V. Nghe nói Tiết Dương hắn tu vô tình đạo-END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------

Vong nhi càng ngày càng nhiều.

Tiết Dương cầm Giáng Tai linh hoạt vãn mấy cái kiếm hoa, dưới chân Trích Tinh bộ xuất thần nhập hóa, xảo quyệt mà gãi đúng chỗ ngứa. Lam thị gia bào cuốn vân văn tung bay như cánh bướm, dung sắc cực thịnh.

Hiểu Tinh Trần đưa lưng về phía hắn, Sương Hoa đựng một tầng màu trắng kiếm quang, như vầng minh nguyệt sáng trong trên trời, dùng ánh sáng dịu dàng bao dung thế nhân.

Giang Trừng một tay Tử Điện, một tay Tam Độc, ác ma lệ quỷ nhất thời không thể gần thân. Đệ tử Liên Hoa Ổ đằng sau cũng ra sức vung kiếm. Mạnh Dao dùng sức lau máu ở khoé miệng ngồi xếp bằng trên đất, dùng cổ cầm tấu một khúc Tẩy Hoa.

“Thành Mỹ!”

“Biết rồi!”

Tiết Dương hiểu ý của hắn, lấy từ trong túi càn khôn một cây sáo màu đỏ, thổi một khúc An Hồn.

Lúc này bọn họ đã lùi đến trung tâm của đền cầu rối. Oán khí từ bốn phương tám hướng vọt vào trong trận, lại bị Tiết Dương và Mạnh Dao nhất nhất hoá giải.

Mọi người đứng vây quanh hai người họ thành một vòng tròn chống chọi với lượng vong nhi ngày càng nhiều. Chỉ là hai bên lực lượng đều có tổn hại, nhưng vong nhi ở nơi này lại tựa như ôn dịch, càng đánh càng hăng. Mà bọn họ lại kiệt lực, linh lực càng ngày càng ít, sắp chống đỡ không được.

Hai bên giằng co đã nửa canh giờ.

Mạnh Dao cùng Tiết Dương, một người cầm huyền đã thấy máu, một người cũng ngón tay cứng đờ, trong cơ thể kim đan vận chuyển cũng xuất hiện đình trệ. Nếu không phải một khi ngừng lại sẽ bị vạn anh cắn xé, thì hai người cũng không đến nỗi như thế.

“Dao Dao! Mau dừng lại! Bản tông chủ còn không yếu đuối đến mức không bảo vệ được hai người các ngươi. Dừng lại ngay! Có nghe thấy không?!” Giang Trừng nhìn tình trạng, gấp giọng kêu ngừng. Nhưng mặc dù như thế, y cũng hiểu Mạnh Dao. Hắn sẽ không mặc kệ sống chết của bản thân rơi vào tay kẻ khác. Vừa cứng đầu, vừa bướng bỉnh. Y chửi rủa trong lòng, nghiến răng nghiến lợi ra sức vung Tử Điện.

Mạnh Dao không hé răng.

Bên kia Hiểu Tinh Trần một tay ôm eo đỡ Tiết Dương, một tay cầm Sương Hoa đối chọi với oán quỷ xung quanh. Xung quanh họ lúc này tràn đầy giọng cười chói tai của trẻ con, sương mù cũng càng ngày càng nồng.

“A Dương!”

Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên bên tai khiến ánh mắt của mọi người hướng về phía Tiết Dương.

Thì ra là Hiểu Tinh Trần bị một con oán quỷ đánh lén sau lưng, nhất thời không rảnh lo Tiết Dương, bị dẫn rời khỏi hắn một đoạn khoảng cách. Nhân lúc Hiểu Tinh Trần phân tâm, vô số ác ma lệ quỷ không ngừng tràn vào, không màng Tẩy Hoa cùng An Hồn sóng sau xô sóng trước, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng phương pháp, đẩy một con vong nhi vào trong trận pháp, nhập vào người Tiết Dương.

Mạnh Dao khóe mắt muốn nứt ra nhìn cảnh này, đầu óc trống rỗng, trên tay khúc mục cũng tán loạn, bị đám ác quỷ oán linh dùng cách cũ dẫn vong thượng thân. Giang Trừng mắng một tiếng, sợ hãi đến thất thố.

Quan  m miếu nội Kim Quang Dao bị chặt đứt một tay, Sóc Nguyệt xuyên tim, bị Nhiếp Minh Quyết bẻ gãy xương cổ. Trong lúc nhất thời, năm xưa chuyện cũ như bị người ta in vào trong trí nhớ lại xuất hiện trong đầu y, làm y đau đớn đến phát điên, không màng tất cả ôm chặt hai mắt đờ đẫn Mạnh Dao.

“Dao Dao! Dao Dao!” Tình trạng này vừa lúc cùng Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương tương tự. Sáu tên đệ tử của Liên Hoa Ổ khổ không nói nổi, chỉ phải thay thế vị trí của bốn người bọn họ, dàn trận một lần nữa chống lại đám ác ma lệ quỷ bên ngoài.

Nhưng bọn họ còn chưa động thủ, bên ngoài đã thay đổi một loại cảnh tượng.

Trên phố giăng đèn kết hoa, người qua lại náo nhiệt phi phàm. Nào còn bóng dáng của oán linh lệ quỷ?

Giang Trừng miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cùng Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương trở lại Vãn Dương.

Vừa bước chân vào quán trọ, y đã vội phân phó tiểu nhị.

“Gọi Ôn Tình cùng Mạc Huyền Vũ đến đây.”

Tiểu nhị nhìn tình trạng này, sắc mặt khó coi dùng văn điệp chuyên dụng gửi tin.

Mạnh Dao và Tiết Dương được đặt lên giường. Vong nhi nhập thân bọn họ lại không quấy nhiễu, chỉ im lặng nằm ở trên giường không nhúc nhích.

Chỉ là người khác không biết, lúc này hai người họ đang trải qua chuyện gì.

“Phụ thân chết, mẫu thân điên, đại oa mang nhị oa giấu đi.”

“Cắt lưỡi, móc mắt, đào tim, đào phổi.”

“Đại oa chết, nhị oa sống.”

“Cắt lưỡi, móc mắt, đào tim, đào phổi.”

“Nhị oa chết, đại oa sống.”

Tối tăm chật chội phòng nội, Tiết Dương từ lúc mở mắt đến giờ vẫn không ngừng nghe được tiếng trẻ con hát đồng dao. Hắn nhìn thấy một bóng dáng thấp bé đang từ từ đứng dậy.

Mặt gương treo tường bị vỡ một góc xuất hiện một ‘người’.

Không, xuất hiện một đứa trẻ không có tròng mắt. Hai hốc mắt nó trống rỗng, mô thịt bị dập nát thối rữa không ngừng chảy ra chất mủ tanh tưởi trộn lẫn với máu tươi khiến người ghê tởm.

Mặc dù ‘người’ duy nhất trong phòng này ngoài hắn không có tròng mắt, nhưng Tiết Dương có cảm giác hắn đang bị người ta nhìn chằm chằm. Loại trực giác này làm hắn sởn tóc gáy, không tự chủ được xoa xoa da gà trên cánh tay. Hùng hùng hổ hổ mắng chửi.

“Mẹ nó ngươi lôi lão tử vào đây làm gì? Tiểu chú lùn đâu? Ngươi giấu hắn ở đâu rồi?”

Tiết Dương không hổ là Tiết Dương. Thần kinh thô đến không biên.

“Hì hì hì~”

Vong nhi kia nhếch miệng cười, hai bên khoé miệng ngoác ra rộng đến mang tai. Tiết Dương rõ ràng mà nhìn đến trong miệng nó không có đầu lưỡi, chỉ có một miếng thịt nát bầy nhầy máu tươi.

Không có đầu lưỡi?! Vậy ai đang cười?!

Tiết Dương hơi lui về phía sau vài bước, cảnh giác quan sát xung quanh.

Đúng lúc này!

*RẦM RẦM RẦMMM!!* Tiếng đập cửa dội thẳng vào màng tai. Tiết Dương hơi giật mình nhìn tấm ván cửa cũ nát mỏng manh đang rung động như chỉ giây tiếp theo là sẽ đổ sập xuống.

“Ai?!”

Hắn rút ra Giáng Tai quát một tiếng.

Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng cười khúc khích của trẻ con càng ngày càng sắc nhọn tra tấn lỗ tai hắn. Tiết Dương nuốt nước bọt, bề ngoài nhìn như lạnh lùng trấn tĩnh, trên thực tế trong lòng lại chỉ muốn chửi má nó. Mặc dù tay cầm kiếm còn đang run, nhưng thực tế cũng không chậm trễ hắn mở miệng quát.

“Mẹ kiếp cười cái gì mà cười! Mau im miệng! Phiền chết!”

Mắng vài câu vốn là để cho bản thân thêm dũng khí, ai ngờ ngoài cửa thế mà lại vang lên tiếng trả lời.

“...Thành Mỹ?”

A- Mạnh Dao?

Tiết Dương chớp chớp mắt, một tay đem cánh cửa kéo ra.

Quả nhiên, ngoài cửa là người mặc Lam thị gia bào Mạnh Dao,...cùng với một đứa bé khoảng chừng năm tuổi.

Tiết Dương kinh tủng nhảy dựng lên lui lại phía sau.

Cũng không thể trách hắn sẽ phản ứng như thế. Bởi vì đứa bé kia cả người như cục thịt biết đi. Thân thể hắn không có da, thịt trên người cũng bị đốt chọi. Vị trí đáng lẽ là trái tim lại trống rỗng, không có tròng mắt, không có đầu lưỡi.

Máu tươi cùng dịch nhầy từ mủ nước trên thi thể trộn lẫn với nhau khiến người ta ghê tởm. Trên người nó còn có mùi thi thể thối rữa y hệt đứa trẻ trong phòng.

Quỷ dị hay ghê tởm tạm thời không nhắc tới. Trong lòng Tiết Dương lúc này chỉ toàn sợ hãi. Nhịn rồi lại nhịn cuối cùng vẫn không thể nhịn được, rốt cuộc Tiết Dương hét lên một tiếng “QUỶ AAAAAAAAAAAA!” vang thấu trời xanh.

Đúng. Không sai. Thập ác bất xá Tiết Thành Mỹ hắn, sợ quỷ.

Mạnh Dao vô ngữ, hai con quỷ cũng vô ngữ đến cực điểm. Nhìn Tiết Dương sắp tự bế, Mạnh Dao lão phụ thân đành phải chạy tới dỗ dành. Cũng không biết làm sao hắn lại ở Nghĩa thành được những tám năm. Rốt cuộc nơi đó thực sự thích hợp để nghe truyện ma. Càng huống chi Tiết Dương còn ở trong nghĩa trang rồi suốt ngày ôm xác chết của Hiểu Tinh Trần.

Như thế cũng không thấy hắn kêu sợ. Thế mà vừa nhìn thấy mấy con quỷ đã sợ tới suýt hồn phi phách tán. Cũng không biết nên nói hắn thế nào mới tốt. Thôi thì đành phải dỗ dành chứ biết làm sao bây giờ. Ai bảo Thành Mỹ như vậy đáng yêu. Mạnh Dao lại không có sức chống cự với nhãi con nhà mình, đành phải tiếp tục chiều chuộng vậy.

Ôm người an ủi một lúc thấy hắn có vẻ bình tĩnh lại, Mạnh Dao cầm tay Tiết Dương, nhìn về phía hai vong nhi trong phòng hỏi.

“Bây giờ ngươi có thể nói rồi. Các ngươi là ai? Tại sao lại chết? Tại sao lại đưa chúng ta đến đây?”

“Hì hì hì~ Dao Dao đừng vội. Đại ca kể cho ngươi nghe. Từng. Chuyện. Một~” Đồng tử của Mạnh Dao co rúm lại, lưu ly tâm trong lòng ngực tựa như trái tim của một người bình thường bắt đầu nhảy lên. Một bên Tiết Dương cũng phát hiện dị biến, ôm chặt lồng ngực không thể tin được.

Bề ngoài của vong nhi dần dần biến đổi. Một đứa biến thành Tiết Dương, một đứa biến thành Mạnh Dao. Chính xác mà nói, là Tiết Dương và Mạnh Dao khi còn nhỏ. Chỉ khác biệt ở chỗ, Mạnh Dao năm tuổi, là đệ đệ. Tiết Dương bảy tuổi, là ca ca. Thân phận của bọn họ trong phút chốc đã bị đảo ngược.

“Các ngươi…!”

“Chúng ta, là kiếp đầu tiên. Cũng là tiền thân của Cửu Chuyển Lưu Ly Tâm.”

Bốn trăm năm trước, tiên giới trải qua một trận đại nạn. Các môn phái lớn trong vòng một đêm diệt môn.

Không có tu sĩ diệt sát tà ám, nhân gian cũng không thể tránh khỏi liên lụy. Dân chúng lầm than.

Ma vật hoành hành khắp nơi, dịch bệnh lan tràn khiến thê ly tử tán, thi chất thành đống. Trong ấy cũng không thiếu xác chết đói. Trong lúc nhất thời, thế đạo hỗn loạn.

Lúc ấy Mạnh gia có hai người con trai là Tiết Dương và Mạnh Dao. Tiết Dương bịt tai Mạnh Dao trốn trong hầm trú ẩn mà tránh khỏi tử nạn. Trở thành hai người duy nhất còn sống ngoài mẫu thân của họ. Nhưng Mạnh phu nhân chính mắt chứng kiến trượng phu bỏ mạng, bản thân lại thất đan, nhất thời thần trí điên loạn.

Hai đứa trẻ đưa theo mẫu thân, trốn khỏi Lịch Dương.

“Ngươi biết không, bọn họ đưa ca ca đi, lại nhốt ta cùng mẹ vào trong ngục. Mỗi ngày, lột một lớp da tay của ta. Mẫu thân kêu khóc, nhưng nàng đã điên rồi, chỉ biết đập đầu xuống đất cho đến khi máu chảy đầm đìa.”

Tiểu Mạnh Dao mở to mắt nói. Nó giơ bàn tay trái lên, bàn tay bị lột da trông rất gọn gàng, ngón út đứt lìa, đường cắt sắc bén vừa thấy đã biết là tác phẩm của kẻ lành nghề.

Mà Tiết Dương chỉ thấy lạnh sống lưng. Hắn cởi bao tay, nhìn ngón út dị dạng tự giễu. Mạnh Dao nắm chặt tay hắn trong lòng bàn tay mình, siết chặt đến Tiết Dương cảm thấy đau đớn. Nhưng hắn không những không tức giận, mà còn dùng sức nắm lại.

Cùng với lời kể của hai vong nhi, ký ức của kiếp đầu tiên dần dần hiện ra.

Tiểu Mạnh Dao bị tra tấn dã man. Trong khi đó, Tiết Dương bị nhốt ở một nơi tối tăm, ngày ngày không thấy ánh mặt trời. Mặc dù bị người ta bỏ đói đến không có sức phản kháng, nhưng hắn vẫn đứt quãng nghe được đôi câu vài lời.

“Đợi cho đại công cáo thành, Vô Khổ đại sư sẽ là công thần của cả thế gian này. Vì công lao to lớn như thế, hy sinh vài mạng người lại làm sao?” Người kia câu chữ ngạo mạn, trong giọng nói khinh thường tính mạng con người quá đỗi rõ ràng.

“Nhưng..nhưng bắt giết trẻ con quá tàn nhẫn. Chẳng lẽ ngươi không sợ trời phạt?” Tiểu Tiết Dương dường như nghe được tiếng người vừa phản bác nuốt nước bọt, cùng tiếng cười ngông cuồng của kẻ trước. Hắn chợt nhận ra, ngoài hắn và Mạnh Dao, còn có vô vàn những đứa trẻ khác bị bắt tới đây.

Mọi chuyện cứ xảy ra theo lẽ thường. Cho đến ngày hắn gặp lại được tiểu Mạnh Dao và mẫu thân. Cảm nhận được nỗi oán hận khi nhìn thấy xác của Mạnh mẫu và cơ thể đã bị lột bỏ da người của Mạnh Dao, mắt Tiết Dương đỏ đậm, cả khuôn mặt đều vặn vẹo.

Mạnh Dao hít sâu vài hơi, bả vai run rẩy nhìn người đàn bà mang khuôn mặt của Mạnh Thơ nằm lăn lóc dưới đất. Cho dù vì nhớ lại ký ức bị người ta lột da sống, bị hành hạ tra tấn dã man, nhưng lại không đau bằng khi biết người mẹ mà hắn đã mất đi ở cả kiếp trước và kiếp này, cũng từng chết trước mặt hắn trong kiếp đầu tiên.

Hắn được Tiết Dương ôm vào lòng, được hắn dỗ dành như đứa trẻ con. Hai người im lặng một lúc lâu, vong nhi cũng không thúc giục họ. Chúng hiểu cảm giác khi nhìn người mà mình chân trọng chết đi hay bị thương là như thế nào. Cho dù khi chết còn chưa tới mười tuổi, nhưng chúng đủ thông tuệ để nhận biết chính mình.

Hai người đổi chỗ cho nhau. Tiết Dương bị bắt đi. Mạnh Dao bị nhốt lại. Vô Khổ luyện vong, muốn tự thành nhất phái, phi thăng thành tiên. Nhưng lại giỏ múc nước công giã tràng, vong nhi phản phệ đem hắn cắn xé thành bột mịn, ngay cả linh hồn cũng tán.

Nhưng cũng không bình nổi thế gian oán khí tận trời.

Oán khí hình thành  m Thiết. Sinh khí hình thành Lưu Ly Tâm.

Bọn họ tranh đoạt bên trong Lưu Ly Tâm, cắn nuốt hết thảy sinh khí cho bản thân sử dụng, sau đó, tu thành hình người.

Nói đến đây, tiểu Mạnh Dao cầm tay huynh trưởng của mình, biến thành những đốm sáng chui vào trán hai người trưởng thành, dung hoà làm một với linh hồn của họ.

Cửu Chuyển Lưu Ly Tâm có chín kiếp, mỗi kiếp đều nguy cơ trùng trùng, hơi sơ sẩy là vạn kiếp bất phục. Bọn họ mỗi kiếp cũng sống không quá 35.

Nhưng nếu chuyển đủ chín kiếp, lại gặp được mệnh định chi nhân, chỉ cần kiên trì, lưu ly sinh bạch cốt, cả đời lại vô nạn vô tai.

Biết được điều này hai người ngũ vị tạp trần. Tiết Dương không nhịn được trêu ghẹo.

“A Dao nhưng có người trong lòng? Không ngại nói với ca ca, ca ca định sẽ hết mực tương trợ.”

Hai má Mạnh Dao đỏ lên nhưng cũng không trốn tránh.

“Giang tông chủ mời A Dao cộng chủ Liên Hoa Ổ. Ca ca, A Dao động tâm.” Tiết Dương vỗ vỗ lên tay hắn, nở nụ cười tươi rói.

“Giang Vãn Ngâm làm người ta vẫn tin được. Chỉ cần đệ không đi lên đường cũ, ca ca không cản đệ. Muốn làm gì thì làm đi.” Đường cũ mà hắn nói chính là Lam Hi Thần.

“A Dao hiểu rõ.” Mạnh Dao nhẹ gật đầu. Thế rồi hắn tò mò nhìn Tiết Dương.

“Ca ca, huynh và Tống đạo trưởng..?”

Nhắc đến Tống Lam, lông mi Tiết Dương hơi rung động. Giữa hắn và y cách mạng người của Bạch Tuyết Quan, cách quá nhiều thù hận cùng xưa cũ. Chính hắn cũng không ngờ tới Tống Tử Sâm lại trọng sinh.

Y trọng sinh sau Xạ Nhật Tri Chinh, còn thường xuyên đến tìm hắn. Suốt tám năm thủ thành, một Tống Lam đã trở thành hung thi đã nhìn hắn từng ấy năm. Cũng ở bên hắn từng ấy năm.

Hắn từng hỏi y, có còn hận hắn không?

Câu trả lời của y đến giờ vẫn khiến hắn ấn tượng khắc sâu.

Tống Lam nâng chén trà trong tay, ý cười nở rộ trên khuôn mặt ít khi nói cười.

“Tám năm ấy, cũng đủ để ta yêu một người.”

Làm sao có thể không ngỡ ngàng trước lời ấy? Tiết Dương ở bên Hiểu Tinh Trần ba năm, ở cùng Tống Lam tám năm. Hiểu Tinh Trần chứng kiến giấc mộng của hắn, nhưng người này mới là người ở gần hắn nhất khi hắn đổ vỡ.

Hung thi không có nhiệt độ cơ thể. Nhưng Tống Lam có ý thức. Y thanh tỉnh nhận ra tình cảm của bản thân. Y thanh tỉnh nhìn Tiết Dương vì Hiểu Tinh Trần mà dâng ra cả hồn phách và đôi mắt, cam nguyện ôm một khối thi thể tám năm.

Vốn đã từ biệt đường ai nấy đi mỗi người mạnh khỏe, nào ngờ lại nhận được tin người chết. Y biết mình đã không còn thanh tỉnh nữa.

Phất Tuyết cứa qua cổ, Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm thân vẫn đạo tiêu.

Nhưng y vừa mở mắt, đã thấy sư phụ hiền từ, sư huynh đệ đồng môn tương ái. Biết mình trở về Xạ Nhật Tri Chinh, y liền tìm Tiết Dương.

Nói ra lời ấy, y bất hối.

Tiết Dương nỗi lòng phức tạp, suy nghĩ như cuộn chỉ rối. Cuối cùng buông một tiếng thở dài, nắm tay Mạnh Dao.

“A Dao, trở về thôi. Đợi mọi chuyện ổn thỏa, ta lại cùng y nói rõ ràng.” Mạnh Dao gật đầu.

Hai người nhắm mắt lại, khung cảnh xung quanh liền biến mất.

Tiết Dương bắt tay vào cải tiến tâm pháp vô tình đạo, tự mình giải quyết tai hại. Mà Vô Khổ đại sư, chính là tổ tiên của Nhiếp gia, Nhiếp Tuân. Tổ tiên tạo nghiệp quá nặng, đến đời con cháu lại thêm nghiệp đồ tể, đời đời oán khí quấn thân, không được chết già.

Nhiếp gia tế đao đường bị bọn họ hợp lực hủy diệt, Nhiếp Hoài Tang bị trưởng lão trong tộc giết chết, Nhiếp gia suy vong.

Kim Quang Thiện mua bán trẻ con, lợi dụng vong nhi làm nhiều điều ác, luyện thi luyện phù táng tận lương tâm, bị bách gia liên hợp thẩm vấn, xử trảm.

Cô Tô Song Bích chỉ chờ được một thiệp cưới của Mạnh Dao, lại không thể nói được một câu ngăn cấm, chỉ có thể như người câm ăn hoàng liên, chua xót.

Lam Khải Nhân nhìn mà trong lòng phức tạp.

---

Liên Hoa Ổ.

Mạnh Dao ngồi bên án thư uống trà, Giang Trừng nhìn hắn mỉm cười, năm tháng tĩnh hảo.

Bạch Tuyết Quan.

“Cho dù phải đợi cả đời, chỉ cần lòng ngươi hướng về ta, Tống Lam ta nguyện ý.”

Tiết Dương cong môi, hai viên răng nanh giơ lên.

“Ta tin.”

Phía sau họ, bạch y đạo trưởng lặng lẽ đưa lên chúc phúc, rồi lại lặng lẽ rời đi.

Thanh phong phất qua, tơ liễu bay đầy trời, tựa như pháo hoa giữa ban ngày, không rực rỡ, nhưng lại tác thành cho đôi lứa yêu nhau, bên nhau đến bạc đầu.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro