I. Nghe nói Tiết Dương hắn tu vô tình đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói Tiết Dương hắn tu vô tình đạo - Tiết Hiểu.

Summary:
Hắn thực dễ hiểu.
Khi còn nhỏ là đường.
Sau lại là Hiểu Tinh Trần.

Note: Tiết Dương trọng sinh.

--------------------------------------------------

Work text:

Đầu xuân thời tiết ấm áp, vạn vật sinh sôi nảy nở, đất trời một mảnh không khí vui mừng.

Tiết Dương cuộn tròn trong một góc, ôm lấy bàn tay sưng to, một tiết ngón út vặn vẹo cụt lủn, dị dạng lại xấu xí.

Thượng một khắc hắn còn ở Nghĩa thành nhìn Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam đi xa. Một khắc sau hắn đã trở lại Quỳ Châu địa giới, trở lại thành tên ăn mày vừa bị Thường Từ An lừa gạt, vì một miếng ăn mà chặt đứt cả đời thiện niệm.

Tiết Dương cười nhạt, lộ ra hai viên răng nanh. Vốn là thực đáng yêu người lại trông lạnh nhạt thực. Như là kia chút tu vô tình đạo người. Tiết Dương loạng choạng đứng dậy, một tay đỡ tường, một chân thâm một chân thiển lảo đảo đi ra ngoài.

Dưới đất là bùn nhơ, thịt nát lẫn xương vụn trộn lẫn vào nhau. Không ai biết kia từng là ngón tay của một người. Cũng không ai biết trên đời lại không còn thiện lương Tiết Dương.

Có những thứ, mất chính là mất. Có những chuyện, đã xảy ra thì sẽ không còn đường cứu vãn.

Nếu có thể lựa chọn, ai lại không muốn quần áo ấm, muốn cơm canh thơm ngọt. Nhưng có những người mệnh tiện, ngay cả tồn tại cũng là sai lầm.

Như Tiết Dương cùng Kim Quang Dao. Một người chỉ muốn đường, một người chỉ muốn thực hiện nguyện vọng của mẫu thân, cái trước không chết không ngừng, cái sau bị người yêu nhất một kiếm xuyên tim, 72 đinh gỗ đào trấn quan, vĩnh thế không được siêu sinh.

Nghĩ đến liền buồn cười. Tiết Dương vừa tập tễnh bước đi vừa cười ra tiếng. Hắn lắc đầu, tóc trên đầu dơ bẩn, dính thành từng bó từng bó. Trên người quần áo đã không hợp thân, rách chỗ này rách chỗ kia, bẩn đến không nhìn ra được màu sắc ban đầu.

Tay rất đau. Đoạn chỉ vẫn còn chảy máu. Nhưng bị gọi là tiểu lưu manh Quỳ Châu Tiết Dương thực khác thường mà không nổi giận. Không phải hắn xem nhạt kiếp trước, mà là không nghĩ nhắc tới. Này nghe như hắn đang trốn tránh vấn đề, nhưng Tiết Dương trong lòng rõ ràng, hắn và Hiểu Tinh Trần không chung đường. Kiếp trước tưởng cưỡng cầu không được, ngược lại hại y mất mạng. Hắn sống lại y, móc mắt của mình trả cho y, hắn không nợ y cái gì. Hắn như y nguyện, tha y khỏi phải dày vò cùng hắn kẻ như vậy ở bên nhau.

Tiết Dương nợ Hiểu Tinh Trần đã trả hết. Sau đó đến Tống Lam. Tiết Dương một người một người mà bái tế, vì bọn họ lo liệu chuyện hậu sự, chết bao nhiêu người hắn đâm chính mình từng ấy kiếm, coi như thanh toán xong. Hắn tẫn bản thân khả năng, đền bù sai lầm.

Cuối cùng còn dặn dò Tống Lam không nói cho Hiểu Tinh Trần biết.

Thật là làm điều thừa.

Hiểu Tinh Trần định sẽ không nhớ hắn, càng không cảm thấy thương xót. Y chỉ biết hắn là trừng phạt đúng tội.

Buồn cười ở chỗ, hắn chẳng qua là giết vài trăm người, nhưng Ngụy Vô Tiện ở Bất Dạ Thiên giết đến ba nghìn tu sĩ lại chẳng sao. Thế gian này oán hận Di Lăng lão tổ người đến là nhiều, hắn làm sao sánh bằng.

Hắn chẳng qua diệt Thường gia kia không việc ác nào không làm gia tộc, đã bị Hiểu Tinh Trần bắt đến Kim Lân đài đền tội. Kim Quang Dao chẳng qua là giết mấy cái đáng giết người, đã bị người ta tùy ý an bài tội danh. Đường đường tiên đốc lại thành chuột chạy qua đường, ai ai cũng muốn dẫm một chân.

Thói đời nào có công bằng. Nếu có cũng chỉ là gượng ép thôi.

Lam gia có một điều quy củ dạy rất đúng.

Không biết toàn cảnh, không tỏ ý kiến.

Câu này là Tiết Dương nghe Kim Quang Dao nói. Kim Quang Dao đem hắn như con mà nuôi, Tiết Dương sao lại không phải đâu.

Chỉ câu nói này, Tiết Dương đã cảm thấy Hiểu Tinh Trần sai. Sai đến thái quá. Rốt cuộc trên đời lại có mấy ai thấu đáo được điều này? Ngay cả Lam Hi Thần một tông chi chủ cũng không thể.

Huống chi là Hiểu Tinh Trần? Uổng có lòng dạ mà vô tri. Chung quy là kim không đâm đến mình không biết đau. Lại tùy ý đem quan niệm của bản thân áp đặt cho người khác thôi. Không nói đến chính hay tà, càng đừng nói đến đem toàn cảnh hiểu rõ. Người như vậy, Tiết Dương không gặp được. Kim Quang Dao càng không.

-

Tiết Dương xé miếng vải buộc chặt ngón út cầm máu, lại xé một miếng che mắt.

Dù sao cũng không có con ngươi, che lại đi. Đỡ phải rước lấy phiền phức.

Động tác của hắn thực thô lỗ, dường như hoàn toàn không có cảm giác đau. Cũng đúng, càng đau cũng đã hưởng qua, lại làm sao sẽ bị một chút đau đớn trở ngại.

Hắn đã rời khỏi địa phận Lịch Dương được vài ngày. Dựa vào chút bản lĩnh vật lộn từ kiếp trước đánh ngã một người nam nhân, cướp tiền. Kia nam nhân nhìn béo ngậy, da mặt đầy dầu bóng, vừa nhìn đã biết phi phú tức quý. Tiết Dương không phải chọn bừa, hắn nhớ rõ người này.

Đó là môn sinh của Thường gia.

Hắn tuy mù, nhưng tai lại cực thính. Nghe giọng là đoán ngay được kia là ai.

Thường Từ An nghiền nát hắn ngón út, hắn lấy chút tiền không vấn đề. Coi như trước thu chút lợi tức, đãi ngày sau hắn tất nhiên trả lại cả vốn lẫn lãi.

Theo trí nhớ của Tiết Dương, kiếp trước lúc này tiểu chú lùn đã rời khỏi Tư Thi Hiên đi Lan Lăng Kim thị. Hắn mơ hồ nhớ đến Kim Quang Dao từng ở Kỳ Sơn một thời gian. Cũng chính lúc ấy hắn gặp được Lam Hi Thần. Từ đây liền đem một lòng ký thác cho y, bảo vệ y suốt mười mấy năm không dám có chút sơ sẩy. Nhưng kết cục lại là một kiếm xuyên tim, vĩnh vô kiếp sau.

Chính vì một kiếm kia, mới khiến tiểu chú lùn của hắn từ bỏ ý định ban đầu, cũng từ bỏ chính mình.

"Nguyện ta lại vô kiếp sau."

Đây là chính miệng Kim Quang Dao nói với hắn. Vì thế Tiết Dương tốn công tốn sức tìm kiếm lưu ly tâm, đào quan tài, muốn đem nó đặt vào thi thể, phá bỏ phong ấn, để Kim Quang Dao đem theo lưu ly tâm đảo ngược thời gian, trở lại lúc mới bắt đầu.

Lúc hắn tìm được lưu ly tâm mới phát hiện vật ấy là sinh đôi. Hai viên, một viên cho tiểu chú lùn, một viên cho chính mình. Bọn họ hai người mỗi người một nửa, hai trái tim giống nhau. Này một đời, bọn họ có thể tiếp tục ở bên nhau, cũng sẽ đem đối phương coi là người quan trọng nhất trong đời.

Tiết Dương cười rộ lên, một đôi răng nanh lại lộ ra, rất là đáng yêu.

"Thành Mỹ thật đẹp." Người bên cạnh không tiếc lời khen ngợi. Người này một thân áo trắng, tóc đen chỉ dùng một sợi dây buộc lại, cả người nhìn mộc mạc, nhưng khí chất lại như tiên nhân trên trời, khiến người không tự giác nhìn lên.

Giờ phút này hắn bên môi cong lên, giọng nói ôn nhu khen người bộ dáng thật sự quá hấp dẫn tầm mắt. Tiết Dương được hắn khen nhếch cằm lên, kiêu ngạo cười hì hì, mồm mép nhanh nhảu mà nói.

"Đó là đương nhiên, tiểu gia ta khôi ngô tuấn tú, tất nhiên là đẹp. Nhưng mà tiểu chú lùn ngươi cũng không xấu, đẹp đâu." Hắn nhìn quen Kim Quang Dao mặc kim tinh tuyết lãng, đầu đội mũ ô sa. Cho dù là nhan sắc khác, cũng là một ít y phục tối màu. Đến là này màu trắng thì chưa từng thấy.

Tiểu chú lùn như vậy đẹp hơn Lam Hi Thần nhiều.

Tiết Dương không nói sai. Nếu Lam Hi Thần là ánh trăng, thì Mạnh Dao bây giờ chính là một đóa sen. Lưu ly tâm không chỉ khiến hắn tĩnh tâm, giúp tâm trí hắn thanh tịnh, còn khiến hắn mất đi cảm tình với Lam Hi Thần, lại trở về là một Mạnh Dao khi xưa.

Tiết Dương có lưu ly tâm, Mạnh Dao cũng có. Bọn họ liền chia sẻ tầm nhìn, Mạnh Dao nhìn thấy gì, Tiết Dương cũng thấy cái đó. Ngược lại Tiết Dương cảm nhận được gì, Mạnh Dao cũng cảm nhận được cái đó. Có công dụng này cũng coi như hữu ích cực kỳ. Hiện giờ Tiết Dương mù, Mạnh Dao liền sợ hắn ngày nào đó đi lạc bị người ta khi dễ. Rốt cuộc hiện tại bọn họ chỉ có đối phương.

Không có Hiểu Tinh Trần càng không có Lam Hi Thần.

Cả đời này chỉ nguyện đối phương bình bình an an, tai nạn toàn vô.

Giáng Tai Giáng Tai. Một cái là tai họa giáng xuống, một cái là cứu ách độ nhân, hàng nạn hoá tai. Vòng một vòng, thanh kiếm này vẫn về tới trong tay hắn.

Mạnh Dao nghe lời này cười khanh khách, dẫn tới bên đường không ít tiểu cô nương ghé mắt nhìn lại. Hai người bọn họ một người tuấn tiếu lại đáng yêu, một người ôn hoà lại xinh đẹp. Cho dù Tiết Dương mù, tuổi tác còn nhỏ, Mạnh Dao cũng mới mười bốn, nhưng suy cho cùng đã trải sự đời, so với người bình thường nhiều một phân trưởng thành trầm ổn, bớt một phân trẻ con hấp tấp bộp chộp. Không nói Mạnh Dao, Tiết Dương cũng là như thế.

Dù sao cũng sống lại một đời, ít nhiều tâm tính cũng đã khác trước.

Bọn họ thẳng đến Kỳ Sơn. Mục đích đúng là Lam Hi Thần.

-

"Thúc phụ gửi thư thúc giục ta về nhà. Hi Thần đa tạ A Dao tương trợ. Nếu sau này có chuyện gì dùng được ta, A Dao nhất định phải nói cho ta biết. Hi Thần định tận lực giúp đỡ." Lam Hi Thần đời này vẫn như thế.

Nhưng tiểu hồ ly Mạnh Dao lại không muốn hái trăng, càng không muốn đồ tăng phiền não. Hắn chỉ muốn vì Thành Mỹ của hắn mưu cầu một nơi trú thân.

"Một khi đã như vậy, A Dao có chuyện này muốn nhờ Hi Thần ca ca." Hắn hơi nhíu mày, lại làm như khó xử chần chừ nói. Hắn biết Lam Hi Thần nhất không chịu được hắn như thế.

Quả nhiên, người kia không chút do dự đã rơi vào bẫy, vội vã hỏi lại.

"Chính là có chuyện gì khó khăn? A Dao cứ nói đừng ngại."

Mạnh Dao mỉm cười, hai cái má lúm đồng tiền hoảng hoa Lam Hi Thần đôi mắt.

"Nếu vậy...A Dao có thể làm phiền Hi Thần ca ca dẫn tiến ta và đệ đệ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ được không? Kỳ Sơn không yên ổn, ta sợ ở lại đây lâu sẽ gặp nguy hiểm. Thành Mỹ lại như thế, ta lo lắng hắn...Tóm lại, vẫn là nhờ Hi Thần ca ca dẫn tiến bọn ta. Nếu được là chuyện tốt. Nếu không được cũng không sao, A Dao sẽ không trách ca ca." Mạnh Dao vừa nói vừa cười. Nhưng có lẽ là lo lắng cho đệ đệ tuổi nhỏ, hắn vẫn luôn nhíu mày.

Lam Hi Thần cũng không cảm thấy này cử có gì không ổn. Trong lòng y vốn đã tồn hạ mang theo Mạnh Dao về Vân Thâm Bất Tri Xứ ý niệm, hiện tại hắn chủ động nhắc tới, y vui mừng còn không kịp.

"A Dao không cần ngại. Ta cảm thấy đệ lo lắng là đúng. Hiện giờ thế đạo bất an, đệ muốn tìm một nơi che chở bản thân và đệ đệ không có gì đáng trách. Vậy chúng ta cùng đi. A Dao, đệ vào thu dọn đồ đạc theo ta đi thôi." Lam Hi Thần đánh nhịp quyết định.

Mạnh Dao bái tạ sau liền xếp tay nải, kéo Tiết Dương đi theo phía sau y. Tiết Thành Mỹ bĩu môi, đến Cô Tô Lam thị hắn liền không thể đá quán nhà người ta. Nhưng tiểu chú lùn nói đúng, Vân Mộng Giang thị bị diệt, Nhiếp gia toàn bọn nhớ oán không nhớ ơn, Lan Lăng Kim gia là đầm rồng hang hổ lại càng không ổn. Suy đi nghĩ lại cũng chỉ có Cô Tô Lam thị là có thể đi.

Mặc dù Vân Thâm Bất Tri Xứ bị thiêu hủy, nhưng lại an toàn nhất.

Mạnh Dao thấy hắn ủy khuất, cười tủm tỉm từ trong tay áo lấy ra một viên đường đút cho hắn. Lại xoa xoa Tiết Dương đầu nhỏ cảm thán nhi tử thật ngoan.

Nếu lúc ấy hắn cũng ngoan ngoãn như vậy thì tốt rồi.

Không nghe lời nên mới suýt mất mạng.

Mạnh Dao thở dài.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro