II. Tình tình - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cựu Mộng Như Tích

Edit: Red9

DONT TAKE OUT

6.

Chúng tôi cứ như thế quen nhau.

Ngày thứ hai, y chuẩn xác tìm được nhà tôi, hơn nữa da mặt còn rất dày đi đến gõ cửa. phongtrai.wordpress.com

Thật khó cho y lúc ấy uống say khướt còn nhớ rõ tên của tôi, còn có thể thuận thế tìm tới cửa, khổ chính là khổ ở đó!

Ở cái nơi nhỏ bé này, kẻ hoàn khố giống y tự nhiên có tiếng, cho dù tôi không hỏi tên của y, lúc sau chỉ cần nghe ngóng một chút, cũng có thể biết y là người phương nào. phongtrai.wordpress.com

Y họ Hà, tên độc một chữ Tình, thật ra là có chút tương đồng tên tôi, chỉ là vẫn có chút khác biệt.

Nghe nói tổ tiên y từng làm quan lớn đương thời, lưu giữ lại không ít tài sản bảo vật, thế hệ này truyền thế hệ khác, sinh ý cũng vô cùng lớn, đợi đến đời y thì của cải đã không đếm xuể. phongtrai.wordpress.com

Hiện tại Hà gia là do mẹ y nắm quyền, y cứ vậy an tâm làm chức chưởng quầy, suốt ngày hồ ăn hải hỗn, làm một tên hoàn khố không ra gì.

7.

Cách Hà Tình làm người, việc khác không nói, chỉ cần là có một chút thì đó là có tiếng.

Chính là thích Mỹ nhân. phongtrai.wordpress.com

Tuy nói lòng ai cũng có ham muốn yêu cái đẹp, nhưng kẻ giống y thực sự hiếm thấy, đi ở trên đường, chỉ cần nhìn thấy ai có nhận sắc đẹp chút thì sẽ sáp đến gần, loại chuyện này đặt ở trên người khác thì khó thành công, đặt ở trên người y lại thành công tám chín phần mười.

Lại nói với cái gương mặt mà mẹ y cho y, chỉ cần đứng ở 1 chỗ, tỏa ra hương vị của một cậu ấm điển hình, nói không thành công cũng khó. phongtrai.wordpress.com

May mắn, y là tên nam sắc, thích không phải Khuê nữ hoa cúc kiều kiều nhược nhược mà lại là nam giới giống y, cuối cùng cũng làm người ta thở phào nhẹ nhõm.

Như vậy, giới thiệu đến đây xem như hạ màn.

Kế tiếp mới thật sự là chuyện tình giữa tôi và y. phongtrai.wordpress.com

8.

Thời gian làm quen của tôi và Hà Tình, nói dài cũng không quá dài, bảo ngắn cũng không quá ngắn, vừa tròn là 5 năm.

5 năm không thể nói có bao nhiêu lâu, nhưng đủ để tình thâm đế cố, 5 năm cũng không thể nói có bao nhiêu ngắn, nhưng trước sau tôi vẫn không nhìn ra được tình cảm của y đối với tôi là giả hay thật. phongtrai.wordpress.com

Hà Tình lúc nào cũng nói chuyện với tôi vô cùng nhỏ nhẹ, tựa hồ đều là do gương mặt này của tôi mà có, nếu tôi không có gương mặt này, y sẽ nguyện ý ở bên tôi sao?

Tôi không có bao nhiêu thời gian.

Ít nhất là trong khoảng thời gian tôi sắp rời đi, cho tôi một kỷ niệm, tôi cũng sẽ vui vẻ.

Vì sao tôi thích y, tôi đến nay cũng không biết. phongtrai.wordpress.com

Khi thích thực sự một đồ vật nào đó thì không thể dùng đồ vật ấy để cân nhắc điều gì.

"Liễu Tình à... Hôm nay anh có phải làm việc không?" Hà Tình mặc quần áo, đoan đoan chính chính ngồi trước bàn, tham đầu tham não hỏi tôi.

Tôi đưa mắt nhàn nhạt liếc nhìn y một cái, bưng chén thuốc quơ quơ, nhếch khóe miệng cười nói: "Không đâu. Cậu có muốn làm không?" phongtrai.wordpress.com

9.

Y lần này lại rất cơ linh, không tiếp tục nói chuyện phải đi về mà là nghiêm túc tự hỏi một phen: "Nếu không, chúng ta đi cưỡi ngựa?"

Tôi chế ngự cảm giác xúc động ho, nhấp một ngụm nước thuốc, "Ừm, cậu đi đi, tôi xem cậu cưỡi."

Y lập tức gật đầu, nghi hoặc nhìn qua, có chút chần chờ hỏi: "—— vậy còn anh?" phongtrai.wordpress.com

Nước thuốc thật đắng, tôi cố nén lại xúc động, nhíu mày, "Tôi xem cậu cưỡi."

"Tôi muốn anh đi với tôi." Tôi còn chưa nhíu mày, y đã nhăn mặt lại.

"Tôi không." Tôi hít hơi, bưng chén thuốc, chậm rãi uống nốt chỗ thuốc kia.

Y lập tức nở nụ cười, "Không sao, không sao! Tôi dạy cho anh!" phongtrai.wordpress.com

Nhìn y hứng thú bừng bừng như vậy, tôi cũng không nói gì nhiều nữa, đành phải gật gật đầu.

10.

"Liễu Tình." Y đột nhiên gọi tên tôi một tiếng.

"Xảy ra chuyện gì?" Tôi đưa mắt nhìn y, y mặc một bộ đồ chuyên dụng cưỡi ngựa màu đen, dưới chân đi một đôi bốt, thẳng ở trên lưng ngựa, dáng người đĩnh bạt, anh khí bức người.

"Gần đây thấy anh có vẻ không hút thuốc nữa?" Y nhìn tôi, khuôn mặt có phần nghi hoặc. phongtrai.wordpress.com

Tôi nên vui vẻ mới đúng, tốt xấu gì thì ở cùng nhau lâu như vậy rồi cũng cần phải biết tôi thường xuyên làm gì đúng không, cũng có vẻ không như tôi tưởng.

Tôi tự an ủi bản thân.

"Không muốn hút. "Vì thế tôi nhìn y cười vui vẻ, lồng ngực lại như ai nắm lấy mà đau nhói. phongtrai.wordpress.com

"Thế à ," y gật gật đầu, lại dời đề tài, "Anh mau tới đây, anh không tới thì tôi làm sao dạy anh được?"

Tôi tự giễu cười cười, "Ừ, tới liền." phongtrai.wordpress.com

Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm.

Thật đáng cười...

Hoàn chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro