II.Nghe nói Giang đại tông chủ hắn chạy đến Kim Lân đài rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------

-

Tư Thi Hiên là một kỹ viện.

Trong kỹ viện ấy có một nữ nhân tên Mạnh Thơ. Nàng này hoa dung nguyệt mạo, tài đánh đàn thổi sáo không ai sánh bằng.

Khách làng chơi ghé thăm nơi này muốn được chiêm ngưỡng dung nhan nàng không ở số ít. Nhưng thời gian lâu dần, người ta cũng lãng quên người xướng kỹ thanh cao chỉ bán nghệ không bán thân năm ấy.

Nàng nhiều tuổi rồi, không đợi được người nàng đã thề non hẹn biển cả đời, chỉ có thể bán đứng thân thể để nuôi sống nàng và con trai.

*Rầm rầm rầm*

Mạnh Dao run rẩy rụt vai. Đôi mắt hắn nhìn về phía cửa mang theo nỗi sợ hãi và chút gì đó mong đợi.

Hắn năm nay 11 tuổi. Nhưng đã biết cái gì gọi là nan kham, là nhục nhã. Mỗi khi tú bà sai người đến gõ cửa, hắn lại sợ hãi nghe được tiếng kêu khóc của nữ nhân cùng tiếng thở nặng nhọc của quan khách. Nhưng nếu không có khách, bọn họ sẽ chết đói.

Mạnh Dao bắt đầu làm việc trong Tư Thi Hiên từ khi sáu tuổi. Vì còn nhỏ, hắn chỉ có thể làm một ít việc vặt vãnh, việc dơ bẩn để kiếm thêm chút bạc vụn. Nhưng một đứa bé thì có thể làm được bao nhiêu việc. Mạnh Dao không những tiểu, cơ thể hắn còn suy dinh dưỡng. Thời gian lâu dần, liền để lại một ít bệnh căn. Cứ tới mùa đông là da tay sẽ nứt toác, chân cẳng cũng vì từng nằm trong tuyết quá lâu mà đau buốt tận xương.

Hắn còn nhớ đó là khi hắn được bảy tuổi. Trong ngày đông giá rét, hắn bị đám trẻ con xô đẩy ngã xuống nền tuyết, tay đấm chân đá. Mạnh Dao vừa lạnh vừa đau, nhưng vì nhỏ yếu, chỉ đành dùng cánh tay che đầu để tránh đi yếu hại. Cứ thế, trên cánh tay hắn dần che đầy những vết sẹo. Hắn cảm thấy chúng xấu xí.

Nhưng mẫu thân không biết.

Nàng lại đang tiếp khách.

Dì Tư Tư nói nàng bị người ta đánh rất đau. Hắn cũng đau quá.

Các tỷ tỷ trong Tư Thi Hiên thường chống tay bên hông, trêu cợt hắn lúc rảnh rỗi. Các nàng thường xuyên đem đồ ăn cho hắn. Có khi là một quả táo bị gặm rở, có khi là đồ ăn thừa của khách. Mạnh Dao không biết này đó là vì bọn họ không có tiền hay chỉ vì không muốn bố thí cho hắn chút lòng tốt. Hắn chỉ biết bản thân sống còn không bằng Đại Hoàng bị nhốt trong chuồng kia.

Mạnh Dao bảy tuổi, cảm thấy mạng người còn không bằng một con chó.

Hắn càng ngày càng lớn, mẫu thân càng ngày càng già rồi. Nàng không còn xuân sắc, khách đến thăm cũng ít đi, điều này có nghĩa là sinh kế của bọn họ sắp không còn nữa. Thế là Mạnh Dao năm lên chín tuổi, trở thành tiểu nhị trong Tư Thi Hiên.

Hắn từ nhỏ đã tiếp xúc với nhiều loại người, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, bát diện linh lung khéo đưa đẩy. Nhưng chung quy chỉ có chín tuổi. Khi đó hắn, còn mang theo một chút thiên chân nhìn thế giới này. Cho dù sống trong nơi trăng hoa hồng trần, lầy lội trong bùn nhơ, cũng không thể làm trái tim hắn chai sạn.

Nhưng sự thật chứng minh, số phận chưa từng cho hắn một chút thiên vị.

Khách làng chơi cũng chia ba năm bảy loại. Một loại là chim non mới vào đời, chỉ nghĩ trải nghiệm một chút tình sự. Một loại là khách quen. Bọn họ thường xuyên ra vào thanh lâu kỹ viện như cơm bữa.

Nhưng cũng có một loại, không thích nữ nhân.

Mạnh Dao có một vết sẹo rất sâu vắt ngang qua cổ tay. Đó là khi hắn cầm dao, tự cứa rách cổ tay đe doạ người khách có ý đồ với hắn. Hắn nói hắn là kẻ điên, dám động vào hắn thì bọn họ sẽ chết chung. Hắn thành công.

Năm Mạnh Dao chín tuổi, cảm thấy mình dơ.

Người kia chạm vào tay hắn, vào cổ, vào mặt. Cho dù có nhắm mắt lại, cơn ác mộng đó cũng không biến mất. Hắn bắt đầu hận. Hắn hận người phụ thân chưa từng gặp mặt, hận tú bà trong Tư Thi Hiên luôn đánh mắng hành hạ hắn, hận những kỹ nữ coi hắn không bằng súc sinh, hận những quan khách đàng điếm thối nát.

Hắn còn hận Mạnh Thơ. Hận nàng mềm yếu, hận nàng thiên chân, hận nàng năm này qua năm khác từ lúc hắn sinh ra cho đến khi mười bốn tuổi vẫn luôn chờ đợi. Hận nàng chết rồi còn muốn để hắn nhận tổ quy tông.

Nhưng hắn càng hận chính mình. Nếu hắn không tồn tại, thì Mạnh Thơ sẽ không phải dày xéo thân thể để kiếm miếng cơm, càng sẽ không táng thân ở nơi này. Nàng sẽ chậm rãi tích góp đủ tiền, chuộc thân rồi sống cuộc sống mới.

Hắn chỉ là thứ vướng víu. Không nên tồn tại trên đời này.

Mạnh Dao Hận Sinh.

Kim Quang Dao lại càng không phải kẻ chỉ muốn sống tạm.

-

"Tông chủ, người nghỉ ngơi một lát, hôm nay nhà bếp nấu canh bách hợp, người ăn đi cho ấm bụng." Tô Thiệp bưng một bát canh vào điện Phương Phỉ, đặt xuống trước mặt Kim Quang Dao.

Nam nhân người mặc áo thêu kim tinh tuyết lãng, giữa trán đan sa đỏ tươi, tóc đen xõa xuống, gương mặt tái nhợt. Hắn dựa vào đầu giường, tay cầm một bản sách cổ đã ố vàng chăm chú đọc.

Trong điện ấm áp như mùa xuân, huân lò đặt giữa phòng. Nhưng Kim Quang Dao vẫn phải đắp chăn, dường như không cảm thấy nóng.

Cũng đúng, âm khí nhập thể, quãng đời còn lại cũng chỉ có thể như vậy. Tô Thiệp thầm than.

"Mẫn Thiệp, ngươi không cần làm như thế. Ngươi là thuộc hạ của ta, không phải người hầu. Những việc này để bọn hạ nhân làm là được rồi." Kim Quang Dao khẽ mỉm cười, bất đắc dĩ khuyên.

Nhưng Tô Thiệp nghĩ đến đây lại tức. Y nghiến răng nghiến lợi nói.

"Tông chủ, Giang tông chủ đã ở lại Kim Lân đài lâu ngày, thuộc hạ thiết nghĩ công việc của Liên Hoa Ổ bận rộn, cũng nên để y trở về Vân Mộng rồi ạ." Nhanh về nhà nhanh về nhà, đừng quấy rối tông chủ nhà ta.

"Khụ khụ!!" Kim Quang Dao sặc canh. Hắn đau đầu xoa huyệt thái dương.

Giang Vãn Ngâm quả nhiên lại phát điên.

Lần trước là cùng Giang Yếm Ly tranh bếp. Lần này không biết hắn lại làm cái gì?

"Y lại làm gì vậy?" Hắn hỏi.

"Bẩm tông chủ, Giang tông chủ hắn đem nửa vườn kim tinh tuyết lãng dưỡng héo."

Kim Quang Dao: "..." Vô ngữ trong một chốc, hắn cười như gió xuân ấm áp rồi đứng dậy phủ thêm một tấm áo choàng, nhìn Tô Thiệp chậm rãi phun ra một câu.

"Ta đánh gãy chân hắn."

Tô Thiệp: *Đồng tử động đất* Sau đó lại không khỏi ở trong lòng đấm ngực dậm chân chửi rủa.

'Giang Trừng! Ngươi dạy hư tông chủ nhà ta!' Đồng thời cũng không khỏi vui sướng khi người gặp họa mà cười thầm. Y thật muốn xem phản ứng của Giang Trừng, chắc chắn là rất đặc sắc.

Kim Quang Dao kỳ quái nhìn y, nhất thời lại nghĩ có phải Giang Trừng mấy ngày nay lăn lộn Tô Thiệp quá mức, khiến y thần kinh thất thường hay không.

Từ khi hắn cứu được Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cứ cách mấy ngày lại ghé qua một lần. Giang Trừng gặp hắn thì hệt như chó với mèo, suốt ngày cãi cọ ầm ĩ, náo loạn đến Kim Lân đài gà chó không yên. Kim Quang Dao có cảm giác như hắn vừa đem cả cái Liên Hoa Ổ về đây.

Hai vợ chồng Kim Tử Hiên đối xử với hắn rất tốt, dù là trước kia hay bây giờ. Hắn cũng muốn tẫn khả năng, có ơn đền ơn, có oán báo oán. Về phần cứu thế nào, hắn chỉ nói bọn họ năm đó thực ra chưa chết, chỉ là hồn phách rời khỏi thể xác. Hắn dùng máu của mình dẫn bọn họ trở lại thân thể thôi.

Hắn nói thế, nhưng cũng phải xem cái khuôn mặt ngày càng trắng bệch kia có thể khiến người ta tin hay không. Vì danh xưng thần y của Ôn Tình đâu phải nói đùa? Lúc hắn tỉnh táo không được thì đợi hắn ngủ rồi, nàng đến bắt mạch là có thể biết rõ.

Không khó để nàng nhận ra, Kim Quang Dao đã tan mất hai phách mới có thể cứu lại Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly. Lúc ấy cứu người hắn cũng không hề nghĩ đến cái giá lại là hồn phách của mình. Chỉ biết cứu được một người, thì ngực sẽ đau đến ngất đi.

Hai người đi đến bên ngoài liền gặp được Kim Tử Hiên đau lòng bê một chậu kim tinh tuyết lãng đã héo, cánh hoa rụng đầy đất. Đằng sau hắn là cả nửa vườn hoa héo quay héo quắt, thảm không nỡ nhìn. Giang Yếm Ly cười tủm tỉm bóc hạt sen nhét vào tay phu quân. Giang Trừng đứng một chỗ nhìn trộm hắn. Kim Lăng thấy hắn đến, vội vàng chạy đến cáo trạng.

"Tiểu thúc thúc! Tiểu thúc thúc! Cữu cữu cùng thợ làm vườn tranh chăm sóc kim tinh tuyết lãng, còn đem linh dược đổ ra tưới cây!" Kim Quang Dao một lời khó nói hết mà nhìn Giang Trừng.

"Giang Vãn Ngâm, ngươi ngốc hay sao? Đem linh dược đổ ra tưới cây?" Thái dương đập thình thịch thình thịch, hắn đến gần Giang Trừng.

"Vài bồn kim tinh tuyết lãng mà thôi, Giang gia vẫn đền nổi." Chết đến nơi rồi còn cứng miệng. Tô Thiệp nhìn tông chủ nửa cười mặt, trong lòng run sợ.

Quả nhiên.

"Bồi thường hay không trước đừng nói. Để ta đánh gãy chân chó của ngươi trước xem ngươi còn lăn lộn được nữa không." Giang Trừng sởn tóc gáy, trực giác nguy hiểm gần kề khiến y không tự chủ được lùi ra sau. Nhưng cũng đã muộn.

Kim tiên đốc lôi từ trong tay áo ra một tấm Khổn Tiên Tác, nhanh như chớp trói gô y lại, kéo đi.

Tô Thiệp gửi cho Giang Trừng đang dãy dụa ánh mắt 'tự cầu nhiều phúc' rồi quay mặt đi nhìn vườn hoa tan tành như không có gì xảy ra.

Cả nhà Kim Lăng lau mồ hôi lạnh, hoàn toàn không có tự giác bản thân vừa bán cậu em vợ/ đệ đệ/ cữu cữu. Giang Trừng muốn chửi thề.

Về đến phòng, Kim Quang Dao vứt người xuống đất, ngồi xuống giường bất đắc dĩ nhìn y.

"Nói đi, ngươi muốn gì? Ba ngày hai đầu tranh việc với hạ nhân, lại còn ở lỳ Kim Lân đài không đi. Ngươi rảnh rỗi đến thế sao?"

Giang Trừng nằm dưới đất một lúc lâu không nói gì. Hắn còn tưởng là y ngủ mất rồi. Vậy mà đột nhiên, cái kén tằm trên đất lăn một vòng đến bên chân hắn, lại còn nhìn chằm chằm hắn. Kim Quang Dao tỉnh cả người, ánh mắt nghi ngờ.

"Bổn tông chủ ta thích ngươi."

Kim Quang Dao nhất thời không nghe rõ, hỏi lại.

"Ngươi nói gì?"

Giang Trừng tức điên, gào lên.

"Ta nói ta thích ngươi! Kim Quang Dao, ta tâm duyệt ngươi!" Gào xong trong lòng nghĩ. Thôi rồi, đám người Kim Lăng chắc đã nghe hết rồi. Đời ta xong rồi.

Quả thật. Không chỉ đám người Kim Lăng, mà Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện cùng đạo lữ của hắn Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ cũng nghe thấy rồi.

Giang Trừng ngươi xong đời.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro