IV. Nghe nói Tiết Dương hắn tu vô tình đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IV.

-------------------------------------------------

Vì Hận Sinh cho nên Giáng Tai.

Kim Quang Dao và Tiết Dương từ trước đến nay quan hệ gần gũi, lại trải qua kiếp trước, hiện tại càng như thế.

Chính vì quan hệ như thế, Tiết Dương càng không muốn để hắn mạo hiểm một mình.

Vậy nên hắn cũng không nghe lời, tự ý rời khỏi quán trọ. Hắn nghĩ, tiểu chú lùn cùng hắn đều có liên quan, hắn cũng không thể nằm đây chờ chết, phải tự mình điều tra, hiểu tận gốc rễ mới có thể đem mọi chuyện nắm trong tay.

Từ khi phát hiện ra lưu ly tâm vào ban đêm có thể hấp thụ linh khí cho bản thân sử dụng, hắn liền có thói quen tàng hình ngồi trên nóc nhà ngắm trăng. Mạnh Dao mỗi lần đều chuẩn bị đồ ngọt, cùng hắn cùng nhau ngồi đến nửa đêm.

Vào ban ngày, Tiết Dương chia sẻ tầm nhìn với Mạnh Dao, linh khí thu được vào ban đêm liền trữ lại trong thức hải, để ngừa có ngày Mạnh Dao tự đoạn liên hệ sẽ dùng đến.

Hắn mở cửa phòng, bước ra ngoài.

Linh thức đem cảnh náo nhiệt xung quanh thu hết vào đầu. Nơi này là Vãn Dương-quán trọ lớn nhất thành Vân Lĩnh. Tiết Dương vừa định bước xuống thang lầu, một tiếng bước chân quen thuộc liền vang lên bên tai. Theo sau là giọng của Hiểu Tinh Trần.

“A Dương.”

Y gọi.

Ngón tay hắn run lên, mím môi.

Hắn thực sự, rất mệt mỏi. Dù đã trở lại quá khứ, nhưng hắn đã không có sức lực đi yêu một người. Cũng không có dũng khí để tin tưởng vào thứ vô định như thế. Nếu hắn vô tình, làm kẻ ác đến cùng, thì sẽ không chết. Nhưng hắn cố tình lại ngã xuống một cái hố tên là Hiểu Tinh Trần. Không thoát ra được.

“Đạo trưởng có chuyện gì không?” Tiết Dương hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh hỏi.

“Ngươi muốn đi đâu?”

Người kia thật cẩn thận hỏi hắn, như là sợ hắn sẽ không chút lưu tình mà rời đi. Rồi lại không biết nên làm thế nào để kéo dài cuộc trò chuyện, cuối cùng lại chỉ nói vỏn vẹn một câu. Trong lòng dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thắng nổi cố nhân một cái nhíu mày, một chút mất kiên nhẫn.

Hiểu Tinh Trần lần đầu nếm trải tình ái lại rơi vào kết cục như thế, cũng chỉ có thể trách ý trời trêu người. Y thanh phong minh nguyệt ngần ấy năm, lại bị Tiết Dương hủy diệt trong một sớm. Sở hữu vọng tưởng mong mỏi đối với thế đạo này cũng đã sớm bị ma diệt không còn.

Sương Hoa đã nhiễm máu của người vô tội, lại như thế nào mới có thể tẩy sạch tội nghiệt năm xưa?

Hiểu Tinh Trần khi ấy sở hành không phải bằng bản tâm. Nhưng y cũng không cho rằng bản thân vô tội. Cũng có lúc y nghĩ, nếu ngay từ đầu, y không bắt Tiết Dương bằng được, lại làm sao liên lụy Tử Sâm? Nhưng y lại không thể nghĩ ra, nếu lần ấy không gặp được Tiết Dương thì y sẽ thế nào? Hẳn là hành hiệp trượng nghĩa, dương thiện trừ ác Thanh Phong Minh Nguyệt. Sẽ không cứu được hắn, Sương Hoa cũng sẽ không nhiễm máu người vô tội. Mọi người vẫn khoẻ mạnh sống sót.

Nhưng y sẽ không lại gặp hắn. Không sống cùng hắn, không vì hắn mà tay áo luôn mang đường. Chỉ nghĩ như thế, là tim đã đau nhói.

Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương bây giờ, chỉ thấy hắn tuấn tiếu xinh đẹp. Thấy hắn nghiêng đầu về phía mình, đạo trưởng trong lòng không đúng lúc nghĩ hắn bộ dáng đáng yêu. Mặc dù so với Mạnh Dao, Tiết Dương không thấp, nhưng cơ thể hắn thon gầy, hơn nữa còn tuổi nhỏ nên cùng Hiểu Tinh Trần đứng một chỗ vẫn có vẻ nhỏ xinh, khiến y trong lòng dâng lên chút xúc động muốn ôm hắn vào lòng.

Nhưng y chung quy là kiềm chế lại. Y biết giờ chưa phải lúc.

Mà Tiết Dương lúc này không biết Hiểu Tinh Trần suy nghĩ, cũng không trả lời y mà tự mình đi xuống thang lầu.

Đã là sẩm tối, khách đến xem hội rất đông, quán ăn tầng một cũng kín người hết chỗ. Bên ngoài đèn lồng giăng khắp phố lớn ngõ nhỏ, náo nhiệt phi phàm.

Tiết Dương đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, vừa xoay người đã đụng phải khách nhân định lên tầng. Người kia tựa hồ tâm trạng không tốt, nhìn thấy đụng phải mình là một người mù liền không chút cố kỵ giơ tay đẩy ra. Đẩy thôi không đủ còn mở miệng mắng chửi.

“Thứ đồ gì? Cũng dám động chạm bổn công tử? Cút đi!”

Tiết Dương không kịp phòng ngừa, thân mình lay động đổ về phía sau, sau lưng liền dán lên một bức tường thịt. Nghe người nọ lo lắng gọi tên, hắn liền đoán được là ai. Cũng đúng, cũng chỉ có Hiểu Tinh Trần đi đằng sau hắn. Cũng chỉ có y mới có thể như vậy.

Tiểu chú lùn không tính, vì bọn họ vốn chỉ có nhau. Nhưng Hiểu Tinh Trần thì khác. Y là người mà hắn đời này đều không muốn chạm mặt.

Tiết Dương buông tiếng thở dài, yên lặng đứng vững, cách xa vòng tay của đạo trưởng. Lại nghe thấy kẻ kia mắng bản thân, hắn cầm Giáng Tai, nhanh như chớp kề lên cổ gã ta. Phút chốc tiếng mắng chửi im bặt. Gã run bần bật.

Hắn cười lạnh, xoay người ra khỏi cửa quán trọ. Tiểu nhị đằng sau tức giận ra lệnh cho mấy đại hán cao lớn lực lưỡng kéo nam nhân kia xuống.

À đúng, Vãn Dương, là sản nghiệp của Mạnh Dao. Hắn là tông chủ, Tiết Dương là thiếu tông chủ.

Từ khi tới Lam gia, Mạnh Dao đã bắt đầu trù hoạch chuyện kinh doanh. Đợi tới khi trở lại Kim Lân đài kế hoạch mới chính thức khởi động. Ngoài tửu lâu, quán trọ, hắn còn thành lập Tầm Sinh, vì bá tánh nghèo đói chữa bệnh miễn phí. Ôn Tình Ôn Ninh một mạch chính đang nương thân tại đây.

Đáng nói nhất là Cửu Bộ, trong đó có ba bộ chưa được biết đến, còn lại sáu bộ bao gồm:  m Bộ, Dương Bộ, Quỷ Bộ, Nhân Bộ, Trích Tinh Bộ, Hình Bộ. Nơi đây chuyên tiếp nhận nhiệm vụ. Từ động đao động kiếm đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, muốn gì có nấy. Qua gần sáu năm, Cửu Bộ đã trở thành tổ chức tán tu lớn mạnh khiến tu tiên thế gia phải kiêng kỵ.

Tiết Dương là thiếu tông chủ, phụ trách hình đường trong Cửu Bộ. Chức khách khanh trên Kim Lân đài hiện giờ của hắn không công bố với người ngoài, chỉ có Mạnh Dao cùng Kim Tử Hiên, Giang Yếm Ly biết. Hắn cùng Mạnh Dao ở Lam gia tuy ghi dưới danh nghĩa đệ tử của Lam Hi Thần, vào gia phả, trở thành đệ tử dòng chính của Cô Tô Lam thị, được ban cho mạt ngạch đặc trưng. Nhưng cho đến giờ, ngoài Tô Thiệp cùng thủ hạ thân cận trong Cửu Bộ và Tầm Sinh, thì thân phận của họ là bí mật tuyệt đối.

Hiểu Tinh Trần lạnh lùng nhìn kẻ đang sợ hãi bị người lôi đi, hừ một tiếng mới vung phất trần đuổi theo A Dương của y. Có phải năm đó cũng là thế này. Y mù, Tiết Dương ở bên cạnh y nhìn những người đó mắng chửi, ghét bỏ, coi khinh y, trong lòng cũng tràn đầy giận dữ, rồi lại thương y chịu ủy khuất. Nhưng khi đó hắn hẳn cũng muốn trả thù. Muốn xem Thanh Phong Minh Nguyệt nhiễm máu của người vô tội sẽ là dáng vẻ gì.

Nhưng hắn sai ở chỗ, hắn động tình. Bởi vì hắn động tình, nên mới có kết cục như vậy. Hiểu Tinh Trần không nhanh không chậm đi theo Tiết Dương, nhìn hắn vượt qua đám người, đi đến một sạp đồ ngọt trên đường, mua một bát chè thang viên. Hắn thử một miếng, tựa hồ cảm thấy không đủ ngọt, hai đầu mày nhăn lại, sau đó liền lấy một túi đường từ tay áo, đổ một nửa vào trong.

Tiết Dương nếm đến độ ngọt mong muốn, vừa lòng nở nụ cười, hai viên răng khểnh liền lộ ra, làm người nhìn chỉ muốn khen một câu thật là tuấn tiếu tiểu công tử. Hiểu Tinh Trần nhìn cũng cảm thấy như thế. Trong mắt y, Tiết Dương vẫn luôn đáng yêu. Dù là tiểu hữu Tiết Dương, hay là Thập Ác Bất Xá Tiết Dương, thực ra đều là cùng một người, cũng rất dễ hiểu rõ. Hắn muốn trước nay không phải thứ gì cao siêu khó đoán, chỉ có đường, và Hiểu Tinh Trần.

Hai người đi đi dừng dừng một lúc, Tiết Dương liền dừng lại ở một góc vắng vẻ, nhìn về đền cầu rối đã được chuẩn bị sẵn sàng. Từ nơi này, có thể thấy rõ rất nhiều thứ.

Hiểu Tinh Trần hơi cau mày, tựa hồ là không nghĩ đến hắn sẽ chọn một chỗ như vậy để dừng chân. Y nhìn Tiết Dương ăn viên thang đỏ cuối cùng rồi tùy tiện đem bát đặt xuống đất.

Hắn cắn vỡ ngón tay, nhỏ một giọt máu vào trong bát. Hiểu Tinh Trần cách khá xa, chỉ nhìn thấy hắn nhỏ máu, sau đó lại thấy hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một cây cổ cầm. Y cảm thấy trong lòng bất an, nhất thời sốt ruột liền đến gần hơn.

*Tranh!*

Nếu Mạnh Dao ở đây thì nhất định sẽ nhận ra, Tiết Dương đang vấn linh. Nhưng nếu Cô Tô song bích nghe được khúc đàn này, có lẽ sẽ cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Vì hắn tấu không phải khúc vấn linh bình thường, mà là khúc vấn linh dành cho vong nhi bất hạnh qua đời. Vấn linh khó học, Lam thị cũng chỉ có Cô Tô song bích có thể đàn tấu. Mà khúc vấn linh Tiết Dương đang đàn, còn khó gấp mười lần so với bình thường.

Tiếng đàn vang lên, cầm huyền liền hiện lên sắc đỏ nhạt như có linh tính. Ngón tay của Tiết Dương liên tục gảy bảy lần, mới đầu âm sắc đều tương đối trầm. Nhưng càng về sau, âm sắc càng ngày càng cao, tới âm cuối, Hiểu Tinh Trần hoảng hốt cảm giác như y vừa nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc xé ruột xé gan.  m thanh khiến lỗ tai y ù đi, hai mắt mờ nhòe, trong lúc nhất thời phân không rõ đâu là trời đâu là đất.

Khi y tỉnh táo lại, Tiết Dương đã biến mất không còn dấu vết.

Hiểu Tinh Trần sửng sốt, cả người tựa như kẻ bị bệnh động kinh mà giật lên. Đôi mắt y đỏ bừng, thần sắc tựa điên tựa cuồng, Sương Hoa cũng bất an rung động.

“A Dương! A Dương! Ngươi ở đâu? A Dương!!” Hiểu Tinh Trần tự tự khấp huyết, tuyệt vọng chung lại mang theo không người biết không người hiểu bi thương. Y điên cuồng tìm kiếm, dần dần rời xa đám đông, bước chân lảo đảo đi vào một tòa miếu hoang.

Lúc này trong đầu y chỉ có một suy nghĩ. Y phải tìm được Tiết Dương.

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hàn thất.

Lam Hi Thần đã ngất xỉu mấy ngày đột ngột tỉnh giấc, trong mắt y đầy tơ máu. Trong miệng lại không ngừng gọi tên Mạnh Dao.

Lam Khải Nhân nhận được tin cháu trai lớn tỉnh lại, vừa chạy tới hàn thất liền thấy Lam Hi Thần thần sắc tịch liêu ngồi trước án thư, chuyên chú vẽ tranh. Lam Khải Nhân bổn vô tình nhìn trộm, nhưng lại thấy tay áo y dính đầy mực nước, nhất thời sai mắt, đem cái kia người mặc kim tinh tuyết lãng nam nhân xem vào trong mắt.

Thúc phụ sửng sốt, lại thấy y thần sắc lạ thường, như đã nhận ra không ổn, trong lòng ông dần dần có ý tưởng.

“Hi Thần, ngươi với Liễm Phương Tôn…” Lam Khải Nhân ngừng lại, làm như khó có thể mở miệng. Lam Hi Thần liền tiếp lời ông.

“Hi Thần tâm duyệt A Dao, đời này chỉ nguyện cùng hắn bên nhau, phi hắn không thể.” Tuy đã có sở suy đoán, nhưng Lam Khải Nhân vẫn tức đến mắt nổ đom đóm. Nam nhân trong tranh so với Mạnh Dao hiện tại càng chín chắn, cũng càng phong hoa tuyệt đại. Ông khó thở, tức giận vung tay áo hạ lệnh.

“Đi từ đường quỳ, chừng nào suy nghĩ cẩn thận hãy đứng lên.”

“Hi Thần cẩn tuân thúc phụ dạy bảo.” Lam Hi Thần chắp tay hành lễ, ánh mắt lại kiên định không đổi. Kiếp này y nhất định sẽ hộ Mạnh Dao cả đời chu toàn.

Mà lúc này, Lam Vong Cơ tới sau trùng hợp nghe được lời này, thần sắc động rung. Y cắn răng, cũng bất chấp tất cả mà nhìn thẳng Lam Khải Nhân.

“Thúc phụ, Vong Cơ tâm duyệt Mạnh Dao, kiếp này phi hắn không thể.” Lam Khải Nhân tức đến râu dựng ngược, đỡ ngực hồi lâu không nói nên lời. Vạn phần không ngờ tới môn sinh mà ông luôn tự hào lại là đoạn tụ.

Mạnh Dao tâm tính thế nào ông không nói hiểu rõ cũng biết được vài phần, vẫn luôn cảm thấy hắn hiểu chuyện, biết tiến thối. Bởi vì khi nhập môn tuổi tác không nhỏ, nên cũng càng dụng tâm luyện tập. Nhất là Lam gia sở trường âm tu, Mạnh Dao càng là môn sinh xuất sắc.

Càng không nói đến trong Xạ Nhật Tri Chinh hắn lập công đầu. Liền nói đệ đệ hắn Tiết Dương thiên phú cũng không thấp. Mặc dù thân thế của hai đứa trẻ này phức tạp, nhưng Lam gia xưa nay không để ý này đó.

“Từ đường.” Bỏ lại một câu không đầu không đuôi, Lam Khải Nhân khó được không màng quy phạm phất tay áo bỏ đi. Cô Tô song bích đằng sau ăn ý không chọc giận ông.

Đợi cho người đi khuất, Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn chằm chằm huynh trưởng. Làm đệ đệ y không nên như thế, nhưng y thích Mạnh Dao.

Cô Tô xuất phẩm dấm chua không phải nói chơi. Mặc dù hai người họ có thể cùng nhau hay không vẫn là vấn đề y chưa có lời giải đáp. Nhưng Mạnh Dao không thích huynh trưởng, hoặc có thể nói là…kháng cự.

Lam Vong Cơ mặc dù lạnh nhạt, không quá biết ăn nói, nhưng y không ngốc. Y có thể nhận ra là vì ánh mắt của Mạnh Dao khi tiếp xúc với huynh trưởng. Cho dù hắn bát diện linh lung, cũng giỏi diễn kịch, nhưng y luôn luôn nhìn hắn, biết hắn không muốn thân cận Lam Hi Thần.

Cảm tình của Mạnh Dao đối với Lam Hi Thần rất phức tạp. Hắn cự tuyệt Lam Hi Thần tới gần, cũng cự tuyệt Sóc Nguyệt. Thanh kiếm kia rốt cuộc từng xé toạc trái tim hắn. Đó là vết thương trong lòng hắn, cũng là nỗi đau khắc vào linh hồn. Hắn không thể vì Lam Hi Thần bây giờ không phải Lam Hi Thần mà hắn biết, mà gần gũi với y. Cứu y đã là tận tình tận nghĩa.

Từ đâu bắt đầu thì từ đâu kết thúc. Mạnh Dao cưỡng ép bản thân không mềm lòng với y, càng không muốn hy vọng. Cũng không muốn lại trải qua cảm giác tuyệt vọng đến từ bỏ cả bản thân mình lần nào nữa. Hắn cũng giống Tiết Dương, chỉ muốn nghỉ ngơi.

Ngụy Vô Tiện tu tập quỷ đạo, ở Bất Dạ Thiên đào mồ luyện thi không phải chuyện gì đáng để tuyên dương. Cũng may Cùng Kỳ đạo Kim Tử Hiên không chết, Bất Dạ Thiên Giang Yếm Ly cũng không chịu thương hại, Ngụy Vô Tiện không mất khống chế. Nhưng hắn hủy  m Hổ phù, bị vạn quỷ thôn phệ mà chết thì lại giống hệt kiếp trước.

Kim Quang Thiện vẫn chết vì mã thượng phong. Kiếp này Kim Lăng có cha có mẹ, có cữu cữu, thúc thúc làm bạn, định sẽ hạnh phúc hơn kiếp trước.

Hẳn là duyên phận sắp đặt, tiểu Kim Lăng thực thích thúc thúc. Chỉ cần được hắn ôm vào lòng liền sẽ nín khóc mỉm cười. Mạnh Dao ngay từ đầu không hề muốn chức vị tông chủ Kim thị. Nhưng có một lần hắn lên Kim Lân đài, dẫn theo Tiết Dương đến thăm Kim Lăng, huynh trưởng và tẩu tẩu.

Kim Tử Hiên thấy hắn đến thì rất vui mừng. Nhưng đến ngày thứ hai hai vợ chồng đã biến mất tăm. Chỉ để lại Kim Lăng mới một tuổi cùng chức vụ tông chủ cho hắn, còn có một phong thư.

Mạnh Dao dở khóc dở cười, chỉ phải trở về Kim Lân đài làm chủ một thời gian. Nhưng hắn không ở lâu, chờ huynh trưởng, huynh tẩu du ngoạn trở lại liền trở lại Lam gia. So với Kim Lân đài phức tạp rối ren, hắn vẫn thích Lam gia thanh tịnh hơn.

Chẳng qua hắn không họ Lam mà thôi.

Tiết Dương tựa hồ nhìn thấy chính mình khi còn nhỏ. Dựa vào một khuôn mặt đáng yêu, cho dù lại dơ bẩn cũng khiến người ta thấy thích, cứ thế, một ngày hắn cũng kiếm được vài đồng tiền.

Nhưng Tiết Dương mệnh tiện, nào có chuyện sống được dễ dàng.

Vì sống sót, hắn ăn xin, có khi không xin được tiền, thì nhặt đồ ăn mà người ta vứt bỏ. Cho dù là đồ thiu đồ mốc hắn cũng không ngại. Vì có thể ăn được đồ ăn, Tiết Dương cũng từng cùng chó hoang giành giật vô số lần. Mỗi một lần hắn đều thắng. Nhưng cũng mỗi một lần, đều là vết thương đầy người.

Mạnh Dao có Mạnh Thơ. Dù là cuộc sống có khó khăn đến mấy, cũng luôn có người nguyện ý che chở hắn. Nhưng Tiết Dương lại có ai? Thế đạo này không muốn cho Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ một nơi dung thân. Chính bản thân hắn cũng cảm thấy mình tội ác tày trời, không xứng với Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương cười, cười rất vui vẻ.

Kiếp trước hắn cả người là bùn nhơ, đem đạo bào của Hiểu Tinh Trần làm bẩn. Mặc dù sau này vì y thủ thành tám năm, cũng chuộc tội với Tống Lam, nhưng một kiếm của y khi ấy vẫn khiến hắn đau đớn. Rốt cuộc là chung đường khác lối thôi.

Lúc này, một tiếng trẻ con cười khanh khách kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.

Chỉ bây giờ hắn mới để ý thấy, sương mù đỏ xung quanh đã càng ngày càng nồng. Tiết Dương đem nỗi lòng áp xuống, cảnh giác nhìn sợi tơ đỏ trói chặt vào cổ họng tiểu Tiết Dương. Hắn nhảy lên nóc tửu lâu, đi theo sợi tơ một đường tiến về Vân Lĩnh.

Nhưng Vân Lĩnh này khác với Vân Lĩnh mà hắn nhìn thấy khi tỉnh táo. Oán khí từ bốn phương tám hướng đem nơi này bao bọc thành một cái kén, tràn ngập một cổ hơi thở bất tường. Từ ngoài nhìn vào, Tiết Dương thấy trên đường phố toàn là trẻ con. Những đứa trẻ ấy hình hài quái dị, thân thể không toàn vẹn. Đứa thì mất đầu chỉ có thân người, đứa thì cụt tay, đứa thì cụt chân, còn có đứa không có da, chỉ là một cục thịt hình người biết đi.

Sương mù đỏ như một tấm vải trong suốt che chắn cho chúng có thể thoải mái đi lại trên đường phố giữa ban ngày.

Sợi tơ liên tiếp với đền cầu rối ở trung tâm Vân Lĩnh. Từ trên cao, hắn thấy những sợi tơ như thế chi chít như mạng nhện, chạy dài thành một tấm lưới lớn. Không chỉ Vân Lĩnh, mà còn xa đến cả Quỳ Châu, Lịch Dương. Đương nhiên, Vân Mộng, Vân Bình ở gần cũng không thể tránh khỏi bị liên lụy.

Tiết Dương hạ xuống đỉnh đền thận trọng quan sát quang cảnh phía dưới. Lại lần theo một hướng, theo oán khí tìm tới một ngôi miếu hoang. Giáng Tai rung động kịch liệt, Tiết Dương nhìn tượng đứa trẻ trên bệ thờ, đôi mắt hơi mở to.

Khuôn mặt của bức tượng được khắc rất sống động. Biểu cảm vặn vẹo đau đớn trông như người sống cùng những thớ thịt đỏ tươi mấp máy, răng hàm lộ ra ngoài. Rõ ràng là khuôn mặt của một đứa trẻ bị người ta lột da.

Tiết Dương lui ra sau một bước, thần kinh căng thẳng đến ứa mồ hôi lạnh. Nhưng sau lưng hắn đụng phải một người, người kia ôm lấy eo hắn. Theo phản xạ, hắn giật nảy mình xoay người lại, liền bắt gặp khuôn mặt trắng bệch như quỷ của Hiểu Tinh Trần.

Trái tim nhói lên, một ngụm máu liền không kịp dự phòng mà phun ra, dính lên mặt, lên cổ người kia. Đạo bào trắng tinh cũng nhuộm một màu đỏ.

Tiết Dương hoảng hốt muốn giãy ra khỏi vòng tay y, nhưng đôi tay kia lại như kìm sắt, càng ôm càng chặt.

“A Dương.” Hiểu Tinh Trần vừa cất tiếng, hắn mới chợt nhận ra đôi mắt y đỏ ngầu, cả người đều căng chặt như chim sợ cành cong, hoàn toàn không còn vẻ thong dong như ngày thường.

“Hiểu Tinh Trần, ngươi…”

“A Dương, ngươi bị thương?” Hiểu Tinh Trần ngắt lời hắn, lo lắng hỏi hắn, lại truyền linh lực cho hắn nhưng bị Tiết Dương đẩy ra.

“Không cần. Ta không bị thương.” Y thấy sắc mặt hắn tái nhợt, đôi mày nhăn lại vì đau đớn. Nhưng lại cậy mạnh không muốn tiếp thu linh lực của y. Tiết Dương thà tự mình chịu đựng cũng không muốn nói cho y biết.

Hiểu Tinh Trần liếc nhìn tượng vong nhi sau lưng Tiết Dương, lại nhìn hắn mất hết màu máu sắc mặt, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an. Thấy hắn như thế, y tạm thời đè nén nỗi lòng, mở miệng hỏi.

“A Dương. Ta giúp ngươi.” Hiểu Tinh Trần rất muốn ôm người này vào lòng, để hắn dựa vào y, không muốn khiến hắn có bất kỳ nơi nào khó chịu. Nhưng hiện tại không phải lúc để nghĩ đến những điều này.

Tiết Dương cũng không dây dưa nhiều mà kể hết toàn bộ đầu đuôi cho Hiểu Tinh Trần nghe. Hắn cũng lo lắng cho Mạnh Dao. Hắn có thể rơi vào nơi này, vậy chắc chắn tiểu chú lùn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu chú lùn còn chờ hắn, hắn nhất định phải nhanh chóng phá cảnh mới có thể tìm được Mạnh Dao.

Trong lúc nhất thời hai người đều có chung một ý định, đồng thời quyết định bỏ xuống chuyện trong lòng, tập chung vào cái trước mắt.

Tiết Dương ngồi xuống nghỉ ngơi. Hiểu Tinh Trần cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Bọn họ vừa ngồi xuống không được bao lâu bỗng có tiếng ồn ào vang lên ngoài cửa miếu.

“Các ngươi, bảo vệ A Dao cho cẩn thận. Hắn mà xảy ra chuyện gì xem ta có đánh gãy chân các ngươi không!” Giang Trừng tức đến hộc máu mắng. Tử Điện trong tay y dương nanh múa vuốt đánh tan một đám vong nhi, nơi đi qua một mảnh trống rỗng, hồn phách của lệ quỷ vừa chạm vào Tử Điện là hồn phi phách tán.

Đằng sau y là đệ tử của Vân Mộng Giang thị đang vây quanh Mạnh Dao, ai nấy đều khuôn mặt căng thẳng, tận hết khả năng mà thực hành mệnh lệnh của tông chủ.

Mạnh Dao bị vây vào giữa lúc này cũng không khá hơn bao nhiêu. Chỉ thấy khuôn mặt hắn nhợt nhạt, bên môi liên tục tràn ra máu tươi, một bàn tay ôm lấy ngực trái, đau đớn đến cả người run rẩy toát mồ hôi lạnh. Hận Sinh được hắn nắm chặt, mũi kiếm chĩa xuống đất, cả cánh tay phải gần như thoát lực, chuôi kiếm cũng suýt tuột khỏi tay không biết bao nhiêu lần.

Hắn ngẩng đầu nhìn Giang Trừng vẫn đang quay lưng lại với mình ở phía trước, trong đầu không tự chủ được nhớ đến chuyện xảy ra nửa canh giờ trước.

Ngày Thất Tịch náo nhiệt, người người đều đổ ra đường. Những đôi thiện nam tín nữ nói nói cười cười hạnh phúc, ngay cả không khí cũng tràn đầy sự vui mừng.

Mạnh Dao đi trên đường phố náo nhiệt, cũng loáng thoáng nhớ đến Mạnh Thơ.

Mẫu thân của hắn tuy xuất thân ở nơi phong nguyệt, nhưng nàng trước kia là tài nữ, đọc qua sách vở, cũng tinh thông cầm kỳ thi hoạ.

Có một lần Thất Tịch, Mạnh Thơ dẫn hắn đi thả đèn. Vì không có tiền, bọn họ tự làm đèn, tự đề thơ, cũng coi như ra dáng ra hình mà hưởng thụ không khí lễ hội nói nhiệt.

Hôm ấy thời tiết cũng giống như hôm nay, tường hoà dễ chịu. Trên bầu trời giăng đầy sao sáng lấp lánh. Mẫu thân mặc một bộ váy màu hồng đào, bên hông thắt lụa mỏng, mặt cười như hoa.

Đêm ấy đèn rất đẹp, nhưng trong mắt đứa trẻ như Mạnh Dao, mẫu thân còn đẹp hơn trản hoa đăng kia gấp trăm lần, đẹp đến nỗi ký ức khắc sâu.

Nàng hoạt bát vui vẻ như một tiểu cô nương còn chưa đến tuổi cập kê, như con bướm vỗ cánh tự do bay lượn trên bầu trời.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Sức sống của nàng cứ trôi đi dần theo sự thấp thỏm bàng hoàng của hắn. Giờ nhớ lại, đó có lẽ là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng Mạnh Thơ được vui vẻ đến thế.

Mạnh Dao gặp được Giang Trừng và một đội đệ tử Vân Mộng Giang thị ở cây cầu Hỉ Thước bắc từ bờ này sang bờ kia sông.

Người rất đông, nhưng Giang Vãn Ngâm chỉ liếc mắt đã nhận ra thân ảnh màu trắng kia. Hắn đứng trong đám người như hạc giữa bầy gà.

Từ sau lễ Gia Quan, Mạnh Dao đã bắt đầu vấn tóc. Khi xưa tóc hắn luôn được buộc hờ, dù đã qua tuổi ba mươi nhưng lại chưa một lần được làm lễ cập quan. Nhưng giờ đã khác. Qua lễ rồi thì vẫn nên làm đúng lễ nghi.

Nếu nói khi trước Mạnh Dao luôn xoã tóc, người khác nhìn vào sẽ chỉ thấy hắn mặt nếu hảo nữ, điển hình nam sinh nữ tướng, vừa ngoan ngoãn lại vừa nhu hoà. Vậy thì đã qua lễ cập quan Mạnh Dao lại là một phong cảnh khác. Sau khi vấn tóc, khuôn mặt hắn hiện ra càng rõ ràng.

Liễm Phương Tôn mặt như quan ngọc, một đôi mắt đào hoa đa tình như muốn chiếm trọn trái tim kẻ khác. Một nốt chu sa đỏ như máu yêu diễm xinh đẹp. Hắn diện mạo càng ngày càng xinh đẹp. Nhưng so với khi còn nhỏ, hiện giờ lại càng nhiều một loại khí chất. Nhìn như ôn nhuận, trên thực tế lại cự người với ngàn dặm.

Càng khó tiếp cận, cũng càng khiến người ta tò mò có thể sóng vai với hắn là cảm giác thế nào.

Giang Trừng nhìn Mạnh Dao đến đờ người ra. Mấy đệ tử sau lưng y vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng, rối rắm xem có nên nhắc nhở tông chủ nhà mình chú ý hình tượng.

Mạnh Dao cười khẽ, thấy y cứ đứng như trời trồng thì bèn lại gần, lắc lắc tay trước mặt y rồi gọi tên y, muốn cho người này tỉnh táo lại. Chỉ là ai cũng không ngờ được, Giang Vãn Ngâm sẽ vì giật mình mà bật ra một câu khiến cho cả hai đều ngơ ngẩn.

“Giang gia còn thiếu một chủ quân.” Câu này đã ám chỉ quá rõ ràng rồi.

Vừa dứt lời, mặt y liền đỏ bừng. Nụ cười trên mặt Mạnh Dao cũng cứng đờ. Hắn lúng túng thả tay xuống, nắm lại đặt bên môi giả vờ ho khan vài tiếng. Nhưng Giang tông chủ thấy thế thì tưởng hắn không tin, tức khắc giận đùng đùng mà kéo cổ tay hắn, đặt lên ngực trái của mình, cao giọng nói.

“Lời ta nói, những câu là thật!” Đồng tử Mạnh Dao co rút lại, ngực trái nhói lên một cái, thân hình lảo đảo ngã vào vòng tay của Giang Trừng, máu cũng theo khoé môi tràn ra.

Giờ hắn mới hiểu cảm giác của Tiết Dương. Giống như có người dùng tay xé rách trái tim hắn vậy, đau đớn đến hắn suýt nữa ngất xỉu. Nhưng phản ứng này cũng làm hắn nhận ra, hắn động tình.

*Roẹt*

Giang Trừng lại đánh tan một đám vong nhi. Tử Điện trong tay y như tia chớp xuyên qua trùng vây, bảo vệ người phía sau chu toàn.

Mạnh Dao phức tạp nhìn y.

Có lẽ không ai biết, kiếp trước của hắn tiếc nuối nhất không phải là Lam Hi Thần, mà là Giang Vãn Ngâm.

Nếu hắn hối hận sớm một chút, thì mọi chuyện đã khác. Nếu hắn không cố chấp đuổi theo Lam Hi Thần, mà lựa chọn nắm tay Giang Trừng thì có lẽ đã không đi đến bước đường ấy.

Kim Quang Dao bị nhốt trong quan tài mấy năm, cũng chỉ có Giang Trừng và Kim Lăng mới muốn đến thăm hắn.

Thế nhân toàn nói hắn ác, chẳng ai nói hắn thiện. Cũng chỉ có Giang Vãn Ngâm mới sẽ lưu luyến hắn như thế. Mấy năm đầu linh hồn của hắn vẫn chưa bị Nhiếp Minh Quyết hoàn toàn xé rách, vẫn có thể nghe y đôi câu vài lời. Nhưng thời gian lâu rồi, lâu đến nỗi hắn không còn đủ tỉnh táo để đếm số ngày bị giam cầm trong quan tài.

Trước khi Tiết Dương đến khai quan, lần cuối cùng Giang Trừng đến thăm hắn từng nói.

“Ta đem ngươi viết vào gia phả, là chủ quân của Vân Mộng Liên Hoa Ổ. Ta tự tiện như thế, Dao Dao đừng trách ta được không? Ta không có bản lĩnh khai quan, không bảo vệ được ngươi. Nhưng Giang Vãn Ngâm ta cả đời này, chỉ tâm duyệt một người. Đó là ngươi Kim Quang Dao. Giang Vãn Ngâm ta muốn ngươi là phu quân của ta, cùng ta bên nhau đến bạc đầu…”

Y nói rất nhiều rất nhiều, cũng là lần đầu tiên hắn biết y cũng sẽ ôn nhu đến vậy, nhưng Kim Quang Dao đã không thể nghe được nữa. Cho đến khi Tiết Dương tới.

Nhưng ý trời trêu người, đợi đến họ lại gặp lại lần nữa thì đã muộn. Mạnh Dao đã tu vô tình đạo, cũng không muốn lại có tình. Giang Trừng nói câu này quá muộn, dù là kiếp trước hay kiếp này đều đã muộn rồi. Người tu vô tình đạo không dễ động tình. Mạnh Dao động tình, vì chỉ khi nghe được câu nói ấy, thì ký ức khi còn trong quan tài mới như kéo tơ lột kén, từng chút một trở nên rõ ràng. Hắn lúc ấy mới kinh giác Giang Trừng rốt cuộc đem hắn đặt ở vị trí nào.

Lúc này, tiếng trẻ con cười khanh khách đột nhiên đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ. Đợi đến hắn tỉnh táo lại, thì đã thấy Hiểu Tinh Trần cầm Sương Hoa ra nhập chiến cuộc. Theo sau là Tiết Dương sắc mặt tái nhợt cầm Giáng Tai.

“Tiểu chú lùn!”

“Thành Mỹ!”

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro