I. Âm Hôn - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cựu Mộng Như Tích

Edit: Red9

DONT TAKE OUT

11.

Ta hít hà một hơi, ngơ ngẩn duy trì tư thế đối diện với đôi mắt kia.

Cặp mắt kia là một lỗ trống đen kịt, bên cạnh che kín tơ máu đỏ tươi, tạo thành từng mạng nhện phân bố ở tròng mắt, thật làm cho người ta sợ hãi.

Cứ như vậy nhìn nhau một hồi lâu, ta đột nhiên ý thức được, đây là một đôi mắt của người chết, cho nên trong mắt mới có một lỗ trống vô thần như vậy.

Ta si ngốc nở nụ cười, cúi đầu đi hôn đôi mắt y, mũi, môi, chỉ cảm thấy trong lòng có loại vui vẻ khó hiểu, tựa hồ làm như vậy người này chính sẽ là của ta.

Ta nhịn không được lại cúi đầu thưởng thức khuôn mặt anh tuấn của y, mê luyến mút môi y, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả môi của y, lại cúi đầu hôn y, lại lui về, làm đi làm lại không biết mệt động tác đó.

Chờ đến khi ta cúi đầu tiếp, lại vô tình như nhìn thấy đôi mắt của y tựa hồ mang theo ý cười, như một vì sao trong bầu trời đêm đen tối, thắp sáng lên tất cả.

12.

Ta giật mình một cái, cứ như vậy mà bắn ra.

Ta có chút bất mãn ảo não, cúi đầu cắn cắn môi y, dứt khoát rút ra, cuộn bên người y, đưa tay mình ôm lấy thân thể cứng đờ của y, nhỏ giọng cùng y nói chuyện.

Không biết hiện tại là giờ nào, đoán chắc cũng đang tầm giờ Tý hoặc giờ Sửu.

Đêm càng dài, dần dần trở nên lạnh lẽo.

Thân thể lạnh băng bên cạnh lại được ta ôm đến mức ấm cả lên, nhưng cũng chỉ là thoáng có độ ấm, so với độ ấm mà ta cảm nhận được, chi bằng nói là ta đã thích ứng với sự lạnh băng của cái thi thể này.

Gió lạnh từng cơn len qua khe cửa thổi vào, thổi ánh nến leo lắt nhảy lên nhảy xuống, làm hình bóng căn phòng cũng thay đổi theo, mang thêm cả hơi thở lạnh lẽo mỏng manh.

Ta đứng dậy, sửa sang quần áo lại, chuẩn bị bước ra khỏi quan tài.

Lại không ngờ, một chân vừa bước ra, tay đã bị người kéo lại.

13.

Bàn tay kia lạnh băng, tựa hồ cũng bị hàn ý của màn đêm ăn mòn, bàn tay ấy vừa mới đụng vào ta thì đã làm ta cảm thấy cái rét buốt từng trận thấu tận xương, cánh tay ấy như đang uốn lượn từng vòng trên tay ta như một con rắn, len lỏi vào tận xương tuỷ.

Ta tức khắc đánh cái rùng mình.

Bàn tay kia chỉ cầm lấy cổ tay của ta, khớp xương cứng đờ, vừa mới chạm vào đã phát ra một tiếng vang nhỏ thanh thuý.

Ta do dự, không dám xoay người, sợ lỡ đâu lại nhìn thấy một khuôn mặt dữ tợn nào đó.

May bàn tay kia chỉ nắm lấy, không còn động tác nào khác nữa.

Ta dừng một chút, chậm rãi quay đầu.

Phía sau vẫn là một mảnh yên tĩnh.

Tiết Lâm Vân vẫn nằm ở trong quan tài, không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bình tĩnh.

Hai mắt nhắm nghiền?

Ta ngơ ngẩn.

Một cỗ hàn ý len từ dưới lên tận sống lưng của ta, trong nháy mắt, lông tơ đã nổi lên đầy người.

14.

Trong lúc hoảng hốt, một cảm giác buồn ngủ dị thường quấn lấy ta, đầu đau nhói, lại lảo đảo ngã lại trong quan tài.

Ngủ một giấc, đã là bình minh.

Ta mở mắt ra, mơ hồ nghe được ngoài cửa có tiếng chìa khoá mở, có cả tiếng thúc giục không rõ Tiết phu nhân và lão bà của Tiết gia: "Tay chân nhanh nhẹn một chút! Sáng sớm không được ăn cơm hả!"

Chớp mắt một cái, ta liền hoảng sợ, suy nghĩ rồi giãy giụa đứng lên từ trong quan tài, vì sợ bị lão bà kia nhìn thấy.

Thế nhưng thân thể lại không cách nào nhúc nhíc nổi.

"Cách" một tiếng, khoá cửa bị mở ra.

Lòng ta đột nhiên hoảng hốt, thế rồi lại bị một bàn tay khác chạm vào, sau đó lấy quần áo của ta che lại.

Trước mắt tức khắc một mảnh đen nhánh, bên tai chỉ nghe được tiếng cọ xát của quần áo.

"...Thật là, cũng không lau sạch sẽ cho ta." Thanh âm trần thấp truyền đến bên tai ta, giống như tình nhân lẩm bẩm, "Ngươi cứ ở đây đừng nhúc nhích, chờ bọn họ đi rồi thì ta đưa ngươi ra."

Trong khoảng thời gian ngắn ấy ta cũng không hiết nên phản ứng lại như thế nào, muốn gật đầu, lại phát hiện căn bản không thể động đậy.

"Trời ơi! Đại thiếu gia tỉnh! Phu nhân! Đại thiếu gia tỉnh!" Tiếng kêu bén nhọn của lão bà vang lên, trong thanh âm tràn đầy vui sướng.

15.

"Nương." Ta còn chưa nghe thấy tiếng Tiết phu nhân, thì trước đó đã nghe thấy một thanh âm dễ nghe, trầm thấp và từ tính.

"Tỉnh? Tỉnh là tốt rồi... Tỉnh là tốt rồi..." Tiết phu nhân đã không còn lạnh lùng như trước, mà là may mắn và vui mừng.

Ta thử giật giật ngón tay, lại phát hiện căn bản không thể điều khiển thân thể này được.

"Hả? Cái tên kia hôm qua tiến vào..." Lão bà nọ còn chưa nói xong, đã bị Tiết phu nhân "Xì" một tiếng đánh gãy.

"...Dù sao cũng chỉ là một kẻ ở hèn hạ! Ngươi lắm miệng cái gì!"

"A ai! Phu nhân nói đúng! Ta nên vả miệng! Vả miệng!" Lão bà nọ nói xong, sau đó tự đánh hai cái tát lên má mình.

Tiết phu nhân hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.

"Nương, chúng ta đi ra ngoài trước đi." Sau một lúc lâu, Tiết Lâm Vân lên tiếng.

"Ừ, đi thôi." Tiết phu nhân đáp, "Nếu đại thiếu gia tỉnh, thì thiêu ngay cái chỗ này đi, nhìn chướng mắt."

"A! Vâng! Ta bây giờ sẽ kêu bọn kẻ ở dọn đống đồ này ra ngoài!" Lão bà vội vàng theo tiếng.

Hoàn chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro