III.Nghe nói Giang đại tông chủ hắn chạy đến Kim Lân đài rồi-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: A Dao cứu Kim Tử Hiên, Giang Yếm Ly, Tiết Dương bằng cách lần lượt tán ba phách của mình. Tham khảo bộ Sửa Kiếp - Hi Dao Truân Lương Hào.

-------------------------------------------------

Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hàn thất.

Lam Hi Thần đóng cửa bế quan đã gần một tháng. Sự vụ của Lam gia đều giao cho Lam Vong Cơ xử lý. Chính y lại ngồi trong phòng, cả ngày đem thư hoạ từng cất giấu trong ngăn tủ sửa sang lại.

Lúc này y mới ngỡ ngàng nhận ra, tất cả thư hoạ của y đều là Kim Quang Dao. Có hắn ngồi bên bàn trà mỉm cười nhìn y, một thân kim tinh tuyết lãng bào dưới ánh nến càng thêm nhu mỹ sinh động. Khóe mắt đuôi mày toàn là ý mừng.

Có hắn một thân vải thô cả người mộc mạc, lại cứ tuấn tiếu tuyệt luân, trong đôi mắt là một mảnh sáng rỡ khiến người muốn coi như chân bảo mà yêu quý.

Có hắn đêm săn trừ túy lúc, tay cầm Hận Sinh, một đầu tóc dài buộc cao anh tư táp sảng, khác hẳn với bộ dáng ôn nhu thường ngày.

Rất nhiều rất nhiều tranh hoạ, đều là hắn.

Lam Hi Thần không nhịn xuống, dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt của người trong tranh. Nhưng lại sợ kinh động hắn, chỉ dám khẽ khàng miêu tả hắn mặt mày, không dám động vào một chút.

'Kim tông chủ, nhị ca, không cần lại gọi.'

Lúc này Lam Hi Thần, chỉ muốn trở lại ngày ấy tát chính mình một cái. Y đã làm gì? Y đánh mất người đã đem y để ở trong lòng mười mấy năm. Càng đáng buồn là, y nhận ra từ trước tới nay chỉ có A Dao đang lùi bước, đang nhượng bộ trong mối quan hệ của hai người.

Kim Quang Dao đem tất cả thiện lương để lại cho Lam Hi Thần.

Hắn đem hắn tốt nhất, đẹp nhất bộ dáng cho người hắn yêu nhất. Hắn quá để ý y, chính vì quá để ý mới mọi sự lừa y, gạt y, đem vị trí quan trọng nhất trong tim để lại cho y, một lòng che chở bảo vệ, sợ y chịu ủy khuất.

Nhưng người hắn yêu không biết, đằng sau vẻ tươi cười rạng rỡ khi gặp y là bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu trả giá. Càng không biết hắn sống đến chật vật khổ sở.

Y yên tâm hưởng thụ thứ tốt, cho rằng đương nhiên, cho rằng hắn thật sự vui vẻ vô ưu sống ở Kim Lăng đài. Y không biết hắn khổ, không biết hắn hận, không biết quá nhiều.

Y nhìn như thân cận với hắn, lại là tin tưởng cũng không nguyện ý cho hắn một chút.

Kết quả là mất đi rồi, mới hiểu rõ chính mình tâm tư.

Nguyên lai từ rất sớm trước đây đã có dấu hiệu. Y viết thư, vẽ tranh, toàn bằng tâm ý. Kia ngày ngày đêm đêm thắp nến tâm sự mười sáu năm, là y đem tình căn áp ở trong lòng mười sáu năm.

Nhưng Lam Hi Thần từ nhỏ bị lễ giáo quy củ trói buộc lớn lên. Trong tộc trưởng lão thúc phụ tuy yêu thương, nhưng không phải phụ mẫu, chung quy là không giống.

Khi còn nhỏ, mỗi tháng một lần, phụ thân sẽ để mẫu thân gặp y và Vong Cơ. Máu mủ tình thâm sao có thể không yêu quý nhộ mụ. Nhưng phụ mẫu cũng chưa từng ân ái, y càng không hiểu được động tâm là thế nào.

Sau này, Lam Hi Thần vì bảo hộ đệ đệ, đem trọng trách của gia tộc gánh trên vai. Người đời chỉ biết y lịch sự nhã nhặn, dịu dàng ôn nhu. Lại không biết y cũng không như thế.

Đệ đệ y Lam Vong Cơ, bề ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng lại như nóng bỏng như liệt hoả. Nguyện ý vấn linh mười ba năm chỉ vì tìm kiếm một người. Thời nhỏ chờ mẫu, trưởng thành rồi lại chờ đến một thất quạnh quẽ.

Mà Lam Hi Thần lại ngược lại. Mặt ngoài dễ thân, nhưng trong lòng lại khó nhận người ở vào. Là chân chính tâm tính lương bạc. Người như thế, một khi đã nhận định một ai, thì đến chết cũng sẽ không buông.

Lam Hi Thần a Lam Hi Thần. Này lại là tội gì. Chính ngươi phạm lỗi, nói tin tưởng hắn lại trước sau trí hắn vào tình cảnh lưỡng nan, còn sửa lại ngọc lệnh đem hắn cự chi ngoài cửa. Là chính ngươi trước bỏ hắn không màng, lại còn vọng tưởng được hắn rủ lòng thương, tha thứ mình.

Y làm Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết kết nghĩa kim lan, cũng nghĩ có mình ở giữa điều hoà, chỉ cần hai người ngoài mặt không làm nhau khó coi, quan hệ cũng không chuyển biến xấu. Nhưng y quá xem nhẹ xích mích giữa họ, cũng quá đề cao bản thân.

Có lẽ ngay từ ban đầu đã không nên để A Dao đi tìm Nhiếp Minh Quyết. A Dao của y bị người ta đánh mắng, bị chửi bới, bị người ta cướp chiến công, y chưa từng biết. Nhiếp Minh Quyết còn lấy thân phận nghĩa huynh quản giáo A Dao, đánh hắn, mắng hắn như cơm bữa, càng là muốn trí hắn vào chỗ chết.

Lúc này.

*Cốc cốc cốc*

"Huynh trưởng." Bên ngoài có tiếng đập cửa vang lên. Ngay sau đó là tiếng đệ đệ y. Lam Hi Thần giật mình, đứng dậy mở cửa.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đứng bên ngoài, nhìn thấy thư họa qua vai y. Hoạ trong người kia, tất cả đều là Liễm Phương Tôn. Hắn muôn ngàn bộ dáng, có đứng có ngồi, sinh động như thật. Lam Hi Thần cũng không che dấu, ngược lại mời bọn họ vào trong.

"Vong Cơ, đệ cùng Vô Tiện tìm ta có việc gì sao?" Mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện thường xuyên lôi kéo đệ đệ y đến Kim Lân đài thăm sư tỷ hắn. Nhưng Trạch Vu Quân đóng cửa tự bế thì không biết việc này.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhìn nhau, do dự mở miệng.

"Đại ca, mấy ngày nay chúng ta đến Kim Lân đài tìm sư tỷ ta trò chuyện." Câu này làm người nghe Lam Hi Thần ngẩn ra.

"Sư tỷ của đệ? Đệ nói là Giang cô nương? Nhưng nàng không phải đã..." Y kịp ngừng miệng không nói tiếp, mặc dù hai người đang đứng trước mặt đều đã hiểu ý của y.

Chỉ thấy sắc mặt Ngụy Vô Tiện lộ ra vẻ phức tạp, cuối cùng cúi đầu chán nản nhận lỗi.

"Kim Tử Hiên chết không liên quan đến Liễm Phương Tôn, là do đệ mất khống chế. Sư tỷ, sư tỷ..."

Mắt hắn đỏ lên, khuôn mặt hơi trắng bệch. Lam Vong Cơ nắm tay hắn, yên lặng cho hắn một chút an ủi. Ngụy Anh trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn nói.

"Sư tỷ vì cứu đệ mới chết. Hai chuyện này hoàn toàn không liên quan đến hắn. Là đệ không chấp nhận được sự thật, cảm thấy Kim Quang Dao lòng mang ý xấu, xuyên tạc hành vi của hắn. Là đệ sai rồi." Hắn ủ rũ cúi đầu xuống.

Lam Hi Thần nghe được lời này run lên, cả người lạnh toát.

'...Ta không biết có nên tin tưởng ngươi hay không.'

'Hắn quán là hoa ngôn xảo ngữ.'

Trong phút chốc, Lam Hi Thần cảm thấy ngực đau nhói, một búng máu phun ra khỏi miệng, cả người như là già đi cả chục tuổi, tẫn hiện tang thương.

"Huynh trưởng!"

"Đại ca!"

Hai người Lam Vong Cơ thần sắc hoảng hốt, vội vàng đỡ y nằm xuống, truyền linh lực cho y.

"...Không sao, cứ để ta một mình. Hai đệ về đi. Tạm thời đừng đến tìm ta." Lam Hi Thần mệt mỏi nói.

Ngụy Vô Tiện áy náy nhìn y một chốc, sau đó kéo Lam Trạm ra khỏi hàn thất.

"Vậy đại ca nghỉ ngơi cho khoẻ, đệ và nhị ca ca về trước. Có việc gì cứ việc gọi bọn đệ."

Cửa phòng đóng lại, Ngụy Vô Tiện vô lực thở dài. Lam Vong Cơ kéo hắn trở về phòng đóng cửa lại.

"...Lam Trạm."

"Ừ."

"Thực ra khi cộng tình với Xích Phong Tôn, ta thấy gã từng có ý giết Kim Quang Dao."

Hai người ngồi xuống giường.

"Ta sai rồi, Lam Trạm, ta không nên tự cho mình là đúng, cố chấp đi theo quỷ đạo. Nhưng ta thực sự không có cách nào, không có kim đan, ngay cả linh lực cũng không thể sử dụng. Ta, ta..."

Ngụy Vô Tiện càng nói càng nghẹn ngào. Hắn thừa nhận hắn sai rồi. Là hắn ngông cuồng, tự đại, làm sai còn vọng tưởng đổ lỗi cho người khác. Không chấp nhận được sự thật rằng cha mẹ của Kim Lăng là do hắn hại chết. Hắn còn suýt giết chết tiểu thúc thúc mà Kim Lăng yêu quý nhất.

Kim Lăng còn nhỏ, nếu Kim Quang Dao chết, Kim Lân đài lại là nơi ăn thịt người không nhả xương. Cho dù có hắn cùng Giang Trừng ở bên trợ giúp cũng không thể hộ nó chu toàn. Bọn họ không họ Kim. Chỉ là ngoại thích, không thể nhúng tay việc của Kim gia.

Không có Kim Quang Dao che chở, đứa bé kia định là không sống lâu.

Ngụy Vô Tiện thở sâu, gục đầu vào vai Lam Vong Cơ, nhắm mắt lại mệt mỏi không muốn động đậy. Hắn cảm nhận được một bàn tay vẫn luôn dịu dàng vuốt lưng mình, hốc mắt liền nóng lên.

"Bất kể thế nào, mọi sự cũng đều có ta."

Ngụy Anh nháy mắt khóc thành tiếng. Trải qua trăm cay nghìn đắng vẫn có người bên cạnh là đã đủ rồi.

-

Lúc này, Nghĩa thành.

Kim Quang Dao chống kiếm quỳ một gối xuống đất, khoé miệng chảy máu, hai mắt nhìn vào băng quan đặt trong trận pháp.

*BĂNGGGGGG-*

Sau một trận lách cách như xương cốt va vào nhau khiến người ta sởn tóc gáy vang lên. Người bên trong chống tay ngồi dậy, từ từ mở mắt, chuẩn xác nhìn về phía Kim Quang Dao.

Hắn hốc mắt trống rỗng, bên trong tối om đen nhánh, lại là không có con ngươi. Người kia một thân áo đen, diện mạo tuấn tiếu lại khiến người nhìn vào cảm thấy hắn cuồng vọng tự đại, nhất phái làm bậy.

"Tiểu chú lùn, lão tử lại sống rồi." Tiết Dương hô to gọi nhỏ, cười lộ ra hai cái răng nanh, hảo sinh đáng yêu. Kim Quang Dao nhìn hắn đôi mắt chua xót.

"A, Thành Mỹ. Mừng ngươi trở về." Hắn cười cười, lảo đảo chống kiếm đứng thẳng, mặc kệ lồng ngực như bị xé rách đến gần quan tài.

Kim Quang Dao lấy từ trong tay áo một hộp gỗ, đổ ra hai viên đường đặt vào tay Tiết Dương.

"Đến, ngươi đường." Hắn sờ sờ đầu nhà mình nhãi con, thiệt tình thực lòng cảm thấy vẫn là có Tiết Dương bên người mới tốt.

Nói, hắn lại nghĩ đến người nào đó dính hắn như kẹo mạch nha, ngày ngày chạy đến điện Phương Phỉ đòi ngủ chung một giường mà không khỏi đau đầu.

Tiết Dương nhồm nhoàm nhai đường, một tay hất bay tay Kim Quang Dao hét lên.

"Phi phi phi! Ai là Thành Mỹ? Đừng gọi ta Thành Mỹ!" Nếu hắn còn hai tròng mắt, định sẽ trợn mắt lên ghét bỏ mà nhìn Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao cũng không giận, hắn cầm tay hắn, dắt hắn ra quan tài, tìm một miếng vải sạch che lại hai mắt của Tiết Dương, nhét quần áo mới làm hắn thay rồi mới dẫn hắn trở lại Kim Lân đài.

Hai người rời khỏi sau, hai đạo thân ảnh một đen một trắng từ nơi tối tăm đi ra. Cả hai thần sắc phức tạp.

-

Kim Quang Dao một đường ngự kiếm phi hành, trở lại Kim Lân đài lại lăn ra ngất xỉu. Vừa mở mắt đã là ba ngày sau.

Giang Trừng biết hắn lại tán một phách, giận đến không nói nên lời. Y biết Kim Quang Dao cậy mạnh quán, cũng biết hắn như bây giờ chỉ đổ thừa lúc trước chưa từng có người cậy nhờ, toàn bằng bản thân tự túc. Bên cạnh tâm phúc cũng chỉ có Tiết Dương Tô Thiệp.

Ngoài Kim Lân đài lại không chỗ trú thân.

Nhưng không sao, vẫn còn có y Liên Hoa Ổ. Chỉ cần có y một ngày, Liên Hoa Ổ sẽ luôn che chở Kim Quang Dao, làm hắn có nơi đi, không cần luôn cẩn thận từng bước.

Y bây giờ liền ngóng trông Kim Lăng mau chóng trưởng thành, y liền có cơ hội đem A Dao về Liên Hoa Ổ giấu đi.

Đáng tiếc Giang Trừng hiểu rõ Kim Quang Dao sẽ không đồng ý. Hắn không phải người sẽ mặc cho y giấu, y cũng không muốn đem hắn vây vào một chỗ mất đi tự do. Y càng nguyện ý nhìn hắn sống tốt, cho dù người bên cạnh không phải mình, y cũng cam lòng.

Nhưng chung quy là không vui. Y đặt người ta dưới đáy lòng nhiều năm, làm sao lại muốn có người khác mơ ước hắn? Cho nên Giang Trừng bước ra bước đầu tiên.

Y những tưởng Kim Quang Dao sẽ từ chối. Lại không ngờ lấy đến tay cơ hội theo đuổi hắn. Y thực quý trọng. Vì thế cũng dốc sức liều mạng, dùng hết tế bào lãng mạn của bản thân muốn tán đổ người ta.

Giang Yếm Ly còn cười y rốt cuộc thông suốt.

Kim Tử Hiên hận không thể đánh chết y vì dám mơ ước đệ đệ mình. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cười sặc sụa bị Giang Trừng chạy theo quất mấy roi tử điện, suýt chút nữa là phải nằm trên giường mấy ngày.

Kim Quang Dao đau đầu nhìn bọn họ đem Kim Lân đài biến thành cái chợ bán thức ăn.

Bây giờ Tiết Dương đến rồi, hắn cảm thấy trên người nhẹ nhàng hơn nhiều. Cũng yên tâm lại điều dưỡng cơ thể vì mất đi hồn phách mà yếu ớt bất kham.

***

Bầu trời sáng trong, vạn dặm không mây. Mẫu đơn trên Kim Lân đài nở rộ muôn hồng nghìn tía, thoải mái dãn ra cánh hoa khoe mình dưới ánh mặt trời.

Kim Quang Dao đổ một chén rượu vào miệng. Hắn uống nhanh, một chút rượu bị tràn ra, theo khóe miệng chảy xuống cằm, cuối cùng rơi xuống vạt áo trước ngực. Hắn cười, thần sắc lại thê lương cực kỳ.

Giang Trừng bê hai chén gạo nếp bánh trôi vào điện, ngồi xuống bên giường hắn, nhẹ nhàng ôm hắn vào ngực an ủi.

Kim Quang Dao hơi say nhưng cũng biết người đến là ai. Nhưng hắn không từ chối, cũng không muốn rời khỏi lồng ngực Giang Trừng.

"Vãn Ngâm." Hắn thấp giọng gọi, lại như là đau không nhịn được mà gập người xuống, gối đầu lên đùi y.

"Ta ở đây, làm sao vậy? Ngươi đau ở đâu?" Giang Trừng thấy hắn đau đớn đến vậy, vội vàng hỏi. Y nhìn sắc mặt hắn, thấy hắn đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, sợ tới mức tay run lên.

Kim Quang Dao nhắm mắt, lông mi ướt át. Hắn cầm tay của Giang Trừng, chạm vào lồng ngực mình rồi lại cười ra tiếng.

"Nơi này đau. Ta đau quá Vãn Ngâm. Nơi này đau quá." Hắn vừa cười vừa khóc, trắng bệch khuôn mặt ướt đẫm, nhìn như tùy thời là có thể ngất đi.

Giang Trừng đau lòng đến nghiến răng nghiến lợi. Y biết hôm nay là ngày gì.

"A Tùng mất rồi. Ta không cứu được nó. Ta không cứu được. Ta vô dụng! Ta vô dụng!" Kim Quang Dao đột nhiên hét lên, cuộn chặt người trên đùi y. Con trai hắn mất rồi, A Tố cũng không còn nữa. Sau đó Tiết Dương chết, Lam Hi Thần đem thông hành ngọc lệnh sửa lại, làm hắn không chỗ dung thân.

Kim Quang Dao coi Tiết Dương như con trai. Con trai chết, ngay ngày hôm đó Lam Hi Thần lại uyển chuyển dùng một khối thông hành ngọc lệnh nói cho hắn, y không tin.

Y không tin hắn.

"Y không tin ta a Vãn Ngâm. Y không tin ta." Giang Trừng ôm hắn đặt lên giường, dùng ấm áp môi lưỡi hôn hết nước mắt trên mặt hắn. Cảm giác được sự dịu dàng thật cẩn thận của y, Kim Quang Dao đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn mở mắt, nhìn khuôn mặt Giang Trừng, dùng một tay kéo y xuống, hôn lên môi y.

Hai người hôn thật lâu, cho đến khi Giang Trừng cảm giác như y sắp không thở nổi mới dừng lại.

Quần áo bị trút bỏ, Giang Trừng ôm chặt Dao Dao của y, bắt đầu đặt câu hỏi.

"Vết sẹo này từ đâu ra?" Y đang nói đến vết sẹo trên trán Kim Quang Dao. Nơi đó thực ra không thể nói là một vết sẹo, mà là có vài vết chồng chéo lên nhau. Vì diện tích nhỏ nên ngày thường không bị phát hiện.

"Đây là ta bị khách của mẫu thân đá xuống bậc thang của Tư Thi Hiên, bị Kim Quang Thiện sai người đá xuống Kim Lân đài. Sau đó là bị chén trà đập vào. Cuối cùng là Nhiếp Minh Quyết." Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng khi ấy có bao nhiêu đau chỉ có chính hắn biết. Nơi đó đã vết thương chồng chất. Cứ lành rồi lại có vết thương mới chồng lên. Vẫn luôn đau.

Ấm áp đôi môi dừng ở trên trán, Giang Trừng tỉ mỉ hôn lên từng vết sẹo. Y biết Dao Dao nhất định rất đau. Khi ấy hắn mới mười bốn, lại không có tu vi, chỉ là một người thường. Kim Lăng đài một trăm bậc, hắn lăn hai lần. Lại thêm một lần bị người ta đá xuống Tư Thi Hiên.

Thân phận của Kim Quang Dao xấu hổ, ở Kim gia chịu đủ khó dễ. Kim Quang Thiện muốn lợi dụng hắn, Kim phu nhân lại càng chán ghét hắn. Hắn ở trên Kim Lân đài không được yên thân. Người trước hắn là Liễm Phương Tôn, người sau hắn chỉ là đứa trẻ bị cha bỏ rơi.

"Còn nơi này?" Giang Trừng cầm cánh tay Kim Quang Dao, chỉ vào những vết sẹo ngang dọc trên ấy.

"Hồi nhỏ bị người trong thanh lâu đánh, ta không có sức phản kháng, chỉ phải dùng cánh tay ôm đầu tránh nơi yếu hại." Hắn hơi rụt tay lại, cảm thấy nơi đó xấu xí, không muốn tiếp tục để y xem.

Nhưng Giang Trừng lại hôn y. Y hôn rất chậm, như là muốn vuốt phẳng những bất kham trong quá khứ. Tuy vụng về, nhưng cũng đủ làm Kim Quang Dao cảm thấy yên tâm.

"Nơi này đâu?" Giang Trừng cầm cổ tay hắn, cưỡng chế hắn không cho phép chạy trốn. Giọng y run rẩy vì giận dữ. Vết sẹo ở vị trí này chỉ có một khả năng.

Người nằm trong lòng y khẽ cười, ánh mắt mơ hồ.

"Ta tự sát a Giang Vãn Ngâm." Cánh tay ôm hắn bỗng siết chặt. Hắn không để tâm, cười cười tiếp tục kể như thể chuyện không liên quan đến mình.

"Khi đó ta mới chín tuổi. Nhưng hắn muốn ta, cho tú bà rất nhiều tiền làm ta ngủ với hắn. Nhưng ta là kẻ điên a Giang Trừng, ta cầm dao cắt đứt cổ tay, uy hiếp hắn."

Giang Trừng đau lòng đến hít thở không thông, ngón tay sờ sờ nhẫn, chỉ muốn dùng tử điện đánh kẻ kia không còn chỗ trốn, tốt nhất là giết chết đem cho chó ăn.

"Hắn chạm vào tay ta, chạm vào mặt ta, chạm vào cổ ta, cho dù nhắm mắt lại thì cảm giác ghê tởm vẫn không biến mất. Vãn Ngâm, ngươi có thấy ta bẩn không? Thật sự rất bẩn." Kim Quang Dao cười khẽ, khàn giọng hỏi.

"Không bẩn, Dao Dao lúc nào cũng thơm, tú sắc khả xan." Lời an ủi bị y nói như lời âu yếm. Nhưng chính những lời này lại mạc danh khiến người trong lòng y thả lỏng lại.

Giang Trừng hôn lên cổ tay hắn, hàm hồ hỏi hắn vết sẹo trên eo bụng.

"Ta nằm vùng ở Kỳ Sơn, đem dây đàn giấu ở trong bụng." Kim Quang Dao phảng phất nhớ lại lúc ấy gian khổ, nhíu đầu mày. Giang Trừng biết hắn không có cảm giác an toàn, càng ôm chặt hơn. Y cúi đầu ở hắn eo bụng hôn nhẹ.

"Từ nay về sau, ngươi còn có ta. Ta sẽ không để ngươi có thêm vết sẹo nào nữa." Hai người ưng thuận hứa hẹn, thuận lý thành chương đem gạo nấu thành cơm.

Giang Trừng phía sau bị người xâm chiếm, làm y lần đầu trải nghiệm cảm giác vui sướng đến dục tiên dục tử. Chỉ là sau khi xong việc, eo đau lưng mỏi là không thể tránh khỏi. Nhìn Dao Dao ngủ say trong lòng, ánh mắt y đong đầy sự dịu dàng.

'Lão tử cuối cùng cũng đem Dao Dao đuổi tới tay. Xem về sau ai dám động đến hắn, Giang Trừng ta sẽ đánh gãy chân.'

Sáng hôm sau, không quản sặc cái chết khiếp Ngụy Vô Tiện cùng giơ kiếm vẻ mặt muốn giết người Kim Tử Hiên, hai người tay trong tay, trong mắt từ nay chỉ có đối phương.

Chỉ có Kim Lăng âm thầm cười trộm. Tiểu thúc thúc cùng cữu cữu cuối cùng đã thành một đôi, xem ra cậu nhóc đứng đúng cp rồi.

Về chuyện ai là tiểu thẩm thẩm, chỉ nhìn Giang Trừng đi đứng còn thậm thụt kia là biết ngay ai trên ai dưới. Kim Lăng viết vào nhật ký.

Cữu cữu theo đuổi được tiểu thúc thúc rồi, ta phải đi tham gia hôn lễ của bọn họ. Nhưng ta không biết nên tặng gì cho tiểu thẩm thẩm. Ai đến cho ta ý kiến, ta sợ ta tặng sai quà tiểu thẩm thẩm sẽ đánh gãy chân ta.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro