I. Âm Hôn - Chương 4 (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cựu Mộng Như Tích

Editor: Red9

DONT TAKE OUT

(Bản dịch được đăng duy nhất tại 2 nguồn phongtrai.wordpress.com và wattpad: Red9_Fujoshi.

Nếu thấy truyện được đăng ở những nơi khác ngoài hai nguồn trên, hãy report nó)

16.

"Không cần, cứ để nguyên vậy đi." Ta đang ngây người, liền nghe Tiết Lâm Vân lên tiếng chặn lại, tức khắc ta thở dài một hơi nhẹ nhõm.

"Chuyện này......" Lão bà nọ có chút chần chờ, đái khái còn liếc mắt hỏi ý Tiết phu nhân.

"Nghe đại thiếu gia mà làm." phongtrai.wordpress.com

"Vâng! Liền nghe đại thiếu gia phân phó!" Lão bà kia lập tức nịnh nọt phụ họa.

Tiếp theo, ta nghe thấy cửa "Kẽo kẹt" một tiếng đóng lại, ánh sáng trong phòng lập tức bị kéo đi gần hết, ngăn cách không gian trong phòng và ngoài kia, tiếng bước chân thì càng ngày càng xa.

Cả phòng tựa hồ bị hàn ý hoà tan, không khí mà ta hít được đều lạnh lẽo như băng.

Ta nhẹ nhàng hít một hơi, lại thở ra, định bụng thử động đậy ngón tay xem sao...

Rốt cuộc có thể động. phongtrai.wordpress.com

Ta thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng cửa "Kẽo kẹt" một tiếng như bị mở ra.

17.

Cả thân mình ta lập tức cứng ngắc, ngay cả một chút cử động cũng không dám.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, thân thể của ta cứ cứng lại theo từng bước chân đó.

"Cẩn Ngôn?" Thanh âm trầm thấp vang lên cách bởi một tầng chắn, theo đó là hơi thở nhợt nhạt phả lên chóp mũi ta. phongtrai.wordpress.com

Nghe được giọng nói ấy, ta tự nhiên thả lỏng người, thả lỏng tay nắm quần áo, nhẹ nhàng mà "Ừm" một tiếng.

Ta đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, bỗng nhiên ngừng lại một chút.

Y vì sao... vì sao lại biết ta tên là Tiết Cần Ngôn?

Ta còn chưa kịp nói ra nghi vấn, liền thấy Tiết Lâm Vân thả lỏng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu xuống thân mật chạm lên môi ra, dùng một loại tư thái trấn an ta.

"Cẩn Ngôn... Nương đã đồng ý chuyện của chúng ta... Đừng hoảng hốt, ta nhất định sẽ cùng ngươi ở bên nhau." Tiết Lân Vân đã nói như vậy. phongtrai.wordpress.com

18.

Ta mờ mịt lại vô thố mà nhìn y, thần sắc hoảng sợ.

Y tựa hồ hiểu được ánh mắt của ta, ngược lại nở nụ cười trấn an, "Ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây... Đêm nay ta lại tới tìm ngươi." Nói xong, lại cúi đầu hôn ta.

Nụ hôn này vừa sâu vừa lâu, nháy mắt hai môi tách khỏi, ta tựa hồ cảm thấy có thứ gì đó thoát ra khỏi thân thể mình, từng trận hàn ý đánh lại, thân thể của ta đông cứng hoàn toàn.

Y đứng dậy nhìn ta, trong mắt hiện lên sự bi ai nồng dậm, lại kéo khoé môi hiện lên ý cười. phongtrai.wordpress.com

Khớp hàm ta run run, thân thể lại không thể động đậy, trận hàn ý đó chạy thẳng từ xương lên đầu, lạnh đến mức gân mạch đều ngưng hoạt động, chỉ cần nhẹ nhàng kéo thôi là cũng có thể kéo người thành hai đoạn.

Đôi mắt ta không tự giác nhắm lại, cơn buồn ngủ như chấp nhất lại lần nữa kéo đến --

Trước khi nhắm mắt lại, ta thấy được rõ ràng, nắp quan tài chậm rãi đóng lại.

19.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

Trước đường, hai chiếc quan tài song song cạnh nhau, tựa như cũng đang đáp lại thanh âm đó. phongtrai.wordpress.com

Quan tài đen nhánh, cuối cùng bị vùi lấp trong bùn đá.

Hoàn

Red9: Theo ý hiểu đơn giản của tui là: Công bị rút hết dương khí theo đúng nghi lễ để thụ tỉnh lại (không phải hoán đổi thân xác vì có đoạn thụ lau vết bẩn và lão bà kia kêu lên thông báo là thụ đã tỉnh dậy), vốn là sau khi thụ tỉnh thì công vẫn chưa mất hẳn ý thức (có lẽ là vẫn còn chút dương khí hay đại loại là thứ gì đó giúp công kéo dài được sự sống), nhưng sau nụ hôn cuối cùng thụ dành cho công thì công chết hẳn. Nhưng vì thụ yêu công nên lại làm hôn lễ tiếp, và lần này là hôn lễ của hai kẻ đã chết!

Hiểu sương sương vậy thôi chứ tui chẳng biết gì đâu, ai có ý hiểu khác xin cứ cmt nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro