II. Tình Tình - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cựu Mộng Như Tích

Đoản thứ hai trong hệ liệt Yên Vân Hà Tu Ký.

Thể loại: Cận thuỷ lâu dài, Tình hữu độc chung, chủ công

Nhân vật chủ giác: Liễu Tình

Phối hợp: Hà Tình

Edit: Red9

1

"Liễu tiên sinh, công ty bên kia gọi điện thoại tới."

Tôi đứng ở phía trước cửa sổ, ngừng lại một chút, nhịn không được ho hai tiếng, mới xoay người lại đáp lời. phongtrai.wordpress.com

"Liễu, Liễu tiên sinh... phu nhân không qua khỏi rồi," vừa cầm lấy điện thoại đã nghe thấy tiếng nức nở của một người đàn bà phía bên kia, "Làm ơn... bảo thiếu gia trở về đi, cầu ngài... Cầu ngài. Phu nhân, bà ấy chỉ muốn gặp thiếu gia một chút thôi..."

Tôi nhấp môi, rũ mi mắt, "Không thể. Tôi sẽ không để y trở về." Khoé môi hiện lên nụ cười lạnh, "Y nếu dám trêu chọc tôi thì phải chịu sự giác ngộ này." phongtrai.wordpress.com

Nói xong, cũng mặc kệ bên kia kêu la như thế nào, "cạch" một tiếng treo điện thoại.

Nghiêng đầu nhìn lại, tuyết những năm gần đây lớn hơn nhiều, bên ngoài phủ một mảnh tuyết trắng, ngân trang tố khỏa, những bông tuyết phiêu lượn bên cửa sổ, hóa thành sương mù nhợt nhạt.

Tôi nhẹ nhàng ho hai tiếng, lại kéo áo khoác lông chồn trên người lên.

2.

Tôi lên lầu, đi vào phòng của y. phongtrai.wordpress.com

Y vẫn nặng nề ngủ, cả thân hình trần trụi lộ ra dấu hôn như có như không, da thịt màu mật cứ thể triển lộ ra, dáng người kiện mỹ như một chú báo, tôi thậm chí có thể nhìn thấy bụi rậm bên dưới của y đang phậm phồng.

Tôi vốn dĩ muốn nhẹ nhàng mà đi đến, không ngờ cổ họng truyền đến trận ngứa ngáy, chịu không được ho một tiếng. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng lại làm người trên giường bừng tỉnh. phongtrai.wordpress.com

Y rất tự nhiên duỗi cái eo lười, cứ thế lộ ra trước mặt tôi một thân dấu hôn xanh tím, tựa hồ đã quên người khởi xướng chính là tôi, làm như không hề có chút cảnh giác.

"Dậy rồi?" Y ngáp một cái, "Anh dậy sớm thật đấy."

"Ừ." Tôi nhẹ nhàng lên tiếng, lại gần hôn lên khoé môi y.

"Sáng sớm mà anh làm gì vậy......" Y mặt đỏ lên, lẩm bẩm oán giận. phongtrai.wordpress.com

3.

Trong phòng rất ấm áp, làm một kẻ sợ lạnh như tôi cũng không cảm nhận được chút hàn ý nào, thậm chí còn có xu hướng nóng lên.

Tôi đứng lên, bỏ nút thắt áo lông chồn, cởi nó ra.

Y ngồi ở trên giường ngẩng đầu nhìn tôi, biểu cảm là sự mê luyến không dễ phát hiện, "Liễu Tình, anh thật đẹp." phongtrai.wordpress.com

Tôi nhịn không được nở nụ cười, yết hầu lại kéo đến một trận ngứa, thiếu chút nữa lại ho, tôi vội vàng ngậm miệng, cố gắng ngăn cơn ho.

"Cảm ơn. Cậu cũng rất đẹp."

Y trừng mắt liếc tôi, nhéo thịt trên má, "Không đẹp như anh!"

Tôi không biết y nói thật hay giả, dứt khoát không nghĩ nhiều, lại gần hôn lên khoé miệng y, "Hôm nay muốn làm gì không?" phongtrai.wordpress.com

4.

"Để tôi về nhà?......" Y tính toán hỏi câu này.

Lời vừa thoát khỏi miệng, mặt tôi liền cứng lại, hơi hơi gục đầu xuống, không để cho y nhìn thấy biểu cảm thay đổi của tôi, đợi một hồi lâu, tôi mới treo bên miệng một nụ cười khổ, làm ra vẻ như muốn khóc, "Nơi này không tốt sao? Lúc nào cũng muốn về, ở đây không phải rất tốt ư?" phongtrai.wordpress.com

Tôi biết y mê luyến gương mặt này của tôi, chỉ cần mỗi lần tôi lộ ra vẻ mặt ấy, y liền luống cuống tay chân, chỉ lo mà dỗ tôi.

Thiên tính của y như vậy, tôi chưa bao giờ ôm một chút chờ mong nào với y, đại để cũng đúng, tôi bởi thế mới có lý do lưu y lại

"Không đâu! Không thể nào! Tôi sẽ ở đây với anh, đừng buồn, đừng buồn nữa mà!" Y hơi hoảng loạn, vội vàng lại gần. phongtrai.wordpress.com

Nhìn bộ dạng của y, tôi thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng, đành phải đưa tay che miệng, làm ra bộ muốn khóc, trong lòng lại vui như mở cờ.

5.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu ở một gian hàng.

Lúc ấy là một đêm cuối thu, trăng sáng sao thưa, không khí se se lạnh, lúc thở sẽ hiện ra một làn khói trắng. phongtrai.wordpress.com

Tôi khoác một chiếc áo dài, uống hơi say, cảm giác say từ trong thân thể lan tràn ra, trên người ấm áp, đang đi từ một gian trà ra ngoài, lại thình lình đụng phải y.

Y cũng uống say khướt, ôm lấy một thiếu niên ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi, bước đi loạng choạng ra phía trước, trong miệng lẩm bẩm lầm bầm. phongtrai.wordpress.com

Tuy rằng y uống đến mức mặt đỏ bừng, nhưng không che nổi một diện mạo đẹp, mũi cao mắt sâu, môi trên mỏng, môi dưới đẫy đà. Mặc một chiếc áo khoác đai màu lam, cạnh áo choàng được thêu bằng chỉ vàng, trên eo còn buộc một viên ngọc bội, vừa thấy liền biết là một kẻ hoàn khố.

Y híp mắt xem tôi, đánh giá trên dưới một phen, bỗng nhiên cười rộ lên, mơ hồ không rõ mà khen: "Sao trông anh có thể đẹp như vậy." phongtrai.wordpress.com

Tôi nhấp môi cười, "Cảm ơn."

Hoàn chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro