III. Nghe nói Xích Phong Tôn phá quan rồi-END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

III. Nghe nói Xích Phong Tôn phá quan rồi

--------------------------------------------------

Trăng nhô lên cao, rọi qua khe cửa chiếu vào trong phòng.

Đứa trẻ đang ngủ say cuộn tròn trên giường nhíu chặt mày, trong miệng vô thức lẩm bẩm nói mớ.

Hắn đang nằm mơ.

Trong mơ, Lam Hi Thần cầm miếng ngọc bội hình phượng hoàng mà hắn từng tặng ném xuống đất, mảnh ngọc vỡ vụn bắn toé dưới chân hắn. Có mảnh vì bị lực cánh tay mạnh mẽ của Lam Hi Thần tác động mà bắn vọt lên, lọt vào ống quần trong của hắn, vẽ ra một đường máu.

Kim Quang Dao nghe thấy một tiếng vỡ vụn trong lồng ngực mình, rồi mọi thứ chìm vào yên ắng. Chỉ có miệng của Lam Hi Thần là vẫn cử động. Mà hắn, thì thật trớ trêu là vẫn đọc được những lời mà y thốt ra.

Y nói.

“Kim tông chủ, chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt!”

Chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.

Kim Quang Dao cảm giác như cơ thể mất hết sức lực, đầu đau muốn nứt ra, âm thanh xung quanh cũng như gần như xa, lồng ngực nặng trĩu.

Cảnh tượng chợt thay đổi.

Rèm màn rơi ngổn ngang trên giường, dưới đất là y phục bị xé rách. Kim Quang Dao mở bừng mắt cứng đờ cúi đầu nhìn xuống.

Thân thể hắn không một manh áo che thân, trên ngực, trên bụng trải đầy vệt đỏ. Một người giữ chặt đôi tay hắn, hạ thân từng chút từng chút nuốt chửng dương vật của hắn vào trong.

Kim Quang Dao há miệng thở dốc, bị cảm giác bao bọc khác thường nơi đó làm cho mất tiếng. Hắn nghe thấy người kia than nhẹ, dường như thoải mái đến cực điểm, lại cũng như đau đớn, khác hẳn với vẻ ôn nhuận thường ngày.

Hắn nghe thấy y nói.

“A Dao để nhị ca thương đệ được không? Để nhị ca chịu trách nhiệm với đệ nhé?”

Kim Quang Dao chợt bật cười. Hắn cười ha hả mà nước mắt cứ tuôn rơi.

“Lam Hi Thần! Ta hận huynh!” Hắn nghiến răng gằn từng chữ một. Rồi hắn lại lẩm bẩm. “Nhưng ta cũng yêu huynh…” Nhị ca, huynh nói xem A Dao phải làm sao bây giờ? Ta nên đối mặt với huynh thế nào đây?

Hắn vừa khóc vừa cười như kẻ điên. Kim Quang Dao tuyệt vọng muốn cắn lưỡi tự vẫn. Nhưng cơn say của Lam Hi Thần làm hắn mất hết sức lực, răng cắn lên lưỡi chỉ để lại một vết thương nhỏ hơi rướm máu.

Trong khi Lam Hi Thần vẫn nhắc đi nhắc lại lời hứa sẽ chu toàn mọi việc.

Nhưng Kim Quang Dao biết hắn không thể làm thế. Nếu hắn lấy Lam Hi Thần, vậy A Tố làm sao bây giờ? Chưa kể Lam Hi Thần là tông chủ của Cô Tô Lam thị, y cũng không thể gả đến Kim Lân đài. Mà hắn thân là tiên đốc, cũng không thể đến Lam gia làm dâu.

Biết vậy, nhưng khi hy vọng biến thành thất vọng, Kim Quang Dao vẫn không thể kìm được mà cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Ha! Ngươi xem, đó là nhị ca mà ngươi luôn nhớ thương đấy! Ngươi nhớ y, nhớ lời hứa của y trong lúc bị bắt cùng y điên loan đảo phượng, nhớ y nói y tin ngươi. Nhưng giờ thì sao?

Nói tin hắn là y, ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn cũng là y. Kim Quang Dao cả một đời tính kế vô số người, nhưng Lam Hi Thần chính là ngoại lệ duy nhất của hắn. Tịnh thổ ấy là nơi mà hắn thấy nhẹ nhõm và an ổn nhất.

Kim Quang Dao chớp mắt, một giọt máu chảy ra từ khóe mắt sưng đỏ.

Giọng của Nhiếp Minh Quyết vang lên.

“Ngươi đúng là thứ lòng lang dạ sói! Uổng công ta tin tưởng ủng hộ ngươi trở lại Kim gia, ngươi lại bao che cho Tiết Dương, mặc kệ hắn giết hại cả nhà Thường thị!” Gã vỗ bàn đứng bật dậy, khuôn mặt khắc nghiệt khiến người ta sợ hãi.

Kim Quang Dao lùi lại vài bước, giọng hằn học của Nhiếp Minh Quyết như dội thẳng vào màng tai, khiến hắn muốn trốn cũng không thể.

“Xem ra hôm nay ta phải dạy cho ngươi một bài học, cho ngươi bớt cái thói âm độc ấy đi!”

Gã giơ chân, Kim Quang Dao cảm giác ngực đau xót, cả người bị đá văng ra. Những bậc thang của Kim Lân đài nhuốm máu đỏ, từng bậc một, hắn chỉ có thể như một con rối gỗ bị người ta điều khiển, không thể tự chủ chính mình.

Hắn cười cười, nhớ đến cảnh tượng trong miếu Quan  m khi ấy. Có lẽ chính Nhiếp Minh Quyết cũng chẳng ngờ, lời thề kết bái khi xưa lại ứng nghiệm lên người gã đầu tiên.

Ngũ mã phanh thây.

Ngàn người sở chỉ.

Hắn nhớ rõ, đại ca kia của hắn đá xong, còn không quên tức giận mắng mỏ. Có lẽ Nhiếp Minh Quyết đã quên mất rằng, Mạnh Thơ cũng là nghĩa mẫu của gã. Hắn bị người ta bắt nạt, còn liên lụy đến mẫu thân đã mất, hắn thật có lỗi với bà.

Hoặc là nghĩa đệ cuối cùng cũng chỉ là người ngoài, không cần để trong lòng.

Mặc kệ vì lý do gì, Kim Quang Dao cũng không muốn nhận người đại ca này.

Vậy nhưng cảnh tượng Nhiếp Minh Quyết ôm hắn chơi đùa cùng tiên tử, Kim Lăng và Giang Trừng lại khiến hắn mủi lòng. Hắn chìm nổi trong nhân thế này quá lâu rồi, cũng muốn một lần được an ủi, được yêu quý.

Kim Quang Dao thở dài, bên môi cong thành nụ cười nhàn nhạt.

Thôi thôi, chuyện kiếp trước đều đã qua. Hắn và Lam Hi Thần cũng không còn duyên kiếp gì nữa. Kim Quang Dao hắn cũng không có lỗi gì với y. Thôi thì phận ai nấy sống vậy.

“A Dao.”

“Mẫu thân?” Kim Quang Dao sững người nhìn cảnh tượng trước mắt.

Khi còn bé hắn từng thấy một ảo ảnh mơ hồ. Hắn đứng trước khoảng đất trống nơi mẹ con hắn ở, mẫu thân ngồi xổm bên cạnh hắn.

Khi ấy ánh mắt bà nhìn con diều đang bay cao kia đong đầy những ao ước và khát khao khó tả.

“A Dao, con hãy nắm chặt sợi dây này. Như vậy sẽ không mất đi phương hướng.”

Mạnh Dao sáu tuổi nắm chặt sợi dây diều trong tay, quay đầu nhìn về phía hắn.

Cách một kiếp người, hắn trong quá khứ và hắn ở hiện tại nhìn thấy nhau. Một cảm xúc mông lung dâng lên trong lòng Kim Quang Dao, hắn nhoẻn miệng cười.

Tạm biệt, quá khứ của ta.

Tiểu Mạnh Dao và Mạnh Thơ biến mất, Kim Quang Dao mở bừng mắt, phát hiện trong phòng đứng đầy người.

Nhiếp Minh Quyết thấy hắn tỉnh lại, môi run rẩy, muốn nói lại không biết phải nói gì. Kim Quang Dao thấy gã như thế, chợt cũng không còn sợ gã như lúc trước nữa.

“Đại ca.” Hắn nhỏ giọng gọi, tay nắm lấy vạt áo gã. Rồi hắn nhìn xung quanh.

“A Lăng, Vãn Ngâm, Hoài Tang.” Mọi người vô thức nín thở nhìn hắn.

Kim Quang Dao nở nụ cười, nói với vẻ nhẹ nhõm lạ thường.

“Ta trở về rồi đây.”

Nhiếp Minh Quyết phát ra một tiếng than nhẹ, ôm thân hình nhỏ bé của hắn vào ngực mà run rẩy.

Kim Lăng lau nước mắt ôm Tiên Tử nghẹn ngào gọi một tiếng tiểu thúc thúc. Giang Trừng khẽ mím môi cười.

Nhiếp Hoài Tang do dự đến gần giường, thấy được ánh mắt cổ vũ của Kim Quang Dao, y chợt nhanh chân hơn, ngồi sụp xuống trước giường.

“Tam caaa!!”

Kim Quang Dao bật cười, vỗ nhẹ lên đầu y.

“Hoài Tang không cần tự trách. Tam ca không giận đệ. Đệ không làm gì sai cả.” Giang Trừng hừ lạnh.

Được một lúc, cuối cùng mọi người đều rời khỏi phòng Kim Quang Dao, chỉ còn Nhiếp Minh Quyết còn ở lại, tựa như có điều muốn nói.

Kim Quang Dao nhìn về phía gã.

“Đại ca, huynh có gì muốn nói với đệ hay sao?”

Nhiếp Minh Quyết nhìn hắn, hít sâu một hơi rồi mới nói.

“Ta xin lỗi. Xin lỗi đệ vì những chuyện trước đây. Xin lỗi vì không thể hiểu cho đệ. Xin lỗi vì đã đánh chửi đệ. Ta cũng xin lỗi vì đã bất kính với nghĩa mẫu. Đệ không cần tha thứ cho ta, ta chỉ xin đệ một cơ hội để sửa sai.”

Lời gã làm hắn sững sờ, hồi lâu không nói nên lời.

Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

“Đệ nhận lời xin lỗi của huynh. Hơn nữa chuyện cũng qua lâu rồi, huynh không cần chấp nhất quá làm gì.” Rồi hắn bỗng chuyển giọng, nhìn thẳng vào mắt gã, dõng dạc mà nói.

“Đệ nhận lời xin lỗi của huynh. Nhưng đệ không thể thay mẫu thân tha thứ cho huynh được. Huynh phải tự mình xin lỗi bà. Được vậy thì ân oán giữa hai chúng ta mới chấm dứt được.”

“Đệ yên tâm, đại ca sẽ làm vậy.” Rốt cuộc, gã cũng mong nhận được sự tha thứ từ nghĩa mẫu mẫu.

Nhiếp Minh Quyết nói xong, dừng một chút rồi lại hỏi.

“Vậy đệ, có muốn trở lại làm tiên đốc không?” Nếu đệ muốn, ta sẵn lòng giúp đỡ.

Vậy nhưng Kim Quang Dao lại lắc đầu.

“Đệ thấy cứ sống như hiện giờ cũng ổn rồi. Đệ không muốn lại mang việc vào người nữa.”

Nhiếp Minh Quyết nghe thế, ngồi thẳng dậy, một cánh tay vòng qua eo Kim Quang Dao, một tay xoa đầu hắn.

“Đệ muốn gì, nói với đại ca là được.”

Tư thế của hai người khiến Kim Quang Dao cảm thấy không thích ứng. Nhưng vì thân thể này còn nhỏ, cũng quen được người xung quanh bế bồng nên hắn bèn bỏ qua cảm giác kỳ lạ trong lòng mà trả lời.

“Đệ muốn cái kia.” Hắn chỉ vào số hoa quả trên bàn. Rồi lại chỉ vào y phục trên người mình. “Và cả cái này.” Sau đó, lại giảo hoạt mà chỉ vào Nhiếp Minh Quyết. “Cả cái này nữa.”

Nhiếp Minh Quyết khó hiểu chỉ vào bản thân.

“Đệ muốn…ta?” Gã nuốt nước bọt, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

Kim Quang Dao lè lưỡi nghịch ngợm nói.

“Cẩm y ngọc thực.” Hắn chỉ về hoa quả, y phục. “Mỹ nhân làm bạn.” Hắn lại chỉ về phía Nhiếp Minh Quyết, cười như con hồ ly trộm tanh.

“Mỹ nhân?...Ta?” Xích Phong Tôn dở khóc dở cười.

Kim Quang Dao sờ sờ cằm ngẫm nghĩ.

“Ngọc thụ lâm phong?” Nói xong còn gật gật đầu mà ngó chỗ này ngó chỗ kia nhìn người ta một lúc. Làm Nhiếp Minh Quyết cả người cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám làm.

Kim Quang Dao thấy thế thì phì cười. Đến Nhiếp Minh Quyết cũng là lần đầu tiên thấy hắn cười tươi đến thế, bất giác cũng mỉm cười theo.

“Được. Đều là của đệ, huynh cũng là của đệ.”

Gã hôn lên trán Kim Quang Dao, biết hắn tinh ý. Chỉ cần khôi phục lại trí nhớ là sẽ đoán được tâm ý của gã. Vốn nghĩ sẽ là trận đánh lâu dài, ai ngờ lại là niềm vui bất ngờ.

“Vậy huynh không được đổi ý. Sau này phải nghe đệ, không được đánh mắng đệ nữa.” Kim Quang Dao đắc ý nhìn gã, mắt đen linh động sáng ngời, tràn đầy sự thoả mãn.

“Đều nghe đệ.” Dáng vẻ này của hắn làm vẻ mặt của Nhiếp Minh Quyết càng thêm dịu dàng.

“Vậy cuối tháng chúng ta đi thăm mẫu thân. Đệ giới thiệu huynh với bà, nói bà không cần lo lắng, từ nay về sau ai dám bắt nạt đệ thì huynh sẽ đánh kẻ đó, được không?”

Tiếng nói chuyện trong phòng từ bình thường đến nhỏ dần rồi biến mất, mặt trăng trốn sau tầng mây cũng nhường chỗ cho mặt trời buổi sáng. Ánh nắng chiếu qua khe cửa, như một tấm chăn ấm áp bao bọc lấy hai thân ảnh trên giường.

Kim Quang Dao nằm lọt thỏm trong lòng Nhiếp Minh Quyết, khóe miệng cong lên nụ cười an tường.

Mọi khổ nạn đều đã qua, quãng đường còn lại có quân làm bạn, còn gì phải hối tiếc.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro