I. Âm Hôn - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cựu Mộng Như Tích

Đoản đầu tiên trong hệ liệt Yên Vân Hà Tu Ký.

Thể loại: Khủng phố, Âm soa dương thác, Dân quốc cựu ảnh, Tình hữu độc chung, Chủ công, nhược cường

Nhân vật chính (Ngôi thứ nhất): Tiết Cẩn Ngôn

Phối hợp diễn: Tiết Lâm Vân, Tiết thị phu nhân

Edit: Red9

DONT TAKE OUT

Chương 1

1.

Trong căn phòng có ánh sáng hồng đỏ.

Toàn bộ phòng được trang trí bởi một sắc màu đỏ thẫm, dưới ánh nến chói lọi hắt lên bức tường những bóng người đen, da mặt mỗi người tựa như bị những sợi chỉ kéo căng dài ra, phác hoạ một biểu cảm như đang cười.

"Nhanh lên, sai canh giờ là không tốt đâu..."

Một mụ bà búi tóc túm lấy ta, thất tha thất thểu từ trước thính tiến vào, dùng sức ấn ta xuống mặt đất.

Ta xuyên hỉ bào thành thân của nữ tử, đội trên đầu là mũ phượng, vẽ ra một cô gái mặc hỉ phục chuẩn bị thành thân -

Giương mắt nhìn, chỉ thấy trước mặt là một quan tài lạnh băng, chiếc quan tài làm từ loại gỗ tử đàn tốt nhất, quanh thân khảm những viên đá dát vàng, trông vừa đẹp lại vừa quý giá.

Ngồi trước đường là Tiết thị phu nhân, cầm trên tay Phật châu đang lẩm nhẩm, mặc một bộ đồ đỏ sậm, bà đang lạnh lùng nhìn chằm chằm ta.

"Giờ lành đã đến -- bái đường!"

"Đừng, đừng... Ta hối hận rồi! Ta không bái... Ta không bái có được không!" Ta trở tay kéo lấy quần áo của mụ bà nọ, run run rẩy rẩy hỏi.

"Không bái?" Bà ta cười lạnh, "Đã vào tận cửa lớn, thì chuyện bái hay không ngươi cũng quyết định không được nữa!" Dứt lời, ấn đầu ta xuống, túm chặt lấy tay ta kéo đè ra đằng sau.

Bên cạnh vang lên một thanh âm lạnh lẽo.

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường!"

2.

"Phu thê giao bái!"

Chờ lạy này xuống, buổi lễ coi như kết thúc.

Cơ thể ta, bả vai của ta lại bị ấn xuống, cái ót bị một bàn tay khác chặn lấy, cưỡng chế ta đối mặt với chiếc quan tài quý giá kia.

Ta phát ngoan, nhịn đau uốn éo cánh tay, tránh thoát thân mình, bò lên muốn chạy ra ngoài.

"Còn không mau bắt lấy hắn! Lỡ bị sai canh giờ của Đại thiếu gia thì sao!" Mụ bà kêu lên một câu bén nhọn, mấy nha hoàn từ bên cạnh chạy tới, dùng móng tay thật dài lôi ta trở về.

Mắt thấy sắp phải đụng tới cửa gỗ, cửa gỗ trước mặt ta đột nhiên đóng rầm lại, dưới chân cũng không biết vướng phải đồ vật gì, cứ như vậy ngã thẳng tắp.

Mấy nha hoàn vây quanh, dùng sức kéo ta lại.

Mũ phượng rơi xuống, dừng ngay trước mắt, ta có thể nhìn thấy rõ ràng rằng, nơi mà ta té ngã, rõ ràng là nền nhà bằng phẳng.

"Mau mau, đè hắn xuống, nốt cái rập đầu này thôi là nghi lễ kết thúc rồi!"

3.

"Kết thúc nghi lễ! Đưa vào động phòng --"

"Cộp cộp..."

Tiết thị phu nhân lấy Phật châu nhẹ nhàng gõ gõ bàn gỗ.

"Đưa cái gì đưa, vứt hắn ở đây, chúng ta đi ra ngoài là được," bà ta liếc mắt dương dương cằm, ngữ khí mềm nhẹ lại lạnh lẽo, "Ngươi ở đây ngoan ngoãn ngồi một đêm, đại thiếu gia ngày mai tỉnh lại không thiếu một phần công của ngươi!"

Nói xong, đứng lên, tư thái cao ngạo xoay người rời đi, giày vải màu lục lam cứ thế biến mất trước mắt ta, phía sau là mấy nha hoàn và mụ bà cụp mi quay người đi theo.

Cửa "Kẽo kẹt" một tiếng bị đóng lại.

"Giữ khoá, ngày mai lại đến mở ra." Tiếng của Tiết thị phu nhân cách cửa truyền đến, có chút mơ hồ, kéo đến một loại cảm giác lạnh lẽo.

Ta vểnh tai, nghe được tiếng khoá lách cách, tức khắc toàn thân mất hết sức lực.

4.

Ta thở hổn hển mấy hơi, không thể không tiếp nhận việc mình bị nhốt chung một phòng với người chết, chậm rãi đứng từ dưới đất lên.

Phòng vẫn rất im ắng.

Hỉ tự đỏ thẫm treo trước thính, ánh lửa hắt lên cái bóng chỉ đỏ treo trên cao, làm cả phòng mang một sắc đỏ sậm rực rỡ, vừa tạo ra ánh sáng hồng hồng, lại vừa ám ảnh người bên trong.

Chiếc quan tài bằng gỗ tử đàn vẫn lẳng lặng ở đó, vô thanh vô tức, an an tĩnh tĩnh.

Ta định lại tâm thần, đi đến cạnh quan tài.

Vạt áo đỏ quá dài, ta dứt khoát cởi đai lưng bỏ một thân hỉ phục này ra, cái mũ phượng bị ta ném chỏng quơ trên mặt đất.

Đi đến trước quan tài, một cỗ hàn khí ập vào trước mặt, chuẩn xác nói cho ta biết đây là một người đã chết.

Đột nhiên cảm thấy, ngồi ngốc trong phòng với một người chết, thực ra cũng không có gì không tốt cả. (R9: Này, anh chắc chứ?)

Ít nhất là trong phòng lúc này rất an tĩnh, không có tiếng ồn ào.

5.

Ta cúi đầu, nghiêm túc đánh giá Tiết thiếu gia ngày xưa kia.

Một đôi mày kiếm, một chiếc mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, anh khí bừng bừng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, khuôn mặt ấy có màu trắng xanh, lộ ra cỗ tử khí dày đặc của người chết.

Ta nhìn một hồi, thế mà lại đánh bạo hạ người xuống, cọ cọ chóp mũi của y, chậm rãi lấy môi mình bao trùm lấy bờ môi y.

Tiết đại thiếu gia đã chết chưa đủ ba ngày, xác chết được bảo toàn hoàn hảo không tổn hao gì, cúi người xuống, vốn tưởng rằng nhiều hoặc ít cũng phải bị nhiễm chút thi khí, lại dường như không có, chẳng khác gì người thường.

Y mặc một thân hỷ bào đỏ thẫm, khá giống trang phục của ta... Trên đầu còn đội một chiếc mũ đỏ, nhìn nó hoà với khuôn mặt xanh trắng này, đúng là có vài phần chẳng ra gì cả.

Ta cọ xát một hồi lâu, lại đánh bạo bẻ cằm mở miệng của y ra, rồi đưa đầu lưỡi của mình dò xét bên trong.

Hoàn chương 1

R9: Mở đầu của toàn hệ liệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro