III. Nghe nói Tiết Dương hắn tu vô tình đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------

Vết nứt không lớn, chỉ dài khoảng một đốt ngón tay. Nhưng Mạnh Dao đau lòng nhà mình nhi tử, cũng sợ vết nứt lan rộng, đành phải làm Tiết Dương nằm trên giường tu dưỡng, không cho hắn đi đâu.

Tiết Thành Mỹ chán muốn chết, hắn nghiêng đầu sang hướng Mạnh Dao, nhào lên người hắn, kéo lên hắn tay áo tìm đường ăn. Mạnh Dao bị hắn làm cho dở khóc dở cười, xoa đầu hắn dung túng hắn hành động.

Tiết Dương rất nhanh đã tìm thấy một cái túi gấm, hắn mở ra, bên trong quả nhiên là mấy chục viên đường. Hắn đổ một viên cho vào miệng. Vị ngọt ngào liền che lấp vị tanh của máu. Tiết Dương thỏa mãn nheo mắt lại.

“Thành Mỹ, mấy hôm nữa là vào đông, năm nay ngươi lại cao lên, khả năng quần áo cũng không hợp thân. Ngày mai chúng ta liền xuống núi, ta đặt mua mấy thân quần áo mới cho ngươi.”

“Được. Cũng đặt mấy bộ cho ngươi.” Tiết nhãi con thập phần săn sóc nhà mình tiểu chú lùn. Nhà hắn tiểu chú lùn thân mình yếu, ngày trước ở trong Tư Thi Hiên chịu khổ không ít, mỗi đến mùa đông lại bệnh căn không dứt.

Vả lại. Bọn họ nói là trọng sinh, chi bằng nói là dùng thân xác của kiếp trước, bị thu nhỏ ném trở lại quá khứ mới đúng. Chính vì thế, nên Tiết Dương trên người vì trả nợ Tống Lam, Hiểu Tinh Trần vết sẹo, đôi mắt, hồn phách đều chân thật mà tồn tại.

Cũng như Mạnh Dao, trên ngực hắn có vết sẹo do Sóc Nguyệt để lại. Trên bụng có vết sẹo khi nằm vùng ở Kỳ Sơn Ôn thị dấu dây đàn trong bụng. Trên tay phải có vết sẹo do Lam Vong Cơ chặt đứt, tay trái bị độc thương.

Trái tim của hắn bị Sóc Nguyệt xé toạc, sau lại vì đấu với Nhiếp Minh Quyết trong quan tài bị xé đến chia năm sẻ bảy. Tiết Dương mới tìm lưu ly tâm cho hắn. Hắn nói hắn không muốn lại có kiếp sau, Tiết Dương liền cứ muốn kéo hắn về. Không muốn kiếp sau, vậy thì trở lại một lần, cho hắn cơ hội để sửa đổi thứ hắn muốn sửa đổi. Hắn lại ở bên cạnh hắn cả đời, vậy là đủ rồi.

Kiếp này có quá nhiều thứ không giống nhau. Thay đổi lớn nhất có lẽ là Lam Vong Cơ không thích Ngụy Vô Tiện.

Y thích Mạnh Dao.

Y thích đến Tiết Dương cũng nhận ra được. Nhưng tư tưởng Hàm Quang Quân thích Di Lăng lão tổ quá mức ăn sâu bén rễ, Mạnh Dao rõ ràng làm người bát diện linh lung lại không hề nhận ra. Thế cho nên mỗi lần Lam Vong Cơ chạy đến trước mặt Mạnh Dao, hắn liền không hề khách khí mà cười nhạo.

Ăn người ta mua điểm tâm, lại cười người ta ngốc đúng là chỉ có hắn độc nhất phân.

Không sai, Lam Vong Cơ mua điểm tâm theo đuổi Mạnh Dao toàn vào hắn bụng. Cũng không biết là ai hiến kế cho y, làm cái này tiểu cũ kỹ biết muốn theo đuổi người ta thì phải lấy lòng.

Từ ngày gặp được Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương liền bị Mạnh Dao nhìn chằm chằm, e sợ một không cẩn thận đem nhi tử ném, về già liền không ai cho hắn dưỡng lão tống chung.

Lại gặp được Hiểu Tinh Trần, là khi hai người rời khỏi Cô Tô, chạy đến Lịch Dương. Lần này Tiết Dương liền không diệt Thường gia, hắn chỉ giết một cái Thường Từ An.

Hiểu Tinh Trần đứng ở cửa chờ bọn họ ra ngoài. Tiết Dương thấy y liền ngực đau.

“Đạo trưởng lại muốn bắt ta chịu tội?” Hắn nhoẻn miệng cười, lời nói ra lại khiến Hiểu Tinh Trần cả người cứng đờ, tưởng như hít thở không thông. Kiếp trước y không hiểu được hành vi của người này, khăng khăng muốn hắn đền tội. Nhưng hắn nào có sai? Thường Từ An nghiền nát hắn ngón út, hắn chẳng qua muốn một công đạo. Chỉ là cách làm của hắn là sai. Hiểu Tinh Trần cũng vô số lần suy nghĩ, nếu Tiết Dương không gặp được Thường Từ An thì hắn sẽ thế nào?

Y lắc đầu, một đôi mắt dính vào thân ảnh y vẫn luôn mong nhớ. Tiết Dương có thể tội ác tày trời, nhưng y không xá được hắn rời khỏi y. Cũng sợ hắn rời khỏi y. Y không cần hắn tha cho y, y ước gì hắn không tha cho y.

Đến Tống Lam cũng không biết, trong tay áo của Hiểu Tinh Trần luôn luôn có đường. Y đã từng nghĩ, không ở bên nhau cũng được, chỉ cần biết người kia vẫn còn trên đời, vẫn khoẻ mạnh tồn tại, thế là đã quá đủ. Nhưng khi y biết Tiết Dương chết trong miếu Quan Âm, trái tim y trống rỗng như không còn sinh lợi, không màng tất cả mà chạy đến Nghĩa thành. Y không dám nhìn thi thể của hắn, y sợ phải thừa nhận sự thật hai người đã thiên nhân lưỡng cách. Y chỉ có thể đến Nghĩa thành.

Thời gian ba năm không chỉ Tiết Dương, mà chính y cũng vui. Cho dù y mù, nhưng vẫn có thể nhận ra hắn đem Nghĩa thành coi như nhà mình, cũng vui ở bên y cùng A Tinh. Đáng tiếc lúc ấy Hiểu Tinh Trần quá tự cho là đúng, cảm thấy thế gian này phi hắc tức bạch, lại không biết là tốt là xấu toàn bằng nhân tâm.

Y nghĩ, có lẽ Tiết Dương không bỏ qua được câu “ghê tởm” y từng nói. Nhưng y cũng chưa từng nghĩ đến, người kia sinh ra trong bùn nhơ, đau khổ giãy dụa lớn lên. Chưa ai từng dạy hắn thiện, lại luôn muốn hắn không hề so đo trước đây, trừng tai diệt nạn.

Không ai quan tâm hắn có đau hay không, có mệt hay không, có đói hay không. Càng không ai quan tâm hắn buồn vui. Thế đạo này đó là như thế. Tiên môn bách gia ghê tởm sắc mặt, các giới tu tiên thế gia hình thành thế chân vạc, nhìn như hài hoà lại tranh đấu không ngừng. Thế đạo như thế, chẳng khác nào quần ma loạn vũ.

Hiểu Tinh Trần ngực rầu rĩ, chua xót cười với Tiết Dương. Kiếp này, hắn không phải khách khanh của Lan Lăng Kim gia mà người mặc Lam thị giáo phục, trên trán mây cuốn mạt ngạch, cười đến lại đẹp cũng không còn dành cho y. Y đánh mất Tiết Dương, đánh mất cái kia luôn thích cùng y làm nũng đòi đường Tiết Dương. Y đánh mất người trong lòng.

Mạnh Dao nhìn hai người họ, trong lòng ám mà thở dài một hơi. Hắn tiến lên, chặn Tiết Dương đang gian nan cắn răng không muốn lộ ra một chút biểu cảm đau đớn. Hắn sau lưng đã đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng nhợt nhạt lung lay sắp đổ. Cũng may là ban đêm, mượn bóng tối che lấp, Hiểu Tinh Trần không rõ ràng lắm tình trạng của hắn. Chỉ có Mạnh Dao luôn để tâm đến hắn mọi lúc là ngay lập tức phát hiện ra.

“Hiểu đạo trưởng xin hãy về đi. Chuyện hôm nay ngươi vẫn là đừng nhúng tay vào thì hơn. Thành Mỹ có ta ở bên cạnh, ngươi không cần lo lắng, cũng đừng đến làm phiền hắn, cứ coi như người xa lạ là được.”

Hiểu Tinh Trần mím môi, y không cam lòng lại bỏ qua hắn một lần. Vì thế lại tiến gần hơn. Y gần một bước, hắn liền lùi một bước. Hiểu Tinh Trần không thể nề hà, bất đắc dĩ dừng lại thỏa hiệp.

“Được, ta không ép ngươi. Ta đứng ở đây, chúng ta nói chuyện được không?”

Tiết Dương nuốt khan, cũng không mở miệng nói chuyện. Hắn sợ hắn vừa mở miệng một ngụm máu liền phun ra ngoài. Liền cứ thế đứng tại chỗ xem như đồng ý. Hắn nghĩ, cứ để y nói hết một lần rồi ai đi đường nấy. Đoạn tuyệt sạch sẽ.

Mạnh Dao thấy thế biết ý, liền cách một đoạn bố trí kết giới, quay lưng lại cho họ không gian riêng.

Hiểu Tinh Trần lúc này mới quan sát Tiết Dương. Lực quan sát của y không kém, tự nhiên cũng nhận ra tình trạng của hắn không ổn, trong lòng dâng lên một trận lo lắng, liền gấp không chờ nổi mà hỏi.

“A Dương, ngươi làm sao vậy? Ngươi bị thương? Ai thương ngươi? Nói cho ta!” Thanh phong minh nguyệt Hiểu Tinh Trần cũng có một ngày vì kẻ như hắn mà cao giọng. Tiết Dương trong họng phát ra vài tiếng cười ồm ồm trầm thấp. Khóe miệng hắn nhếch lên, cười không ra cười khóc cũng không ra khóc. Nhìn vào chỉ khiến người ta thấy trong lòng chua xót cùng cực. Hiểu Tinh Trần càng sốt ruột, do dự muốn tiến lên liền nghe thấy hắn nói.

“Ngoài đạo trưởng thì còn ai muốn thương ta?” Tiết Dương vừa mở miệng, máu tươi đã trào ra ngoài. Hắn cười khùng khục, hàm răng cũng bị máu nhuộm thành đỏ tươi. Hiểu Tinh Trần chơ mắt nhìn lụa trắng trên mắt hắn cũng nhuốm máu, rốt cuộc không nhịn được nữa.

“A Dương!” Phất trần rời tay, y đỡ được hắn vòng eo, hai người cơ hồ là ngã ngồi trên nền đất. Hiểu Tinh Trần vội vàng truyền linh lực cho hắn, giúp hắn bảo vệ tâm mạch.

Cùng lúc đó, Mạnh Dao cũng triệt hạ kết giới, vội vã đi vào. Hắn nhìn cảnh này, sốt ruột nắm lấy cổ tay Tiết Dương cho hắn bắt mạch. Lại nương này lấy cớ, linh lực một đường chạy đến trái tim. Sắc mặt hắn tối sầm lại. Hiểu Tinh Trần thấy thế lại càng lo lắng, không cố kỵ được nhiều liền cất giọng hỏi ngọn nguồn.

Câu hỏi của hắn cứ lặp đi lặp lại trong đầu y, làm tâm trí y rối bời. Lồng ngực thắt lại đau đớn, y biết một kiếm kia ở Nghĩa thành thương hắn bao sâu. Nhưng Hiểu Tinh Trần hỏi hắn ai làm hắn bị thương, hắn lại nói ngoài y ra thì làm gì có ai. Chẳng lẽ thương thế hiện tại của A Dương cùng y có quan hệ?

“Liễm Phương Tôn, A Dương làm sao vậy?” Y buột miệng thốt ra câu này, làm theo bản năng của mình, chỉ muốn biết được đáp án.

Mạnh Dao ánh mắt phức tạp mà nhìn y. Lúc này hắn cuối cùng là hiểu tại sao Tiết Dương luôn là không thích Lam Hi Thần. Chính hắn nhìn Hiểu Tinh Trần cũng không chút vừa lòng. Hắn và Thành Mỹ xem nhau như nhi tử, thử hỏi có một ngày cải trắng nhà ngươi bị heo đụng chạm thì có tức hay không? Mạnh Dao lúc này đặc biệt lý giải cảm thụ của Lam Khải Nhân khi thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ở gần nhau. Tràn đầy thể hội.

Hắn rút tay lại, nỗi lòng phức tạp. Như hắn nghĩ, vết nứt trên lưu ly tâm lại lan rộng một chút. Không nhiều, nhưng đủ để khiến hắn kinh hồn bạt vía.

“Hiểu đạo trưởng không cần phải biết chuyện này. Chỉ cần ngươi cách xa hắn, Thành Mỹ tự sẽ bình yên vô sự.” Nói xong, Mạnh Dao bế Tiết Dương từ trong tay Hiểu Tinh Trần, ngự kiếm rời đi. Hiểu Tinh Trần nhìn theo bóng dáng hai người cuối cùng vẫn ngự kiếm cách một khoảng khá xa theo sau.

Ba người một đường trở lại khách điếm Mạnh Dao và Tiết Dương ở lại. Đặt người lên giường, Mạnh Dao vung tay lên đặt kết giới, ngăn cách người bên ngoài. Hắn vẫn luôn biết Hiểu Tinh Trần đi theo, chẳng qua không cần thiết nói ra mà thôi. Chỉ cần không làm phiền đến Thành Mỹ thì hắn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua.

“Tiểu chú lùn, nếu lưu ly tâm vỡ thì ta sẽ thế nào?” Tiết Dương nhắm mắt hỏi. Hắn không biết, hắn thật sự không biết chính mình sẽ thế nào. Trái tim của Mạnh Dao cũng là lưu ly tâm, Tiết Dương sợ hắn cũng phải gặp chuyện giống mình. Hắn chỉ muốn thành toàn cho bản thân, thành toàn cho tiểu chú lùn một lần, tại sao lại khó đến vậy.

Trong cuộc đời hắn, cũng chỉ có hai lần thật sự chạm đến sở muốn. Một cái là tiểu chú lùn cho hắn, một cái là hắn trộm lấy. Nhưng người khác cho đã định sẵn không lâu dài, trộm chung quy là trộm.

Giỏ tre múc nước công dã tràng. Hắn cái gì cũng không được đến.

Tiết Dương đau đến đầy đầu mồ hôi lạnh, lại vẫn luôn nghĩ, nếu trở lại một lần đổi lấy vẫn là kết cục bi thảm, kia hắn thà rằng không quay về. Này một đời, hắn vẫn mất đi nửa cái ngón út, vẫn giết Thường Từ An, vẫn trở thành khách khanh của Kim gia. Chỉ khác ở chỗ, hắn không muốn lại gặp đến Hiểu Tinh Trần. Càng không muốn có được lại mất đi. Cảm giác kia như là có người không chút lưu tình vạch trần hắn lồng ngực, xé rách hắn trái tim. Đau thấu tâm can.

“Không sao, nhất định sẽ có cách. Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không để ngươi chết.” Mạnh Dao mềm nhẹ an ủi. Hắn không hy vọng Tiết Dương xảy ra chuyện. Nếu đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng vẫn còn một cách có thể sử dụng. Vì Thành Mỹ, hắn không cần phải do dự.

Cách ngày, Mạnh Dao ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tiết Dương dựa vào trong lòng hắn ngủ say, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nhưng giữa mày giãn ra, đã không còn đau đớn. Bọn họ dừng lại giữa chừng nghỉ ngơi. Mạnh Dao linh lực vẫn còn kém, ngự kiếm lại đặc biệt hao phí sức lực, huống chi phải mang theo người bệnh lại càng khó duy trì.

Tiết Dương tỉnh lại lần nữa hai người đã ở trong quán trọ. Mạnh Dao bê một chén cháo đậu đỏ cho hắn, sắc mặt hình như không được tốt lắm.

“Làm sao vậy tiểu chú lùn, ngươi yên tâm, Tiết gia gia ta không dễ chết thế đâu.” Tiểu lưu manh vừa uống cháo vừa khoe mẽ. Nhưng tay hắn run run rẩy rẩy làm Mạnh Dao kinh hồn táng đảm, sợ hắn thất thủ đem chén cháo làm đổ, giành lấy cháo trên tay hắn cầm trong tay mới xem như nhẹ nhàng thở ra.

Hắn trợn trắng mắt, tức giận mắng.

“Nhãi ranh da ngứa phải không? Vừa ngủ ngủ liền năm ngày năm đêm, vừa tỉnh lại đã không coi trọng thân thể mình. Ngươi còn như vậy, ta liền cấm ngươi một tháng không được ăn đường.” Hắn nói tàn nhẫn, nhưng hốc mắt xanh đen cùng trong mắt tơ máu đều không một không tỏ rõ này năm ngày rốt cuộc là ai không ngủ không nghỉ mà chăm sóc Tiết Dương. Làm hắn không cấm có chút áy náy.

Hắn xoa xoa đầu hàm hồ mở miệng.

“Tiểu chú lùn thật là…” Mạnh Dao trừng mắt, hé miệng chuẩn bị nói cái gì. Tiết Dương đành ngoan ngoãn mà đổi miệng.

“Được rồi ta biết rồi, ngươi đừng lải nhải đến lải nhải đi, ta đau đầu.”

“Hừ, vô lương tâm.” Mạnh Dao thấy hắn như thế, mắng một câu mới múc cháo cho hắn. Xong xuôi, hắn mới xoa bóp huyệt thái dương từ từ nói.

“Ngươi nghỉ ngơi một chút đừng ra ngoài. Ta nghi ngờ nơi đây có bất thường, ngươi cho ta ngoan ngoãn nằm yên dưỡng thương. Đợi ta tra xét xong lại trở về tìm ngươi.” Tiết Dương thấy thế nhướng mày, một khuôn mặt lộ rõ hứng thú.

“Như thế nào, nơi này có cổ quái?”

Mạnh Dao gật gật đầu.

Vân Lĩnh, một nơi nhỏ bé ngay cạnh Vân Bình, nổi tiếng nhờ truyền thống cầu rối ngày Thất Tịch.

Tục truyền, lễ cầu rối được tổ chức vào giờ tý ngày Thất Tịch. Các cặp trai gái đã thành thân muốn cầu tử sẽ dựa theo sinh thần bát tự để nhận con rối. Đem con rối về nhà cung phụng bảy bảy bốn chín ngày là sẽ có con.

Tục lệ này bắt đầu từ hai mốt năm trước, cũng chính là năm Mạnh Dao sinh ra. Đồng thời, trong sinh thần bát tự của hắn và Tiết Dương đều có một nửa là giả âm. Phát hiện chuyện này khi, Mạnh Dao cảm thấy nghi hoặc. Mẹ hắn chưa từng đưa hắn tới Vân Lĩnh. Tiết Dương vừa sinh ra cũng đã bị vứt bỏ. Nếu nói giống nhau, chỉ có cả đời bọn họ đại nạn đầy dẫy, tiểu nạn không ngừng để hình dung. Lại đều là chết vào tay người mình yêu nhất.

“Ngươi định đi lễ cầu rối?” Tiết Dương nhíu mày.

“Ừ.” Hai người đều yên lặng lại. Mạnh Dao thở dài, đặt ly trà xuống bàn, nói ra suy đoán của mình.

“Nếu tục lệ này bắt đầu xuất hiện từ hai mốt năm trước, Kim Quang Thiện không thể tránh được liên can. Như thế, hắn hại ta, lợi dụng ta lại thêm nguyên do. Bao gồm cả luyện thi tràng,  Âm Hổ phù, Cùng Kỳ đạo.” Hắn hít sâu một hơi, cười khổ, khoé mắt lại chảy ra nước mắt. Chỉ tội mẫu thân chờ đợi từng ấy năm, bản thân hắn cũng phải chết một lần cũng chưa từng đợi được Kim Quang Thiện quay đầu. Hai người bọn họ hiện tại cũng mới xem như vô tình gặp được manh mối.

Ông trời trêu người, để hắn biết được hắn sinh ra cũng bất quá là một hồi âm mưu.

Tiết Dương không biết nói gì, chỉ có thể lau nước mắt cho hắn, không chê phiền phức mà lặp lại động tác một lần lại một lần. Cho đến khi Mạnh Dao bình tĩnh lại nắm lấy tay hắn.

“Việc này can hệ trọng đại, ta định bắn pháo hiệu nhờ Vãn Ngâm tới giúp. Ngươi lại nghỉ ngơi một lát, ta đi dặn dò tiểu nhị đúng giờ đem thức ăn lên. Ngươi ở trong phòng đừng đi đâu. Nếu giờ Thìn ta còn chưa trở về, ngươi liền bắn pháo hiệu tìm người của Lam thị điều tra. Nhớ kỹ, không được mạo hiểm.” Mạnh Dao dặn dò xong liền đi. Tiết Dương ngồi trên giường như suy tư gì.

Việc này, không thể chỉ có Kim Quang Thiện nhúng tay. Hẳn là phải còn ai khác tham dự, hơn nữa, người nọ mới là chủ mưu.

Luyện thi tràng,  Âm Hổ phù, Cùng Kỳ đạo,... Đợi đã, luyện thi tràng? Mắt Tiết Dương lóe lên, một ý nghĩ nảy ra trong đầu khiến hắn hô hấp dồn dập.

Nếu thật sự là thế, thì bọn họ trở lại một lần sẽ không vô ích.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro