II. Nghe nói Xích Phong Tôn phá quan rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------

Mùa hè ở Lan Lăng oi bức, khí trời nóng nực khiến người bực bội. Đã thế Kim Lân đài đại khí, vật trang trí trước nay nguy nga tráng lệ, trước nay đều dùng vật liệu đắt đỏ, không thể tránh khỏi khắp nơi lấp la lấp lánh, vàng đến chói mắt.

Nhưng Vân Mộng thì khác.

Nơi này là vùng sông nước, khí hậu cũng mát mẻ dễ chịu hơn so với địa phương khác. Vì vậy vào mùa hè hằng năm, khi Kim Quang Dao mệt mỏi không muốn xử lý sự vụ. Liền sẽ ôm Kim Lăng ngự kiếm đến Liên Hoa Ổ, vừa ở là mấy tháng, ngay cả tông vụ có lúc cũng mang tới đây xử lý.

Kim Quang Dao ngồi thuyền, cùng Kim Lăng và Giang Trừng thưởng thức cảnh đẹp vùng sông nước. Hắn sinh ra ở Vân Mộng, tuổi thơ dù vất vả đau khổ, nhưng cũng hưởng qua vị bùi của hạt sen, vị ngọt của bát chè sen.

Chè sen sánh quyện thơm ngọt, hạt sen ninh mềm. Mẫu thân trong ký ức xoa đầu hắn, dịu dàng nhìn hắn lần đầu nếm được hương vị ấy. Đó là mùi vị khó quên nhất trong cuộc đời Kim Quang Dao. Cũng là mùi vị mà hắn đã nhớ mong từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành.

Chỉ là cảnh còn người mất, đợi hắn lần thứ hai ăn được một chén chè sen đã là bảy năm sau. Vị ngọt ngào của thứ đường đắt đỏ và xúc cảm của hạt sen được ninh mềm va vào răng lưỡi năm bảy tuổi đã không còn nữa. Mà thay vào đó, là cái đắng dai dẳng như bám vào tận trong xương cốt, như chui ra từ linh hồn, làm hắn từ đây không còn nếm được vị ngọt nữa.

Hắn một mình đến Lan Lăng, rồi lại một mình rời đi. Khi ấy Thanh Hà Nhiếp thị đang chiêu binh chống Ôn, Kim Quang Dao sống trong cảnh lưỡi đao liếm huyết, nước sôi lửa bỏng. Hắn tu luyện muộn, linh lực cũng yếu kém, chỉ dựa vào ý chí của chính mình để giết địch.

Hắn mọi cách chu toàn, làm tốt việc của mình.

Quả thật, công phu không phụ sự kỳ vọng. Nhiếp Minh Quyết đề bạt hắn, cho hắn sự công nhận hắn luôn muốn có được. Hắn cũng từng ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và can trường của gã, cũng từng kính trọng, đối gã nghe lời dăm dắp. Nhưng so với chén chè sen khi xưa, sự ngây ngô của tuổi trẻ khi ngưỡng mộ một người ấy nhanh chóng trôi đi.

Cho đến cuối cùng thứ còn lại chỉ là sự sợ hãi và căm ghét. Hắn không cần đến bảy năm để xoá nhoà đi ấn tượng ban đầu, tựa như những thứ đồ có thể tiêu hao, sự kính trọng và hy vọng ban đầu trở thành sát ý, trở thành một con dao hai lưỡi, tổn thương địch nhân đồng thời cũng tổn thương chính hắn.

Một tiếng thở dốc vang lên giữa căn phòng tối om.

Nhiếp Minh Quyết lại một lần thức giấc giữa đêm. Gã chống tay ngồi dậy, nhìn đệm chăn bên cạnh trống rỗng mà ngơ ngẩn.

Đã mấy ngày trôi qua mà gã vẫn không tìm được Kim Quang Dao. Nhiếp Minh Quyết nhìn xuống bàn tay gã, nhìn những vết chai do luyện đao từ nhỏ đến lớn. Gã từ từ nắm chặt tay lại, rồi lại mở tay ra. Cứ lặp lại nhiều lần như thế, cuối cùng gã buông một tiếng thở dài, hạ tay xuống.

Gã thắp sáng đèn cầy, quay đầu sang bên, nhìn đĩa bánh quế hoa đã lạnh ngắt trên bàn, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.

Thực ra kẹo mà Kim Quang Dao luôn cất trong tay áo không chỉ để cho Tiết Dương, mà còn để cho chính hắn. Chỉ là hắn chưa từng nếm qua mà thôi.  Kim Quang Dao mất vị giác là khi mẫu thân hắn mất. Hắn che dấu quá tốt, đến nỗi những kẻ ở gần hắn như Tô Thiệp và Tiết Dương cũng không biết.

Hắn giữ mọi thứ cho riêng mình, rõ ràng chói chang như mặt trời ban trưa, lại luôn coi bản thân như bùn nhơ. Giống như sự ôn hoà dịu dàng của Mạnh Dao được cất giấu trong xương cốt khiến hắn không còn đường lui, thì sự tự ti của Kim Quang Dao cũng khiến hắn ngạt thở. Mà Lam Hi Thần chính là kẻ nắm lấy sợi dây cứu mạng duy nhất của hắn. Hắn bị dồn vào đường cùng, tuyệt vọng muốn nắm chặt sợi dây cứu mạng, lại không ngờ nó đã siết lấy cổ hắn từ lâu.

Vào lúc ngã xuống quan tài, Kim Quang Dao đã từng nghĩ, rằng hắn muốn được nếm vị ngọt ngào của chén chè sen lần nữa. Nhưng đáng tiếc hắn đã không còn cơ hội rồi.

-------------------------------------------------

Tiểu Dao Dao ôm một viên hạt sen đưa vào trong miệng, hai má vì nhai mà phồng lên, cực kỳ giống một con sóc đang gặm hạt thông. Giang Trừng giật ngón tay, không kìm được dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào một bên má hắn.

Y nhất thời quên mất phải khống chế lực đạo, khiến tiểu thân thể bị đẩy đến ngã sang một bên, trên má đỏ một mảnh, mở to một đôi mắt tròn vo ngơ ngác không hiểu ra sao. Hạt sen cũng rời tay, rơi xuống đất lăn một vòng rồi dừng lại ở cách đó không xa.

Giang Trừng khoé mắt vừa giật, đốn giác không ổn, ngay lập tức y liền thấy Tiểu Dao Dao một viên một viên nước mắt liên tiếp rơi xuống như hạt châu, làm y chỉ trong phút chốc đã luống cuống tay chân, không biết làm sao.

Kim Quang Dao vừa khóc vừa nức nở giận dỗi.

“A Trừng hức- bắt- bắt nạt ta! Lăng Lăng- hức! Lăng Lăng!”

Vèo!

Một bóng người màu vàng từ ngoài cửa vọt vào, khẩn cấp ôm lấy thân thể nho nhỏ của hắn cách xa Giang Trừng, tốc độ nhanh đến y không kịp phản ứng.

Kim Lăng ôm mộc linh trong tay, một bên vội vàng vỗ về hắn nín khóc, một bên khuyên dỗ.

“Tiểu thúc thúc ngoan đừng khóc. Ta dẫn thúc thúc đi chơi hồ, bắt cá, bẻ đài sen được không? Còn có cả Tiên Tử nữa, không phải tiểu thúc thúc thích nhất là cưỡi trên lưng nó hay sao?”

Tiên Tử chạy theo sau cậu nghe hiểu lời chủ nhân, vội ngồi xuống đất, đầu lưỡi thè ra sủa một tiếng vui vẻ. Tiểu Dao Dao được dỗ dành nín khóc, cười khanh khách được Kim Lăng đặt lên lưng Tiên Tử, cũng không chấp nhặt với Giang Trừng đang bị cháu trai thuyết giảng kia nữa.

“Cữu cữu, con đã nói với cữu bao nhiêu lần. Phải nhẹ nhàng! Phải nhẹ nhàng! Phải nhẹ nhàng!” Kim Lăng đỡ chán thở dài, vẻ mặt hận sắt không thành thép nói tiếp.

“Thân thể mộc linh này của tiểu thúc thúc rất dễ bị thương, một khi bị thương sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới lành lại. Cho nên thường ngày nhất định phải thật cẩn thận, không được để hắn va vấp, cũng không được vô ý dùng lực quá lớn. Cữu xem, má hắn nãy giờ vẫn chưa hết đỏ kia kìa. Cữu ở trong phòng kiểm điểm lại lỗi lầm của bản thân đi, con dẫn tiểu thúc thúc ra hồ chơi một lát. Đừng có suốt ngày thô tâm đại ý như thế nữa.” Kim Lăng mắng xong, dẫn theo mộc linh Kim Quang Dao cùng Tiên Tử ra cửa, để lại mình Giang tông chủ bị cháu trai cằn nhằn đến á khẩu không trả lời được.

Y buồn bực uống hết chén trà trên bàn, xụ mặt xuống. Bực bội nhìn bàn tay vừa gây rối của mình mà âm thầm nghiến răng, trong lòng đầy những suy nghĩ hỗn loạn khiến khuôn mặt y căng chặt.

A Dao như bây giờ thật sự quá đáng yêu, khiến y cũng không kiềm chế được hành động của bản thân. Lại nhớ đến Thanh Hà Nhiếp thị đang loạn cào cào kia cùng Lam Hi Thần vừa xuất quan đã chạy thẳng đến Bất Tịnh Thế tìm người. Giang Trừng chỉ muốn cười lạnh.

Chuyện tới hiện giờ y chỉ muốn nói một câu xứng đáng.

Sau khi Kim Quang Dao mất, y đã không còn ngồi thuyền ngắt đài sen nữa. Vậy mà hắn chỉ ở bên y có vài ngày, đã khiến Giang Trừng nhặt lại thói quen khi xưa, làm y có cảm giác như mọi thứ vẫn chưa từng thay đổi. Vẫn là ba người một cẩu du hồ, ngắt đài sen, ăn hạt sen. Rồi Kim Lăng sẽ không nhịn được mà ngủ trong lòng Kim Quang Dao, y cũng sẽ vì có thể cùng hắn trò chuyện mà trong lòng vui vẻ.

Đối với Giang Trừng, yêu một người không phải điều dễ dàng. Nhưng y lại yêu Kim Quang Dao chỉ bằng một cái chạm mắt, một nụ cười, một phút chốc như mây gió thoảng qua.

Không phải nhất kiến chung tình, càng không phải thấy sắc nảy lòng tham.

Lần đầu tiên Giang Trừng nhìn thấy Kim Quang Dao, trong lòng tựa như có tiếng nói vọng vào tai y: A, thì ra là hắn. Chỉ đơn giản như thế mà thôi.

Niên thiếu yêu một người, đem bóng dáng một người giấu trong tim.

Y cũng từng nghĩ, nếu y nói ra nỗi lòng mình thì kết cục sẽ như thế nào? Nhưng lại không thể nghĩ ra nổi. Ít nhất thì y vẫn còn cơ hội. So với Lam Hi Thần, y vẫn còn cơ hội.

-------------------------------------------------

Kim Quang Dao nằm dài trên lưng của Tiên Tử, trên đầu che một mảnh lá sen, thần thái thích ý vô cùng. Kim Lăng trong tay thoăn thoắt bóc hạt sen cho hắn, trong bát đã chất thành ngọn núi nhỏ mà mà cậu vẫn không có dấu hiệu muốn ngừng lại.

Kim Lăng trở thành tông chủ lúc mới mười sáu tuổi, vẫn ở cái tuổi ngây ngô chưa từng phải gánh vác trách nhiệm gì lớn lao. Ngồi lên cái ghế ấy rồi cậu mới hiểu tiểu thúc thúc đã phải vất vả thế nào mới có thể yên ổn mọi bề. Càng không cần nói đến hắn làm tiên đốc, ngày ngày công vụ bận rộn, có khi đến mấy ngày mấy đêm không được ngủ yên.

Vào lúc cậu chơi đùa với Tiên Tử, hắn đang xử lý sự vụ. Lúc cậu đến Liên Hoa Ổ thăm cữu cữu, hắn đang bận tổ chức Thanh Đàm hội. Lúc cậu đi Dạ Liệp với Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy, hắn đang vì Vọng đài mà du thuyết bách gia, bỏ ra công sức suốt năm năm mới vẹn cả đôi đường.

Thậm chí có một năm hạn hán, bá tánh vì mất mùa mà đói khổ không thôi. Tiểu thúc thúc chỉ huy người thu mua lương thực, phân phát cho bá tánh ở những khu vực xa xôi. Vì nhân thủ không đủ mà tự tay làm lấy. Hắn sợ tư tệ lũng loạn trong dân gian, cũng từng vì vấn đề này trằn trọc không ngủ được. Nhưng đây là chuyện rất khó để trị tận gốc. Một mình hắn, không thể ra lệnh cho bách gia tuân theo, chỉ có thể tận lực giảm thiểu khó khăn.

Chẳng qua một cây làm chẳng nên non. Sau khi Kim Quang Dao chết, bách gia chia cắt Vọng đài, làm cho những Vọng đài ở khu vực xa xôi bị hoang phế, dân chúng lại trở về tình trạng cơ cực khi trước.

Kim Quang Dao chết năm thứ hai, thiên tai ập xuống, dịch bệnh lan tràn, đại nạn làm cả thế gian điêu linh, xác chết đói khắp nơi. Dân chạy nạn ở những nơi khác ùa về các thành trì lớn, tiên môn bách gia lúc ấy mới vội vàng mở kho tiếp tế lương thực.

Nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.

Đây chính là cái gọi là: “Cửa son rượu thịt thối, ngoài đường xác chết đói.”

Lúc ấy còn phát sinh một lần quy mô lớn khởi nghĩa cầu khai quan, đưa tiên đốc Kim Quang Dao về nhân gian. Bách tính chỉ nhớ người đối tốt với bọn họ, mà sẽ không quan tâm ân oán giữa tiên môn bách gia. Vì bọn họ chỉ cần cuộc sống yên ổn, cơm no áo ấm mà thôi.

Nhưng thật không may, nơi phong quan ấy dù phong ấn đã vỡ, 72 căn đinh gỗ đào cũng bị rút ra, nhưng lại bị một lực hút cực lớn giữ chặt, không cách nào khai quan, tiên đốc mà bọn họ mong nhớ cũng không thể quay lại nhân gian được.

Cũng may Kim Lăng dù không thể giữ được hết Vọng đài, nhưng mấy năm nay cậu vẫn duy trì nó trong giới hạn Lan Lăng, hỗ trợ rất nhiều dân chúng khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Song song với đó, cậu cũng một lần nữa cho khởi động lại Vọng đài ở những nơi khác. Lúc ấy lòng dân mới yên ổn, khởi nghĩa cũng dần tan rã.

Chỉ là những đền thờ tiên đốc Kim Quang Dao vẫn mọc lên như nấm sau mưa, hằng năm người đông như chảy hội, hương khói không đoạn.

Đến nay là năm thứ năm tiên đốc mất, 1200 toà Vọng đài khi xưa đã được Kim Lăng xây đến 2000, trải rộng khắp những khu vực nghèo đói, kịp thời trợ giúp bá tánh tiêu diệt tà ám, cung cấp thuốc men.

Trời thấy mà thương, làm tiểu thúc thúc của cậu lại trở về nhân gian.

-------------------------------------------------

Kim Quang Dao ở Liên Hoa Ổ không được bao lâu, hai huynh đệ Nhiếp Thị và Lam Hi Thần đã đến tận cửa bái phỏng.

Khi ấy hắn đã lớn bằng đứa trẻ hai ba tuổi bình thường, đang ngồi trên cổ Giang Trừng thả diều, trong tay còn cầm một cái quạt phe phẩy. Cực kỳ thích ý.

Nhưng khi chợt nhìn thấy Trạch Vu Quân một bộ áo trắng, trên trán mạt ngạch mây cuốn, dung nhan như trích tiên, liền quạt trên tay rơi xuống từ lúc nào cũng không biết.

Hắn mếu máo, tay nhỏ vô thức thả dây diều ra, lúc nhận ra thì con diều đã bay xa, chỉ nháy mắt một khuôn mặt nhỏ đã tràn đầy nước mắt, đôi mắt hồng hồng mũi cũng hồng hồng, miệng nhỏ liên tiếp phát ra vài tiếng nức nở.

Nhiếp Minh Quyết nhanh chóng bấm tay, con diều trên không trung trong chớp mắt đã bay vào lòng bàn tay gã. Gã nâng con diều, hai tay đưa đến trước mặt Tiểu Dao Dao như hiến vật quý, cả khuôn mặt tràn ngập ý cười nhẹ nhõm khiến Nhiếp Hoài Tang đáy lòng hơi động. Y lung lay cây quạt trong tay, nhìn qua nhìn lại giữa Lam Hi Thần và đại ca, thần sắc có chút không chắc chắn.

Chẳng lẽ đại ca… haizz, cũng không biết chuyện này là tốt hay xấu.

Nhiếp Hoài Tang thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên tay lại không hề chậm mà lấy một túi kẹo từ trong tay áo đặt lên con diều của Kim Quang Dao.

“Giang tông chủ, Kim tông chủ.” Lam Hi Thần thi lễ. Dù dung sắc như trăng trên trời, nhưng nét mệt mỏi tiều tụy trên mặt y lại quá rõ ràng.

“Hôm nay chúng ta mạo muội tới thăm, mong hai vị tông chủ đừng trách.” Nhiếp Minh Quyết cũng chắp tay hành lễ.

Ba người đến đây vì lý do gì đã quá rõ ràng.

Kim Lăng đáp lễ y.

Bên cạnh cậu, Giang Trừng quang minh chính đại quan sát vị Xích Phong Tôn mới trở lại nhân gian này. Râu trên cằm gã lún phún, hai má dường như cũng hơi lõm xuống, quầng thâm mắt dày đặc. Những điểm này cho thấy tâm thần gã cực độ bất an, đã nhiều ngày không thể ngủ ngon.

Nhiếp Hoài Tang phải vận dụng mật thám để dò la tin tức. Ngay từ đầu, y cũng chưa từng nghĩ Kim Quang Dao sẽ ở Vân Mộng Liên Hoa Ổ. Nhưng tần suất qua lại giữa Lan Lăng và Vân Mộng của Kim Lăng quá thường xuyên khiến y sinh nghi.

Cuối cùng mật thám truyền tin về Nhiếp gia là Giang Trừng từng đến Thanh Hà, y mới chắc chắn tam ca đang ở đây.

Vừa nhận được tin là ba người đã ngay lập tức ngự kiếm tới đây. Hiện giờ nhìn Kim Quang Dao khoẻ mạnh, bọn họ cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm.

Chỉ là phản ứng của hắn khi nhìn thấy Lam Hi Thần cũng khiến ai nấy tâm sự đầy mình. Bọn họ lo khi hắn nhớ lại mọi thứ thì sẽ phải trải qua cảm giác tuyệt vọng một lần nữa.

Nhưng cho dù Kim Quang Dao có nghĩ thế nào thì họ đều sẽ ủng hộ hắn.

Kim Quang Dao ôm túi kẹo trong lòng nín khóc mỉm cười. Hắn bỏ một viên vào miệng, nhưng lại ngay lập tức nhổ ra, cả khuôn mặt đều nhăn lại. Nhiếp Minh Quyết sắc mặt biến đổi.

Cho dù chỉ là mộc linh cũng không thể ăn ngọt sao?

Gã buông tiếng thở dài.

Vì hắn chưa từng ăn đồ ngọt từ lúc trở về, nên hai huynh đệ cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Lam Hi Thần ở bên cạnh cũng mím chặt môi, thần sắc lo lắng.

Giang Trừng vẻ mặt tối sầm dỗ dành Kim Quang Dao uống nước. Y thấy hắn có vẻ mệt mỏi, bèn sai Kim Lăng đang lo lắng đưa hắn trở về phòng nghỉ ngơi, rồi mới mời ba vị khách không mời mà đến ngồi xuống. Lại làm người hầu bưng trà bánh lên bàn.

“Giang tông chủ, không biết A Dao ngày gần đây có ổn không?” Lam Hi Thần chần chừ hỏi, y cách lớp ngoại bào chạm vào miếng ngọc bội trên thắt lưng. Cách lớp quần áo mỏng manh, y có thể rõ ràng nhận ra vết nứt trên mặt ngọc, trong lòng không khỏi chua sót tới cực điểm.

Miếng ngọc ấy là ngọc long phụng, vốn chỉ được tặng cho người trong lòng. Miếng của y là phụng ngọc, vậy thì của Kim Quang Dao không cần nói cũng biết là long ngọc.

Tâm ý của A Dao rõ ràng đến thế, nhưng y lại không hề nhận ra. Lam Hi Thần ngoại trừ bản thân lại không thể trách được người khác. Vì chính lòng mình y còn không hiểu được, lại làm sao có thể nghĩ đến nghĩa đệ của y thầm thương y?

Y muốn gặp Kim Quang Dao không chỉ vì tình cảm chôn sâu trong lòng này, vì mong muốn chuộc lỗi cho một kiếm kia. Mà còn vì…

Ngón tay Lam Hi Thần siết chặt đến trắng bệch. Sắc mặt y cũng chẳng kém là bao.

Giang Trừng liếc xéo y, khoanh tay trước ngực vẻ mặt không mấy thân thiện đáp lại.

“Trạch Vu Quân không cần lo lắng, Liên Hoa Ổ ta dân phong thuần phác, luôn nhớ công lao của hắn, sẽ không vì một ít việc không có chứng cứ mà trách tội hắn. A Dao lại là người Vân Mộng, hắn ở đây so với ở Thanh Hà tự tại hơn nhiều.” Không quên đá đểu hai huynh đệ Nhiếp Thị, Giang Vãn Ngâm thản nhiên uống một ngụm trà.

Quả thật y nói cũng không sai. Mấy năm nay, ngoại trừ Kim Lăng, chỉ có y và Lam Hi Thần vẫn chủ động giữ gìn Vọng đài. Dân chúng đối với thân là tiên đốc Kim Quang Dao cũng luôn nhớ ân, chưa từng chửi bới ghét bỏ hắn. Thậm chí chính vì thế, Vân Mộng cũng là nơi đầu tiên lập đền thờ tiên đốc, hương khói không ngừng.

Đều nói thế nhân nhiều điều tiếng. Nhưng Kim Quang Dao có tội hay không, lại không phải bọn họ có thể định đoạt. Chẳng qua là địa vị khác biệt, nên cách nhìn nhận vấn đề cũng khác biệt mà thôi. Huống hồ hắn có công hay không, bọn họ trong lòng đều biết rõ.

Nhiếp Hoài Tang thở dài. Y tính kế nhiều năm, bởi vì nhìn thấu nhân tâm, nên cũng biết người sống trên đời có quá nhiều thứ không dễ dàng. Cho dù nắm quyền thế trong tay, cũng có những lúc thế sự vô thường, trời không chiều lòng người.

Y cũng chẳng ngờ được, có ngày đại ca y sẽ yêu một người mà gã từng ghét cay ghét đắng. Mặc dù trong ấn tượng của người đời, yêu một người nên tuần tự tiệm tiến thì mới lâu dài. Mặc dù y không biết gã có tình cảm này từ lúc nào, cũng không biết liệu đoạn tình cảm này có thể đơm hoa kết trái hay không. Nhưng y biết, chuyện này đã khó lại càng thêm khó. Gần như vô vọng.

Người như tam ca, rất dễ khiến cho người khác thích hắn. Chỉ ngồi đây thôi đã là con số ba rồi. Nhiếp Hoài Tang có thể tưởng tượng ra tình cảnh sau này của đại ca mình. Nhất là với tính cách bộc trực của gã, cho dù có y ở bên trợ giúp, tam ca có thể thích được một người mà hắn từng hận đến giết chết cũng khó như lên trời.

Nghĩ vậy đồng thời, y lại nhìn sắc mặt của Lam Hi Thần. Nhìn y nhợt nhạt như người bệnh nặng lâu ngày, tâm thần không chừng.

Biểu cảm của y khiến Nhiếp Hoài Tang chợt nhớ đến đoạn ký ức bị mất của tam ca. Y nhớ đó là khoảng thời gian năm năm sau khi Kim Quang Dao trở thành tiên đốc. Là ký ức về buổi đêm sau hội Thanh Đàm tổ chức trên Kim Lăng đài.

Y và đại ca y chỉ thấy được một khung cảnh tối đen. Hình ảnh cuối cùng mà bọn họ thấy được là Lam Hi Thần bước vào điện Phương Phỉ.

Y không biết chuyện gì đã xảy ra trong đêm hôm đó, nhưng khi Kim Quang Dao ngồi trên mặt đất khóc đến suýt ngất, một ý nghĩ đã lóe lên trong đầu y.

Hắn bình tĩnh lệnh cho cấp dưới phong toả tin tức, rồi mới nhốt mình trong phòng không ăn không uống suốt ba ngày trời, sau đó lại ốm một trận thập tử nhất sinh. Mà những chuyện này, Lam Hi Thần hoàn toàn không hay biết.

Thật là có vài người xong việc quên hết mọi chuyện đều không chút nào cố kỵ, mà có vài người cho dù là hỏng mất cũng phải suy xét tốt hậu quả.

“Lam tông chủ, có một chuyện ta tò mò đã lâu. Không biết Lam tông chủ có sẵn lòng giải đáp giúp tại hạ hay không?”

Nhiếp Hoài Tang dùng giọng điệu khách khí hỏi y, mặc dù chưa từng lãnh đạm, nhưng Lam Hi Thần lại cảm thấy cả người lạnh lẽo. Vị công tử trẻ tuổi luôn để lại cho người ta ấn tượng non nớt ngày nào giờ cũng đã học được cách kiềm chế cảm xúc của bản thân. Y trở nên lõi đời hơn, khôn ngoan hơn, xảo quyệt hơn. Y đã không còn là Nhiếp Hoài Tang luôn nấp sau lưng ca ca của y nữa.

Mười sáu năm là một khoảng thời gian dài.

Nhiếp Minh Quyết ngẩn ngơ nhìn đệ đệ gã, không biết gã nên vui hay buồn vì sự thay đổi này. Nhưng rồi gã nhìn về phía Lam Hi Thần đang cúi gằm mặt. Giang Trừng cũng đang nhìn y, khuôn mặt căng chặt.

Chuyện mà Nhiếp Hoài Tang có thể hỏi trong lúc này chỉ có thể là chuyện về Kim Quang Dao. Mà Nhiếp Minh Quyết, người cũng từng cộng tình với y đã lập tức nghĩ đến đoạn ký ức bị thiếu ấy. Gã có thể nghĩ đến, thì sao Lam Hi Thần lại không biết không hiểu.

Rốt cuộc, dưới cặp mắt của ba người, Lam Hi Thần chậm rãi nói ra một câu.

“Ta- ta đã ép buộc hắn…” Y thở một cách khó nhọc, lồng ngực nặng nề như bị đá đè lên.

“...ép buộc hắn- cùng ta hoan hảo…”

Y nhắm mắt, mặc kệ nắm đấm mạnh đến phát ra tiếng gió rít của Nhiếp Minh Quyết rơi xuống mặt mình khiến bản thân ngã ngửa ra sau, lảo đảo hộc ra một búng máu.

“Ngươi– súc sinh!” Gã hét lên giận dữ.

Bên cạnh gã là Giang Trừng đang trợn mắt. Tử Điện trong tay y hoá hình, không chút do dự đánh lên người Lam Hi Thần, mỗi một roi tựa như đánh vào linh hồn y, hỏi y tại sao lại không màng ý nguyện của A Dao mà ép hắn cùng mình hoan hảo. Càng đáng hận là y còn quên mất hứa hẹn với hắn. Vừa quên, là quên tận sáu năm trời.

Đoạn ký ức ấy trở lại với y khi đang cố tự sát trong cấm thất. Khi ấy Y đã không ngủ không nghỉ cả tuần trời, vùi đầu trong đống sách cổ để tìm kiếm một phương pháp cứu sống A Dao. Chỉ là không ngờ đến, vì nhất thời không cẩn thận phát động cấm thuật, mà y nhớ ra những gì đã xảy ra buổi tối hôm đó.

Cảm giác vui thích và sung sướng tột độ khi hoan hảo tái hiện trong ký ức khiến cả người y như rơi vào hầm băng.

Y nhớ đến mạt ngạch mây cuốn mà y luôn cẩn thận giữ gìn lại bị dùng để trói tay nghĩa đệ, trở thành công cụ để ép buộc A Dao làm theo ý mình. A Dao bị y giữ chặt không có sức phản kháng. Y nhìn hắn khóc đến không thở nổi, tuyệt vọng giãy dụa lại chỉ có thể mặc người xử trí, trong lòng tựa như bị trăm ngàn lưỡi kiếm xé rách máu tươi đầm đìa.

Lam Hi Thần khoé mắt muốn nứt ra, chỉ muốn giết chết kẻ đang chìm đắm trong bể dục kia. Nhưng chân y như cắm rễ xuống đất không tài nào cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn bản thân y trong quá khứ một lần lại một lần ép buộc A Dao, một lần lại một lần hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm với hắn.

Mặc dù y là hạ vị, nhưng cho dù A Dao không hề chịu tổn thương trên cơ thể, thì ép buộc vẫn là ép buộc. Huống chi hắn đã tuyệt vọng đến muốn cắn lưỡi tự sát.

Kẻ đang ngồi trên người Kim Quang Dao kia có lẽ không để ý thấy, nhưng y lại nhìn rõ. A Dao đã định tự sát. Chỉ là hắn mất quá nhiều sức lực, lại khóc quá lâu nên mới không thể thực hiện được. Lam Hi Thần nghĩ lại mà kinh.

Hoá ra y đã khiến hắn mất đi hy vọng sống không chỉ một lần.

Hoá ra kẻ tội đồ lớn nhất trong đời hắn là y, là kẻ mà hắn kính yêu nhụ mộ suốt bao nhiêu năm. Là kẻ cho dù chết hắn cũng không muốn hại đến mảy may. Y hưởng thụ những thứ hắn cho lâu rồi, lâu đến y quên mất hắn đã cho y những gì, lâu đến y bắt đầu cho đó là lẽ đương nhiên.

Lam Hi Thần bị thiết phiến của Nhiếp Hoài Tang cứa một đường trên mặt, máu tươi chảy xuống. Bá Hạ được Nhiếp Minh Quyết nắm chặt, mũi kiếm lần đầu tiên chĩa vào nhị đệ mà gã ngỡ là trời quang trăng sáng, trạch thế vu quân Lam Hi Thần. Tử Điện thuận theo suy nghĩ của chủ nhân, cuốn lấy cổ chân y, kéo y ngã xuống đất. Phát quan trên đầu Lam Hi Thần rơi ra, một thân vết thương khiến y trông chật vật vô cùng.

Nhưng y như bây giờ, thậm chí không thể bằng một phần vạn khi A Dao mắc kẹt trong sự kìm kẹp của y, sợ hãi và căm ghét thân thể của chính hắn.

Thuở nhỏ trải qua khiến hắn biết được quá nhiều điều, cũng cảm thấy ghê tởm những dục vọng trần tục ấy hơn ai khác. Hắn sợ có một ngày hắn sẽ giống mẫu thân, sa vào vũng bùn không thể thoát ra, nên mới đè nén tình cảm của bản thân xuống đáy lòng.

Nhưng Lam Hi Thần đã khiến tình cảm trong lòng hắn không còn thuần túy như lúc ban đầu. Hắn yêu y, nhưng cũng căm hận y. Hắn yêu y đến lo lắng hãi hùng, lại cũng hận y đến muốn cắt bào đoạn nghĩa, từ nay không nhìn mặt nhau. Vậy mà đến cuối cùng, hắn vẫn không đành lòng kéo y chết chung. Cho dù vì y, mà hắn từ bỏ cả mạng sống.

Nhưng người đã chết một lần rồi, thì cái gì cũng có thể buông xuống.

Lại qua nửa năm, Kim Quang Dao mười tuổi được Giang Trừng nuôi ở Liên Hoa Ổ mỗi ngày ăn ngon uống tốt, nay bắt cá bắn chim, mai liền thả diều bẻ sen. Cuộc sống phải nói là thoải mái cực kỳ.

Chẳng qua Giang Trừng có nuôi thế nào cũng không thấy hắn béo lên, thân cao cũng không được như đứa trẻ 10 tuổi bình thường. Nhìn hắn nhỏ nhỏ gầy gầy, khuôn mặt cũng nhợt nhạt không quá khoẻ mạnh.

Hôm nay Nhiếp Minh Quyết đến chơi. Gã vừa đến là Tiểu Dao Dao đã chạy ra, vừa ôm đùi gã vừa gọi.

“Đại ca!”

Giang Trừng Kim Lăng vội theo sau.

“A Dao ngươi cẩn thận một chút!”

“Ta biết rồi Vãn Ngâm, ngươi thật giống mẫu thân ha ha!” Kim Quang Dao quay đầu lại cười hì hì. Giang Trừng tức ngứa răng. Kim Lăng liền ở một bên cười trộm.

Nhiếp Minh Quyết ngồi xổm xuống xoa đầu hắn, bế hắn đặt lên khuỷu tay. Thấy sắc mặt hắn không tốt bèn hỏi.

“A Dao sao vậy? Có phải ốm rồi không?” Gã lo lắng sờ trán hắn, Kim Quang Dao dụi đầu vào lòng bàn tay y, ánh mắt sáng lấp lánh.

“Đệ không sao. Đại ca đừng lo lắng.” Mặc dù không có trí nhớ, nhưng ai tốt với hắn hắn vẫn luôn nhận rất rõ. Hắn cười cười, má lúm đồng tiền lộ ra trông vô cùng đáng yêu.

“Được. Đại ca không lo lắng. Vậy A Dao phải hứa với đại ca, không được để bản thân bị thương, hễ mệt mỏi hay bị bệnh thì phải nói với chúng ta ngay. Rõ chưa?”

“Đệ biết rồi đại ca.” Kim Quang Dao gật đầu, tựa đầu vào vai gã như con mèo nhỏ khiến người nhìn trong lòng muốn yêu quý.

“Nhưng mà đại ca, Tang Tang đâu rồi? Sao hôm nay không thấy Tang Tang đến chơi với ta?”

Nhiếp Minh Quyết cười lạnh.

“Nó? Bị ta nhốt ở nhà luyện đao rồi.” Không luyện đủ hai canh giờ đừng hòng gã thả ra mà cho phép tới đây.

Kim Quang Dao nghe vậy liền hơi chán nản. Hắn bĩu môi lẩm bẩm.

“Đại ca sao lại bắt y luyện đao nữa rồi? Đệ thấy y không thích đâu. Hơn nữa, sao huynh không cho y đến chơi với đệ? Chơi với huynh và A Trừng chán chết đi được!”

Nhiếp Minh Quyết và Giang Trừng cứng đờ, Kim Lăng lại ở bên cạnh cười đến cả người run lên.

Hai người còn chưa kịp nói gì thì lại nghe thấy Kim Quang Dao tiếp tục lẩm bẩm.

“Đệ quyết định rồi! Đại ca, đợi đệ trưởng thành huynh gả Tang Tang cho đệ nhé! Như vậy ngày nào y cũng có thể chơi với đệ rồi! Không cần luyện đao nữa!”

(Nhiếp Hoài Tang: “Ắt xì!!! Ai đang nhớ ta?”)

Xích Phong Tôn cùng Tam Độc Thánh Thủ cùng nhau cứng họng, một lúc lâu sau mới cùng hét tên Nhiếp Hoài Tang, định sẽ đánh gãy chân y.

(Nhiếp đạo: nguy!!)

Gà bay chó sủa một ngày kết thúc, Nhiếp Minh Quyết đưa nghĩa đệ về phòng, đợi hắn ngủ say mới rời khỏi.

Đêm đã khuya.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro