I.Nghe nói Xích Phong Tôn phá quan rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.Nghe nói Xích Phong Tôn phá quan rồi

-------------------------------------------------

Summary: Hắn đợi từng ấy năm, cuối cùng đã đợi được rồi.

Note: Dao Nhiếp (tà giáo haha)

-------------------------------------------------

Work text:

Thanh Hà Nhiếp thị gần nhất xảy ra một kiện thú sự.

Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết phá quan hồi dương. Còn kéo tam đệ của gã Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao về Bất Tịnh Thế, ăn ngon uống tốt mà cung phụng.

Nghe nói mấy thứ đồ chân quý của Nhiếp tông chủ mấy ngày nay đã bị gã đốt gần hết rồi.

Còn có người nói Liễm Phương Tôn biến thành đứa trẻ con mấy tuổi, cả ngày ê ê a a ngồi trên cổ đại ca hắn cười khanh khách.

Lời đồn đãi chuyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, cũng không ai biết là thật hay giả.

Ngụy Vô Tiện bám vào vai Lam Vong Cơ, trong miệng còn ngậm một viên hồ lô ngào đường. Hắn còn đang lải nhải trêu chọc nhị ca ca nhà mình, đột nhiên nghe thấy tiếng vài vị cô nương đi ngang qua bàn tán xôn xao.

“Nghe nói hôm nay Nhiếp tông chủ lại bị Xích Phong Tôn cầm Bá Hạ đuổi theo chạy một vòng quanh Bất Tịnh Thế. Các ngươi nói xem, có phải y chọc giận đại ca mình là muốn có người đốc thúc giảm cân không?”

Nữ tử bên phải nàng mặc một thân tơ lụa, mặc dù không được coi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng coi như tiểu gia bích ngọc, linh động đáng yêu. Chỉ thấy ánh mắt nàng sáng lên, giơ ngón tay lẩm nhẩm tính toán.

“Chạy một vòng quanh Bất Tịnh Thế nói không chừng thật sự có thể giảm cân. A Lan, lần sau ngươi cũng học Xích Phong Tôn, cầm thanh rìu đuổi theo ta, hai ta cùng nhau nỗ lực.”

A Lan phì cười, cô nương đi bên trái cầm một con diều trong tay lại lắc đầu lên tiếng.

“Thôi bỏ đi Tiểu Đình, chạy một vòng Bất Tịnh Thế ngươi là muốn giảm cân vẫn là tưởng tái thế làm người?”

Tiểu Đình nghe vậy lè lưỡi, vẻ mặt cười hì hì chấp nhận.

“Nói cũng đúng.”

Ngụy Vô Tiện đang cảm thán các nàng nói chuyện thú vị, lại không ngờ tiểu cô nương cầm diều còn nói một câu.

“Lại nói, hình như là Nhiếp tông chủ thừa dịp Xích Phong Tôn luyện đao, lừa tiểu Liễm Phương Tôn ra ngoài chơi. Ai ngờ Liễm Phương Tôn trở về buổi tối liền đau bụng, làm cả cái Nhiếp thị ban đêm đèn đuốc sáng trưng.”

Nghe đến đây Ngụy Anh cùng Lam Vong Cơ liếc nhìn nhau, trong mắt ăn ý hiện ra một suy nghĩ.

‘Đại ca được cứu rồi.’ Vừa định cấp tốc trở về báo tin, lại nghe nàng tiếp tục nói.

“Ta nghe biểu ca kể, lúc Xích Phong Tôn cầm đao đuổi theo đệ đệ, tiểu Liễm Phương Tôn còn bò trên đầu ngài ấy, hai tay túm tóc hét mấy chục tiếng ‘giá giá giá!’, đệ tử của Nhiếp gia ai cũng sợ tới rớt đao. Các ngươi nói xem có phải Xích Phong Tôn sắp nhận nghĩa đệ làm con không?”

Này ai a, càng truyền càng thái quá. Nghĩa đệ thành nghĩa tử khoảng cách quá lớn, chợt nghe khiến người cảm thấy không quá hiện thực. Nhưng tục ngữ có câu, không có lửa làm sao có khói. Ngụy Vô Tiện Lam Vong Cơ bán tín bán nghi chạy về Lam gia. Còn không biết Thanh Hà Nhiếp thị đã loạn thành một nồi lẩu.

Lại hỏi kẻ nào có thể khiến đường đường ngũ đại thế gia một trong Thanh Hà Nhiếp thị loạn như ong vỡ tổ?

Đáp án chỉ có một. Tiểu tổ tông Kim Quang Dao hắn, mất tích.

Sự tình là như thế này.

Hôm nay buổi sáng, Nhiếp Minh Quyết như thường lệ xách Bá Hạ đi ra khỏi phòng, tiểu Dao Dao ngồi trên đầu hắn hưởng dụng bữa sáng, hai tay hắn ôm một cái bánh bao thơm ngào ngạt ăn ngon lành.

Dựa theo lộ tuyến thường ngày, Xích Phong Tôn sẽ luyện đao hai canh giờ, sau đó mới giám sát đệ đệ gã xử lý tông vụ. Buổi chiều dạy dỗ đệ tử Nhiếp gia luyện đao, bắn cung. Thời gian nhàn rỗi cũng chỉ có một lạc thú duy nhất, đó là chơi đuổi bắt với Nhiếp Hoài Tang, sau đó đe dọa sẽ đánh gãy chân y.

Như vậy cũng dẫn đến Nhiếp tông chủ cực kỳ sợ vị đại ca này. Vừa thấy đến gã đã như chuột thấy mèo, cả người run bần bật, trực tiếp rơi vào trạng thái “một hỏi ba không biết” mà ai ai cũng hay, khổ không nói nổi.

Mọi hôm đại ca chiều tối đuổi đánh y thì cũng thôi, ít nhất y còn có thể chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà không ngờ hôm nay trời vừa sáng, y đã bị đại ca nhà mình xách cổ áo lôi ra khỏi chăn ném đến luyện đao đường.

Bá Hạ loé sáng cắm phập xuống nền gạch trước mặt Nhiếp Hoài Tang, làm y muốn nuốt nước bọt còn không dám nuốt.

“Đại, đại đại đại ca…?!”

“Một canh giờ. Không luyện xong thì hôm nay đốt một cây quạt.”

Y nhìn gã trầm mặt, sợ đến ngay lập tức bật dậy cầm Bá Hạ bắt đầu luyện. Tiểu Dao Dao ở trên đầu đại ca ăn bánh bao, vừa vỗ lên trán Nhiếp Minh Quyết một cái liền nhận được khăn tay đối phương đưa đến. Vừa lau vụn thịt dính bên khoé miệng xong liền cười khanh khách cổ vũ y.

Nhiếp Minh Quyết thở dài, trong lòng nghĩ làm sao bản thân lại mang Kim Quang Dao về đây.

Hai người bọn họ ở trong quan tài mấy năm, sau khi  m Hổ phù hấp thụ hết oán khí trên người gã, hồn phách của Kim Quang Dao bị gã xé rách liền nhập vào mi tâm gã, đem hồn phách vì bị luyện thành hung thi mà vỡ nát của gã khâu lại. Cũng vì thế, mà gã mới bị cưỡng chế cộng tình, dùng thân phận của hắn trải qua cả đời.

Cũng bởi vậy mà gã mới biết, rất nhiều chuyện mà gã làm trước đây là sai. Gã sinh ra đã là con cháu thế gia, được hưởng lợi ích từ thân phận địa vị. Sau này cũng trở thành tông chủ của Thanh Hà Nhiếp thị. Niên thiếu đã gánh vác trách nhiệm của cả gia tộc trên vai.

Nên gã không hiểu được một Mạnh Dao phải bò lê trong bùn nhơ để trưởng thành, cũng không hiểu được nỗ lực của hắn. Chiến công mà hắn phải liều mạng mới có được, đối với gã lại chẳng khác gì giày rách.

Gã bồi hồi trong ký ức của hắn, nhìn hắn từ một Mạnh Dao ngây thơ đến một Kim Quang Dao Kim tông chủ Kim Tiên Đốc quyền thế ngập trời. Nhìn Mạnh Dao từ đứa trẻ vì bảo vệ mẫu thân mà bị người ta đá xuống thang lầu, bị đám trẻ đánh đập chửi rủa, bị những kẻ xung quanh bắt nạt. Đến Kim Quang Dao thân ở địa vị cao, vì bình dân bá tánh mà dùng suốt năm năm du thuyết bách gia, xây lên 1200 toà vọng đài.

Cuối cùng lại bị chặt đứt một tay, bị một kiếm xuyên tim, bị gã bóp gãy cổ mà chết. Hắn cả đời này quá khổ, cũng chưa từng được ai hoàn chỉnh mà để ở trong lòng. Nhân gian khổ hắn một người chịu, nhưng lại có ai từng thật sự bao dung hắn?

Nhiếp Minh Quyết không biết gã có tư cách để hỏi câu ấy không. Lần gã đá hắn xuống Kim Lân đài trong quá khứ cùng câu nói kia mới là lý do khiến hắn động sát niệm. Trước đó dù có bị mắng bao nhiêu lần, hắn vẫn ngày ngày đến Bất Tịnh Thế đàn Thanh  m Tâm, trợ giúp gã giảm bớt thống khổ do bị đao linh ảnh hưởng. Trong lòng dù có bất mãn, nhưng không có sát ý.

Gã cũng vì nhìn thấy những ký ức này mà nhận ra bộ mặt thật của Kim Quang Thiện ghê tởm đến mức nào. Kim Quang Dao ở Kim Lân đài bị chèn ép đủ điều, thậm chí người hầu cũng dám lên mặt với hắn. Chỗ dựa duy nhất là hai vị huynh trưởng kết nghĩa là Hi Thần và gã. Một người hắn có tâm giấu, mà một người lại chỉ chăm chăm muốn bắt lỗi sai.

Kim Quang Dao kỳ thật rất sợ cao. Khi nhận thân bị người đá xuống Kim Lân đài không chỉ khiến hắn bị trọng thương, mà còn khiến hắn có bóng ma. Gã tự mình trải nghiệm, mỗi bước lên Kim Lân đài trên người hắn sẽ đổ mồ hôi lạnh, tim đập nhanh, chóng mặt thậm chí mất thăng bằng.

Nơi cao như thế, hắn lại ngã xuống hai lần.

Nhiếp Minh Quyết mỗi khi nhớ đến khi ấy lại cả người không tốt. Nhìn lại từng việc trong quá khứ, trong lòng gã mới hiểu được đồng cảm như bản thân mình cũng vậy là như thế nào. Không phải dùng thân phận của một người đứng xem, nghe kể để đánh giá thực hư. Cũng không phải dùng thân phận nghĩa huynh để răn dạy, trì triết. Mà phải là người trải qua những chuyện ấy ít nhất một lần trong đời. Mới có tư cách phân định rõ ràng.

Lúc sống trong ký ức của Kim Quang Dao, gã không có ký ức cuộc đời của Nhiếp Minh Quyết. Gã chỉ là đứa trẻ do một kỹ nữ và Kim Quang Thiện sinh ra, là Mạnh Dao vì cuộc sống khổ cực mà gầy guộc ốm đau, là Kim Quang Dao vì sống sót mà bị bọn họ đẩy đến đường cùng. Cũng là tam đệ vì giúp gã khâu lại hồn phách mà tế hồn, là thiếu niên mà gã cũng từng hết sức yêu quý.

Mạnh Dao không muốn bị bắt nạt, nên mới rời đi. Kim Quang Dao không muốn trở lại nhân gian, nên mới tế hồn.

Cũng may mọi thứ vẫn chưa quá muộn.

Câu nói mà hắn đã chờ từng ấy năm vẫn không đợi được, gã nhớ kỹ.

Vậy nên mau chóng tỉnh lại đi. Mạnh Dao.

Nhiếp Minh Quyết giơ tay lên chuẩn xác xoa đầu Tiểu Dao Dao chỉ nhỏ bằng nửa bàn tay gã. Cảm nhận được tay nhỏ của hắn ghét bỏ đẩy ra cũng không tức giận.

Đại ca hứa với đệ, sẽ không để đệ phải chịu thiệt thòi nữa.

Ba người ở luyện đao đường đến giờ Thìn. Nhiếp Hoài Tang mệt thở không ra hơi ngồi bệt xuống đất, nhìn đại ca cùng tam ca của y “phụ từ tử hiếu” trong lòng phức tạp. Y chưa từng nghĩ đời này sẽ lại nhìn nhìn thấy bọn họ bình an vô sự đứng trước mặt y. Sau khi biết được đầu đuôi sự việc, Nhiếp Hoài Tang liền sai người chế tác mộc linh, sau đó dẫn những mảnh linh hồn còn sót lại của Kim Quang Dao vào trong, ngăn hắn tiếp tục toái hồn. Y nghĩ, đợi hắn tỉnh lại rồi phải xin lỗi hắn cho tử tế. Vì đại ca đã đem ký ức chia sẻ cho y, nên cũng khiến y tỉnh táo lại.

Những năm ngồi trên chức tông chủ của Thanh Hà Nhiếp thị y còn quá nhỏ yếu. Tu vi không cao, lịch duyệt cũng mỏng, cái ghế ấy y ngồi đến chênh vênh, tựa như một người đang ở trên miếng gỗ mỏng, miếng gỗ đặt trên mỏm đá, không biết lúc nào sẽ bị người ta đá xuống mà mất mạng.

Những lúc như thế, tam ca chính là chỗ dựa của y. Hắn nâng đỡ y mười mấy năm, cũng thật lòng coi y là đệ đệ mà chăm sóc. Chỉ là hắn quá cô độc. Vì quá cô độc nên mới cảm thấy sợ hãi. Trong suy nghĩ của Kim Quang Dao, Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần tựa như đột nhiên xuất hiện trong đời hắn, hắn cũng đột nhiên có hai người huynh trưởng. Thế nên hắn sợ có một ngày lại bơ vơ một mình. Đành phải làm mọi cách mà chu toàn.

Hắn những tưởng từ giờ hắn cũng có huynh trưởng để dựa dẫm. Cũng muốn có người che chở bảo vệ. Nhưng hiện thực lại cho hắn một cái tát. Đại ca mắng chửi sỉ nhục, không hiểu hắn khổ. Nhị ca tưởng như thiên vị hắn, lại tự tay đẩy hắn vào nơi vạn kiếp bất phục. Đến nghĩa đệ luôn yêu thương nâng đỡ cũng ẩn nhẫn mười mấy năm, dùng hết tâm tư thủ đoạn trả thù hắn.

Kim Quang Dao cả đời, cho đến khi chết vẫn là một mình.

Tô Thiệp có thể vì hắn nhớ kỹ tên mình mà sống chết đi theo hắn. Nhưng Lam Hi Thần, kẻ không nên chĩa kiếm vào hắn nhất, lại chủ vì một câu nhắc nhở của Nhiếp Hoài Tang mà không chút do dự đâm hắn một kiếm.

Sau chuyện ở miếu Quan  m, y nhặt mũ của tam ca đem về phòng mình cất giấu. Cho dù có giết hắn vì báo thù cho đại ca, nhưng sao y có thể không trăn trở cho được. Hắn tốt với y đến thế, y lại…

Nhiếp Hoài Tang thở dài trong lòng. Cũng may, hắn là tam ca của y.

Mạnh Dao ôn nhu là khắc sâu vào trong xương cốt, cho dù kia viên xích tử chi tâm bị người dẫm đạp, không hiểu được quý trọng. Nhưng tam ca của y chưa từng thật sự rơi vào vực sâu.

Thống khổ không thể khiến hắn cong lưng, không thể khiến hắn mất đi thiện niệm, cũng không thể khiến hắn quên đi ước nguyện ban đầu.

Y biết. Bởi nếu hắn thật sự tàn nhẫn độc ác, thì sẽ không để Tư Tư sống, càng sẽ không để y sống. Diệt cỏ tận gốc mới là cách làm đúng đắn.

Nhiếp Hoài Tang chống tay đứng dậy, phủi phủi bụi bặm trên vạt áo. Y mỉm cười hỏi tiểu Dao Dao.

“Hôm qua đệ mới đào một vò Đào Hoa túy. Tam ca có muốn đến uống với đệ không?” Bọn họ chôn rượu dưới gốc đào trong viện của y. Hẹn sẽ cùng thưởng thức khi có dịp. Lúc ấy trong lòng y vừa nghĩ sẽ hạ độc vào đồ ăn của hắn, vừa cùng hắn đào đất chôn xuống mấy đàn rượu. Chỉ có Kim Quang Dao là thật sự vui mừng. Cảm thấy đáng lẽ nên kết bái với Hoài Tang, mà không phải với đại ca.

Y nghĩ vậy mà miệng đắng ngắt, nhưng dáng cười thì vẫn như cũ.

Nhiếp Minh Quyết nghe được lời này gân xanh nổi lên. Gã đưa tay ra gọi Bá Hạ quay về, giơ đao lên, làm dáng muốn chặt gãy chân đệ đệ.

“Nhiếp! Hoài! Tang! Hắn đã như vậy ngươi còn rủ hắn uống rượu? Ngươi xem ngươi, một tông chi chủ suốt ngày chỉ biết tranh chữ quạt xếp, không làm việc đàng hoàng! Lại còn rủ rê tam ca ngươi uống rượu. Xem ra ngươi không cần cái chân kia nữa đúng không? Được! Để ta đánh gãy nó! Để ngươi không phải rảnh rỗi quá mà tai hoạ người khác!” Gã giận đến nói một tràng dài. Nhìn Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt hoảng sợ lùi một bước về phía sau liền muốn chuồn đi. Gã cười gằn xác đao chạy theo.

“Đại caaaaa…. Đừng đuổi đừng đuổi! Đệ sai rồi đệ không dám nữa!”

“Hừ! Ngươi để ta phế cái chân kia đi rồi nói sau!”

Hai huynh đệ đuổi nhau mấy vòng quanh Bất Tịnh Thế, người bình thường thấy nhiều không lấy làm lạ. Chỉ có đám đệ tử Nhiếp gia là sợ đến nỗi đánh rơi cả đao. Nhưng cũng có kẻ gan lớn, tụ tập cá cược xem hôm nay tông chủ nhà mình sẽ bị đại ca y đuổi đánh bao lâu. Bọn họ không dám chơi lớn, sợ đến tai tông chủ thì toi đời, chỉ có thể dùng những thứ khác để đặt cược.

Nghe nói vì việc này mà chợ bán thức ăn quanh Thanh Hà được một phen đắt khách. Cuối cùng còn phát triển thành truyền thống cá cược lành mạnh không đâu có được. Vừa lợi dân, vừa giúp đám đệ tử Nhiếp gia đầu óc toàn cơ bắp sáng dạ hẳn ra, đao pháp thế mà lại tiến bộ vượt bậc.  u cũng là thu hoạch không tưởng.

Chưa biết kết quả cá cược thế nào, nhưng bọn họ lại không hiểu ra sao mà lệch sang một vấn đề khác. Có đồ ăn thì phải có rượu. Có rượu là sẽ hấp dẫn rất nhiều người tham gia vào. Tục ngữ có câu “ba người thành hổ” đúng là rất phù với trường hợp này.

Trong lúc đám đệ tử khí thế ngút trời bàn luận xem nên dùng thịt dê hay thịt cừu để nhúng lẩu, thì tiểu Liễm Phương Tôn lại ngồi trên đầu đại ca hắn, coi tóc đại ca hắn như dây cương mà nắm lấy.

Đại danh đỉnh đỉnh Xích Phong Tôn lại có ngày bị người ta coi thành ngựa mà cưỡi trên đầu thì đúng là nhân sinh sỉ nhục. Đến Nhiếp Hoài Tang chạy đằng trước cũng thay tam ca của y vuốt một tay mồ hôi lạnh. Y còn ngoái đầu lại xem đại ca, sợ Kim Quang Dao bị gã đánh gãy chân. Kết quả ngoái lại không đến nửa giây, Nhiếp Hoài Tang đã cấp tốc xoay cổ lại, vẻ mặt kinh hồn bạt vía.

‘T-Thật đáng sợ.’

Chỉ thấy Kim Quang Dao hai bàn tay nhỏ nắm chặt mấy cọng tóc trên đầu Nhiếp Minh Quyết, trong miệng còn không ngừng “giá giá giá” mà cười khanh khách. Đại ca y cả khuôn mặt đen xì, mày kiếm dựng ngược, tuy không trách mắng hắn nhưng gương mặt kia thật là càng ngày càng đáng sợ.

Còn có thể làm sao bây giờ. Mắng hắn không hiểu, đánh lại không nỡ. Chỉ có thể đen mặt mà tiếp tục đuổi theo Nhiếp Hoài Tang không bỏ. Nhiếp tông chủ tỏ vẻ y nằm cũng trúng đạn.

Náo loạn một trận đến trưa, Nhiếp Hoài Tang bị hắn đuổi về phê duyệt công văn, tiểu Dao Dao cũng đói bụng. Nhiếp Minh Quyết bèn đưa hắn về phòng, sợ hắn lại bị đau bụng như lần trước, bèn tự mình đi lấy đồ ăn cho hắn.

Gã chân trước vừa đi, chân sau tiểu Dao Dao đã lăn ra ngủ ngon lành, còn lăn một vòng rơi vào trong sọt quần áo để dưới chân giường. Vải vóc che lấp thân hình nhỏ bé của hắn, nếu không tìm kiếm thật kỹ thì sẽ khó mà nhìn thấy.

Vốn dĩ như thế thì không đến nỗi cả Thanh Hà cũng không tìm thấy hắn. Chỉ là sọt quần áo ấy bị đệ tử mang ra chợ để mua mới. Vì so với mấy ngày đầu, Mạnh Dao đã lớn hơn một chút. Thành ra đệ tử phải dựa theo kiểu dáng cũ đặt mua mấy thân quần áo mới.

Tiểu Dao Dao bị tiếng người ồn ào đánh thức, tay nhỏ dụi mắt ngáp một cái từ trong sọt đồ bò ra, lộ ra nửa cái đầu tò mò nhìn bên ngoài.

Ngoài chợ náo nhiệt phi phàm, hàng dong tửu lâu quán trọ đều nhộn nhịp khách. Bỗng tiểu Dao Dao bị một thứ thu hút sự chú ý, bèn mở to một đôi mắt tròn xoe mà nhìn chằm chằm.

Cách đó khoảng hai mét, một nam nhân đầu mang phát quan, người mặc một bộ áo tím, tướng mạo tuấn lãng khắc nghiệt, môi mím chặt. Y bước chân như bay, tựa hồ là có việc gấp.

Tiểu Dao Dao nhìn chằm chằm quả chuông bạc y đeo trên thắt lưng. Trên ấy có khắc một đoá kim tinh tuyết lãng nho nhỏ, có vẻ đã được đính lên ấy sau khi hoàn thành nhưng lại không có vẻ đột ngột. Nhìn không phải rất tinh xảo, nhưng lại khiến ai nhìn vào cũng cảm nhận được tâm ý mà người làm ra nó thể hiện.

Kim Quang Dao nghiêng nghiêng đầu nhỏ, trên đầu chậm dãi đánh ra một dấu hỏi chấm. Đợi cho người kia đi ngang qua, hắn liền nhắm chuẩn thời cơ mà rút ra thanh nhuyễn kiếm Hận Sinh cũng đã thu nhỏ lại quấn quanh eo, ngự kiếm lảo đảo lắc lư nhảy lên vai y.

Giang Trừng đang đi thì đột nhiên đầu vai chợt nặng, y quay đầu sang, đối mặt với tiểu Dao Dao đang nằm bò trên vai, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Giang Trừng mơ mơ màng màng nhấc cổ áo Kim Quang Dao, giấu hắn vào trong ngực áo, xoay người ngự kiếm chạy một mạch về Vân Mộng.

--------------------------------------------------

Xin chúc mừng người chơi Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng đạt được thành tựu: Bắt cóc tiểu Dao Dao :)).

A Trừng: Ta không phải! Ta không có!

Kim. Người qua đường. Lăng: thì ra là thế. Quả nhiên cữu cữu có mưu đồ với tiểu thúc thúc. (Tang thương mà nở nụ cười thực chất trong lòng sắp nở hoa).

Tg: A Lăng, A Trừng các ngươi mau tránh ra. Nhiếp đại mới là chính cung🐶

Nhiếp sáu khối:...Tam- không đúng. A Dao mau cùng đại ca về Bất Tịnh Thế, đại ca bảo vệ ngươi.

Lam đại: A Dao...

Kim Quang Dao: Cút!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro