim Quang Dao, sao không phải ngươi? Mạng của ngươi và mạng của bọn hắn có gì khác nhau? Sao ngươi không chết thay bọn hắn? Không hổ là xướng kĩ chi tử, chẳng trách chăng này!" Nhiếp Minh Quyết tay cầm Bá Hạ vừa gào lên, lại thật sự muốn giết chết tam đệ của gã. Tiếng gào của gã đinh tai nhức óc, tựa như có người cầm búa đập lên đầu Kim Quang Dao, đập hắn đầu óc choáng váng.

Lam Hi Thần không nhìn được, Sóc Nguyệt ra khỏi vỏ, chặn lại đòn tấn công của y, định nói gì đó làm dịu không khí căng thẳng. Nhưng y vẫn chậm hơn Giang Trừng một bước. Chỉ thấy cổ y đỏ lên, hét to đến mức nổi gân.

"Nhiếp Minh Quyết! Mạng của bọn hắn là mạng, mạng của Kim Quang Dao không phải mạng? Ngươi dựa vào cái gì mà phán xét người khác? Ngươi có tư cách ấy sao?"

Y tức đến nổ phổi rồi.

"Còn không phải là Xích Phong Tôn, còn không phải là Thanh Hà Nhiếp thị sao? Vân Mộng Giang thị ta cũng không kém, ta che chở hắn, ngươi đừng hòng lại động vào một cọng tóc của hắn." Lời này vừa nói ra, liền xem như Liên Hoa Ổ cùng Nhiếp gia thế bất lưỡng tập, từ nay là địch.

Đủ sảng khoái, đủ Giang Trừng.

Thật không hổ là Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng Giang Vãn Ngâm. Mấy câu, làm Lam Hi Thần tay run lên, thiếu chút nữa táng thân Bá Hạ. Kim Lăng cùng Kim Quang Dao hai thúc cháu cũng không kém bao nhiêu.

Chỉ có Nhiếp Minh Quyết lại càng tức giận rồi. Gã tức đến nghẹn họng, cuối cùng hừ một tiếng liền đi.

Trước khi đi, Kim Quang Dao nói với gã.

"Ơn dẫn dắt của ngươi với ta, và ơn cứu mạng của ta với ngươi. Ngươi thử so sánh xem cái nào nặng cái nào nhẹ? Nếu ta không giết bọn hắn, ngươi có thể sống đến bây giờ? Chuyện này cũng thôi, nhưng Tiết Dương được Kim Quang Thiện che chở, ngươi muốn giết nó thì tìm hắn, sao lại tìm ta làm gì? Ta ở Kim Lân đài thế nào chẳng lẽ ngươi không biết, không hiểu hay sao? Ta có cách nào? Ngươi mắng ta, đánh ta, ta cũng chịu. Nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên chửi mắng mẫu thân ta. Nhiếp Minh Quyết, ta không nợ ngươi." Hắn gần như thều thào nói xong, lại mượn bội kiếm Tam Độc của Giang Trừng, nhân lúc không ai kịp phản ứng, thoát khỏi vòng tay của y, đâm thẳng vào bụng mình.

Tam Độc xuyên bụng mà qua, Kim Quang Dao ngã xuống, hộc ra một búng máu. Nhưng miệng hắn lại mỉm cười.

"Ngươi oán ta...giết..bọn hắn, ta...trả lại...là được. Nhiếp thị...quá cao, Kim Quang Dao ta trèo...khụ...không nổi. Một kiếm này-khụ-coi như...chúng ta..không còn là huynh đệ. Như vậy..Nhiếp tông chủ..còn vừa lòng?" Giang Trừng chỉ cảm thấy tai ù đi, mắt cũng mờ, chỉ biết ngồi ngơ ngác nhìn kim tinh tuyết lãng bào dần nhuộm một màu đỏ thẫm. Lam Hi Thần hét tên Kim Quang Dao, Nhiếp Minh Quyết cũng ngây dại. Bá Hạ trên tay gã rơi xuống đất.

"Tiểu thúc thúc, tiểu thúc thúc! Ngươi đừng bỏ A Lăng được không? Kim Lân đài cao quá A Lăng đi không nổi.." Nhóc con Kim Lăng khóc nước mắt nước mũi tèm lem. Kim Quang Dao rất muốn an ủi nó nhưng tay hắn nhấc không nổi, chỉ có thể kéo khoé môi muốn mỉm cười. Nhưng càng cười lại càng khó coi.

Đúng lúc Giang Trừng tỉnh táo lại, nhìn thấy hắn còn cố nhếch miệng mà không nhịn được trợn trắng mắt quát.

"Được rồi, cười còn khó coi hơn khóc." Y bắt lấy tay Kim Quang Dao, bàn tay hắn còn lạnh hơn cả băng. Linh lực của y truyền qua người hắn.

Lam Hi Thần lấy thuốc trị thương chuyên dụng của Lam thị ra đút cho hắn mấy viên rồi vội gọi người đi tìm đại phu.

Bọn họ nhìn nhau, Lam Hi Thần điểm huyệt cầm máu cho Kim Quang Dao, Nhiếp Minh Quyết giữ chặt hắn, Giang Trừng cầm lấy chuôi kiếm, dùng sức rút mạnh nó ra khỏi bụng.

Kim Quang Dao cong người lên vì đau, hàm răng cắn môi đến bật máu, cuối cùng phát ra một tiếng ai thiết đau đớn rồi ngất lịm đi.

Từ ngày đó, Nhiếp Minh Quyết không còn đến đây nữa. Cho đến khi bọn họ nhận được tin tức, Xích Phong Tôn chịu đao linh khống chế, tẩu hỏa nhập ma, nổ tan xác mà chết.

---

***

Nhưng chuyện này, lại có liên quan gì đến Kim Quang Dao? Nhiếp Hoài Tang lại dựa vào đâu muốn phán tội hắn? Sự việc ngày đó y biết rõ ràng, cho dù Kim Quang Dao giết Nhiếp Minh Quyết thì cũng là gã trừng phạt đúng tội. Y không phải Nhiếp Minh Quyết thị phi bất phân, y không thấy hắn sai.

Giang Trừng lại nhìn chằm chằm Kim Quang Dao.

Sóc Nguyệt vốn là vũ khí chí âm, giờ đâm xuyên qua tim, cho dù có chữa khỏi cũng là đầy người tật bệnh quấn thân. Căn cốt của Kim Quang Dao yếu ớt, cơ thể hắn vì lúc nhỏ hay làm việc nặng nhọc mà càng kém cỏi. Lại thêm tu tập muộn, linh lực không cao. Giang Trừng cảm xúc phức tạp. Một mặt y phải đa tạ Lam Hi Thần làm Kim Quang Dao hết hy vọng. Một mặt lại hận Lam Hi Thần tru tâm.

Nhưng y càng không muốn người này chịu tội.

Hay là y cũng-

Đem hắn mang về nhà, giấu đi. Xong hết mọi chuyện.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro