I. Âm Hôn - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cựu Mộng Như Tích

Edit: Red9

DONT TAKE OUT

6.

Hành động còn chưa kịp thực hiện, ta đã đột nhiên cảm thấy có người túm lấy đầu ta.

Chỉ là nhẹ nhàng túm một chút, ta đã sợ đến mức quay đầu ra đằng sau.

Dĩ nhiên, phía sau không có một bóng người.

Ta chần chừ một phen, vẫn cúi người xuống cởi đai lưng của thi thể, trong lòng vô cùng hoảng hốt, ngoài miệng lại cười, Không biết là đang cười với thi thể lạnh băng kia, Hay là cười với sự mong muốn rất lâu từ trước đến nay của ta, Bản thân nhìn không ra, ta giờ đây còn bị nhiêu buồn cười.

Kỳ thật... y cứ nằm yên ở đây cũng rất tốt, an an tĩnh tĩnh, có thể nghiêm túc nghe ta nói chuyện, cho dù y không trả lời thì ta cũng vô cùng thỏa mãn, bởi vì đây là không gian thuộc về hai người chúng ta.

Chúng ta...

Hai chữ này vừa suất hiện trong đầu, nên cảm thấy thật là thân mật.

7.

Tiết Lâm Vân chết vào ba ngày trước, nguyên nhân là bỏ mình chết bất đắc kỳ tử.

Với một lý do như vậy, thì có ai mà tin nổi.

Tiết gia phu nhân liền phái người đi tìm một vị đại sư, đó là một ông lão, mình mẩy khô quắt nhỏ gầy, ngón tay vặn vẹo khô khốc như cành cây, phái mấy tên hạ nhân đi xem qua thi thể, lải nha lải nhải xoay một phen, liền đáp lại Tiết gia phu nhân rằng: "Y đã chết đâu."

Tiết gia phu nhân mừng lắm, vội vàng truy vấn.

"Y chỉ là nhất thời không may, bị kẻ xấu hãm hại... Hồn còn tại đây, thế nhưng thân thể đã lạnh, âm khí quá nặng, bởi vậy vẫn chưa thể về với dương gian. Ba ngày sau quỷ sai sẽ tới câu hồn... Ngươi tìm một người bái  đường với y, vị quỷ sai sẽ không ngăn trở, người nọ chỉ cần cho y dương khí, y liền sẽ hồi dương gian... Chỉ cần trở về dương gian, quỷ sai cũng không làm gì được nửa phần." Ông lão vừa giơ ngón tay khô quắt của mình lên vừa chỉ vừa nói.

Tiết gia phu nhân vừa ghe vừa gật đầu, "Ở chỗ của bọn ta có rất nhiều cô gái..."

"Không thể," Ông lão nghiêm túc ngắt lời của bà, "Âm khí của nữ tử quá nặng, nếu muốn bái đường, phải tìm một nam tử."

8.

Tiết gia phu nhân ngơ ngẩn, "Chuyện này... hai nam tử bái đường không phải vi phạm lẽ thường sao?"

"Đúng là như vậy," ông lão gật đầu, "Cho nên phải tìm một nam tử có diện mạo nhu mỹ chút, mặc hỉ bào thì sẽ không có sự khác biệt quá nhiều."

"Chuyện này..." Tiết gia phu nhân hoảng sợ.

"Chỉ có một cơ hội mà thôi... Nếu bỏ lỡ, đứa con này của ngươi không bao giờ có thể tỉnh lại nữa."

Tiết gia phu nhân khẽ cắn môi, "Được, làm theo lời ông."

Vốn dĩ bọn họ tìm không được ta... Nề hà có một gã sai vặt vì lĩnh thưởng, liền đẩy ta ra đầu sóng.

Ta vốn không muốn... Bất đắc dĩ Tiết gia phu nhân vừa đe dọa vừa dụ dỗ, ta mới không thể không đáp ứng.

Khi đó ta trong lòng, muôn phần nhút nhát.

9.

Ta vẫn luôn mê luyến Tiết lâm vân.

Cho dù chúng ta đều là nam tử, ta cũng không cảm thấy có gì không đúng.

Lấy lứa tuổi lúc ấy mà nói, mỗi ngày chỉ cần có thể ở cửa hiên bên cạnh nhìn thấy y, trong lòng đã như uống bao nhiêu mật ngọt, cả ngày tâm tình nở hoa.

Có khi y cũng sẽ nhìn đến ta, sau đó nở nụ cười với ta.

Những lúc như thế, trong lòng ta dâng lên một loại cảm giác kỳ quái.

Đợi đến một ngày trong mộng tỉnh lại, ta đột nhiên phát hiện, ta không phải yêu y.

Ta ghen ghét y.

Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, bởi vì chúng ta không có gì liên quan đến nhau cả.

10.

Ta lại lần nữa cong eo, không hề chần chờ, đưa tay cởi bỏ đai lưng của y, xoay người vào quan tài.

Thân thể y giờ đã như than chì màu trắng, giống gạch tường loang lổ, lưu lại những dấu vết biến sắc, tím tím xanh xanh.

Da thịt y đã mất đi sức sống vốn có, giống như miệng vết thương đã phai màu, lưu lại những vết tích, đen đen trắng trắng.

Thi đốm đã dần dần lan tràn, chậm rãi nổi đầy thân thể.

Ta cởi quần y, tách hai chân y ra, tiến quân thần tốc.

Vách trong đã mất đi sự co dãn vốn có, trở nên nộn nộn mềm mại, nhẹ nhàng đẩy eo vào, bên trong một mảnh khô khốc, băng băng lạnh lạnh.

Tay của ta bóp chặt vòng eo y, vẫn chưa dụng lực tối đa, tay véo mấy cái lên những vết tích của người chết.

Ta thò lại gần, chạm nhẹ vào môi y, nhịn không được nở nụ cười.

Vừa mở mắt, đập vào mắt ta là một đôi mắt tràn đầy tơ máu đang mở lớn.

Hoàn chương 2

Tác giả có lời muốn nói: Ngắn. Tuyệt đối là chủ công, lần sau đừng hỏi nữa, xin hãy tin tưởng nhân cách của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro