Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:


Bên hồ Yên Ba.

Mạc Vân nhìn Yên Ba Các loáng thoáng giữa hồ phía xa, lòng của nàng như bị hơi nước bao phủ, ẩm ướt lạnh lẽo, một mảnh mờ mịt.

Nhạn Minh Phi đưa vài bình sứ nhỏ cho Mạc Vân.

"Vân Nhi, chỗ này một lọ là thuốc trị thương, trên người tiểu cô nương không nên lưu lại sẹo nên chịu khó bôi thuốc một chút. Lọ này là tục mệnh hoàn (thuốc kéo dài tính mạng). Còn lọ này là......" Nhạn Minh Phi hơi dừng lại.

"Lọ này là cái gì? Độc dược sao?" Mạc Vân tò mò nhận lấy xem, thuận miệng hỏi.

"Độc dược?! Nhạn Minh Phi, huynh sao lại đưa độc dược cho Vân Nhi?" Mạc Đề nghe xong chấn động, muốn giành lọ thuốc lại.

"Ta chưa có nói là cho chính mình ăn, độc dược cũng có thể phòng thân, khống chế địch mà!" Nhạn Minh Phi vô tội giải thích.

Mạc Vân nghe xong không có phản ứng quá lớn, chỉ cười cảm kích Nhạn Minh Phi, cẩn thận bỏ vào trong lòng xong xuôi."Đa tạ Nhạn công tử."

"Vân Nhi, nhân sinh còn chưa đến bước đường cùng, chưa đến lúc cuối cùng, ngàn vạn lần đừng dùng lọ dược này nha......" Mạc Chi giữ chặt tay nàng, lo lắng nói rõ.

Nghe thấy đây là bình độc dược, trong lòng nàng cực kì chấn động. Sau khi Mạc Vân rời khỏi Yên Ba Các, không có Yên Ba Các bảo hộ, con đường phía trước thật là họa phúc khó lường.

Trên giang hồ, Yên Ba Các có không ít đồng minh, nhưng kẻ thù lại càng nhiều. Ai biết tiểu tỳ nữ bên người của Các chủ Yên Ba Các sẽ bị người ngoài đối xử thế nào?

"Ta biết rồi." Mạc Vân ngoan ngoãn gật đầu.

"Đáng ghét! Nếu không phải Nhị gia không hiểu phong tình, không huyết không lệ, Vân Nhi cũng sẽ không rơi vào tình trạng này!" Mạc Đề tức giận đến dậm chân ứa nước mắt.

"Đừng nói nữa, hết thảy là do ta tự tìm đến." Mạc Vân cúi đầu xuống.

"Tỷ...... Tỷ tại sao vẫn không chịu từ bỏ hy vọng chứ!" Mạc Đề càng giận tỷ tỷ nàng ngoan cố cho tới bây giờ vẫn không hề oán hận Nhị gia.

"Ta cũng không biết...... Từ mười năm trước, ta đã nhận định sinh mệnh của ta là thuộc về Nhị gia, có thể vì Nhị gia mà sống, vì Nhị gia mà chết. Lần này, nhờ Các chủ cho ta cơ hội tốt để thổ lộ với Nhị gia, bằng không ta chỉ sợ cả đời này cũng không dám mở miệng đâu! Chỉ là...... Bị Nhị gia cự tuyệt, cảm giác thực mất mặt." Mạc Vân le lưỡi, cười hắc hắc, ngay sau đó hốc mắt lại phiếm hồng, thiếu chút nữa rơi lệ.

"Muội thấy đâu chỉ mười năm trước, tỷ từ đời trước cũng đã thiếu nợ hắn rồi ấy chứ?" Mạc Đề thở dài một hơi. Khuyên bảo bất thành, nàng cũng chỉ có thể giải thích như vậy cho sự cố chấp của Mạc Vân.

"Tình làm cho người ta khổ, không phải do người...... Vân Nhi, muội cũng chỉ có thể mong tỷ bảo trọng." Mạc Chi lắc đầu, chỉ đành giữ chặt tay nàng, tặng nàng lời chúc phúc lớn nhất.

Mạc Vân cố kìm nước mắt, sau khi nói lời từ biệt với hai tỷ muội và Nhạn Minh Phi đến tiễn đưa, mang theo tay nải nhỏ, xoay người đi vào trong rừng trúc.

Phía trước, nàng phải xuyên qua rừng trúc xuống núi, lại trèo qua một ngọn núi nữa mới có thể đến thị trấn, bởi vậy tốc độ của nàng nếu quá chậm thì chỉ sợ sẽ phải ăn ngủ nơi hoang dã luôn.

Một đường sợ hãi bước đi, giẫm lên con đường mòn trong rừng phát ra âm thanh loạt xoạt, cành trúc đung đưa xào xạc.

Mạc Vân đem tay nải ôm trước ngực, khẩn trương nhìn quanh bốn phía, tim đập thình thịch cơ hồ sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Nàng luôn luôn cho rằng tự mình có thể dũng cảm rời Yên Ba Các, nhưng cho đến giờ phút này, với những cảm nhận càng ngày càng chân thật, trong lòng nàng dần dần hoảng loạn, sợ hãi.

Từ khi mười tuổi, Yên Ba Các chính là ngôi nhà duy nhất của nàng.

Gần mười năm nay, nàng cho tới bây giờ chưa từng rời nhà quá xa.

Cho dù cùng Các chủ xa nhà, cũng là một mạch đi theo chủ tử ăn ngon ngủ kĩ, nàng cùng các tỷ muội ngoại trừ thu xếp sinh hoạt thường ngày cho Các chủ ở bên ngoài thì căn bản không cần lo lắng bất cứ điều gì.

Sau khi ra khỏi cánh rừng, phải đi hướng nào, nàng hoàn toàn không có kế hoạch.

"Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cứ ra khỏi rừng trúc rồi nói sau......" Nàng thì thào tự nói, bước chân không khỏi nhanh hơn, muốn chạy nhanh rời khỏi cánh rừng trúc khắp nơi đều phát ra âm thanh kỳ quái đáng sợ này.

Đi mất nửa ngày, vừa mới thở hồng hộc ra khỏi rừng trúc, Mạc Vân liền phát giác bên ngoài rừng trúc có người lạ đang chắn đường đi của nàng.

Bốn nam tử thắt lưng đeo đao kiếm đang cùng nhau nói chuyện phiếm, vừa thấy nàng đến liền dừng nói chuyện, gắt gao quan sát nàng, hai bên nhìn nhau.

Mạc Vân không biết làm sao đành đứng bất động tại chỗ.

Ánh mắt dò xét của bọn họ thật đáng sợ, giống như đánh giá, lại giống như muốn chiếm đoạt cái gì.

Cắn môi, nàng gật gật đầu với bọn họ, định bụng đi vòng ra xa bọn họ.

Đột nhiên gã nhiều tuổi nhất trong đó mở miệng hỏi: "Xin hỏi, là Mạc Vân cô nương sao?"

"Ta......" Nàng phút chốc bị dọa đến.

Không phải chứ? Nàng bình thường ở yên trong Yên Ba Các, chỉ là một tiểu nữ tì bình thường thôi, hẳn là không nổi danh đến mức tùy tiện đi ra ngoài cũng có người nhận ra nàng là ai chứ?

"Năm ngoái lúc Các chủ Yên Ba Các tiếp đãi sư phụ bọn ta ở đại sảnh, ta từng đứng xa xa ở bên ngoài nhìn qua tam đại mỹ tì của Yên Ba Các, hẳn đúng là nàng." Một người khóe mắt có vết đao, thoạt nhìn có chút hung ác nhìn nàng một lúc lâu rồi nói.

"Tam đại mỹ tì quả nhiên danh bất hư truyền, nhìn gần thật sự là kiều diễm không gì sánh nổi, làm cho người ta động tâm nha!" Nam tử mặt chữ điền xoa cằm, trên dưới đánh giá nàng.

"Xin hỏi...... Môn phái đại hiệp là?" Mạc Vân cố gắng xem nhẹ những ánh nhìn làm nàng khó chịu kia, vừa âm thầm quan sát bốn phía, suy xét xem phải thoát thân thế nào.

Nàng có cảm giác bốn người này lai giả bất thiện.

" 'Yến Thành phái' ở Đông Sơn." Bốn người rất hào phóng ôm quyền hành lễ với nàng, thông báo lai lịch.

Yến Thành phái ở Đông Sơn......

Nàng nhớ lại, năm trước Yến thành phái giao chuyển vị trí Chưởng môn, Chưởng môn tân nhậm sợ các sư huynh đệ không phục sẽ gây ra nội chiến , vì thế bỏ ra số tiền lớn muốn Yên Ba Các làm bảo tiêu.

Khi đó Các chủ vừa khéo nhàn rỗi đến phát hoảng, cho nên kích động dẫn ba tỷ muội các nàng đến dự lễ tiện thể làm bảo tiêu, khiến cho Yến thành phái từ trên xuống dưới kinh hãi, ngay cả tân nhậm chưởng môn cũng sửng sốt hồi lâu.

"Các vị đại hiệp, Mạc Vân chỉ là tiểu tỳ nữ trong Yên Ba Các, nếu có việc cần giúp chỉ sợ tìm lầm người." Nàng dè dặt cẩn trọng trả lời.

Tuy rằng hành vi bọn họ tựa hồ như danh môn chính phái, nhưng ánh mắt vừa rồi của họ khiến nàng sợ hãi, bởi vậy nàng tràn ngập cảnh giác, đứng rất xa.

"Nghe nói Các chủ Yên Ba Các đang chọn chồng cho tam đại mỹ tì hắn thương yêu nhất, nếu có thể cưới một trong tam đại mỹ tì, sẽ trở thành con rể của Yên Ba Các, chẳng những cả đời được Yên Ba Các bảo hộ, mà còn có cơ hội tiếp nhận chức vụ Các chủ tiếp theo."

"Hả?!" Mạc Vân nghe liền há hốc mồm.

"Bốn sư huynh đệ chúng ta tự nhận phong phạm, võ học đều hơn người, bởi vậy muốn đến tìm hiểu. Liệu trong bốn sư huynh chúng ta có người nào có cơ hội được cô nương ưu ái, cùng cô nương kết liền cành chăng?" Người trẻ tuổi nhất ôm quyền với nàng, tỏ vẻ nịnh bợ.

"Cái gì?" Mạc Vân ngây ngốc nghe, cằm đều muốn rơi xuống.

Thì ra nguyên nhân khiến cho ngoài cửa phòng nàng bỗng nhiên ùn ùn kéo đến hàng đống lễ vật đến mức đè chết người, là vì chuyện này nha?

"Đại hiệp, các người hiểu lầm rồi, đó đều là tin tức không thực. Mạc Vân chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ không đáng để ý thôi, bởi vậy phu quân của tiểu tỳ cũng không thể nào có liên quan gì tới vị trí Các chủ, các vị đại hiệp thật sự là quá coi trọng giá trị con người tiểu tỳ rồi." Mạc Vân giữa trán không nhịn được đổ mồ hôi, nhanh chóng xua hai tay, dùng sức phủ nhận.

Tin đồn này là ai truyền vậy?!

Lời nói đùa cũng thật quá lớn nha!

Nàng chỉ là một tiểu tỳ nhỏ mà thôi, thế nào mà lại được truyền tin như công chúa xuất giá muốn chọn phò mã?

Coi là phò mã cũng được đi, nhưng cũng không thể nào đơn giản đến mức phò mã có thể chờ xếp hàng làm hoàng đế chứ!

"Mạc Vân cô nương một mình xuất hiện là muốn tìm kiếm lang quân như ý trên giang hồ? Không biết tại hạ liệu có lọt vào mắt của Mạc Vân cô nương?" Người khuôn mặt chữ điền tiến lên gần một bước.

Mạc Vân thấy thế, khẩn trương lui về phía sau một bước.

"Nhị sư huynh, huynh đừng dọa Mạc Vân cô nương." Nam tử trẻ tuổi ngăn cản trước mặt nam nhân mặt chữ điền, nhưng còn tới gần Mạc Vân một bước hơn so với hắn.

"Cô nương không cần sợ hãi, sư huynh đệ chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng cô nương bồi dưỡng chút cảm tình mà thôi." Nam nhân mặt sẹo cũng chầm chậm tiến về phía nàng.

Mạc Vân nắm chặt tay nải, trong nháy mắt cảm thấy da đầu tê rần lên.

Danh môn chính phái cái nỗi gì? Tà niệm trong mắt bọn họ giờ phút này có thể nhìn rõ không sót chút nào!

"Xin các vị đại hiệp tôn trọng, tiểu tỳ thực sự không đáng để ý, việc chọn chồng xuất giá cũng chỉ là sự vụ nho nhỏ trong nội Yên Ba Các thôi, tuyệt đối không có kèm theo vị trí Các chủ." Nàng cố trấn định nói, muốn quên đi nỗi sợ hãi.

"Hai vị sư đệ thứ tội, Mạc Vân cô nương vẫn là tặng cho đại sư huynh ta đi!" Nam nhân nhiều tuổi nhất bỗng nhiên phi thân về phía nàng.

"Đại sư huynh, ngươi ăn gian!"

Những người khác thấy đại sư huynh lén hành động, ào ào kháng nghị, cũng nhanh chóng bay vút về hướng Mạc Vân.

Chỉ thấy bốn đồng môn sư huynh đệ đột nhiên nội bộ đấu đá, vừa kiềm chế lẫn nhau, vừa nghĩ biện pháp cướp lấy Mạc Vân, ai cũng không nhường ai.

Mạc Vân cả kinh, lập tức nhảy về phía sau, mấy lần có cánh tay không biết là của ai vươn tới, thiếu chút đã túm được góc tay áo của nàng.

Mắt thấy bốn người đang đánh nhau túm tụm thành một đám, nàng vội vàng bỏ chạy.

Võ công cùng trình độ khinh công của nàng chỉ ở mức thông thường, đối mặt với mấy tên vô lại phố phường còn có thể đối phó một chút, nhưng đối mặt với nhân sĩ giang hồ võ nghệ vững vàng thì hoàn toàn không được.

Hiện tại, nàng chỉ có thể như con thỏ nhỏ chạy trốn thợ săn, dốc toàn lực chạy như điên.

Bốn người thấy nàng chạy thoát, lập tức thi triển khinh công định đuổi theo, không ngờ mới đề khí nhảy đến giữa không trung, bỗng nhiên không biết từ đâu vang lên một tiếng xé gió, một hòn đá nhỏ bay nhanh đến mức không kịp đề phòng, đả vào huyệt đạo trên ngực bụng của mấy người này!

"Ai da!"

Bốn người chân khí phân tán, lập tức từ không trung té rớt xuống dưới.

"Chết tiệt! Là ai ám toán sư huynh đệ Đông Sơn Yến Thành phái chúng ta '?"

"Đông Sơn Yến Thành phái?" Một giọng nói lạnh như băng vang lên.

Bốn người nhìn về phía sau mới phát giác có người thần không biết quỷ không hay đứng ngay phía sau bọn họ, cả người tản ra sát khí mãnh liệt.

Bọn họ lập tức cảnh giác nhảy lên khỏi mặt đất, rút đao kiếm xoẹt xoẹt.

"Ngươi là ai?" Đại sư huynh quát lớn.

Nam nhân lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ, không đáp lời.

Bốn người cũng trừng trừng nhìn hắn không chớp mắt, nam nhân mặt sẹo thoáng nhìn, thấy thanh đao ở thắt lưng hắn tỏa ra tà khí làm cho người ta sợ hãi, không khỏi sửng sốt.

"Vong Nhãn Đao? Ngươi, ngươi là Lệ Ngân Thiên?!" Nam nhân mặt sẹo nhận ra thân phận của hắn liền hô to.

Những người khác vừa nghe không khỏi cả kinh.

"Khi dễ người của Yên Ba Các ta? Muốn chết!" Lệ Ngân Thiên nheo mắt, từng chữ từng chữ như băng châu chậm rãi phun ra, như hóa thành dưỡi dao vô hình, từng dao từng dao đâm về phía bọn họ.

Bốn người âm thầm nháy nháy mắt với nhau, sau đó bất ngờ đồng loạt mạnh mẽ lao về phía Lệ Ngân Thiên, muốn tiên hạ thủ vi cường.

Nhưng, căn bản còn chưa kịp thấy rõ Lệ Ngân Thiên rút đao ra sao, cũng không kịp kêu tiếng nào, bốn người đã hoàn toàn bị chém eo thành hai đoạn.

Bốn khuôn mặt rơi xuống đất đều mang đôi mắt hoảng hốt trừng thẳng, như là không tin chính mình vì sao trong nháy mắt cứ như vậy đầu thân hai nơi?

Lệ Ngân Thiên bằng tốc độ tương tự không kịp nhìn rõ thu đao vào vỏ, xoay người nhìn phương hướng Mạc Vân bỏ trốn, trầm mặc không nói.

Đột nhiên, một nam nhân dung mạo tuấn mỹ thần thái lười nhác chậm rãi đến gần.

"Lo lắng thì đuổi theo bảo vệ nàng đi!" Hà Phượng Tê đi đến bên cạnh Lệ Ngân Thiên, cùng hắn sóng vai nhìn về hướng đó.

Lệ Ngân Thiên môi mím chặt, một câu cũng không nói.

Hà Phượng Tê ngược lại nói chuyện hăng hái, hơn nữa tự nói tự cao hứng.

"Vân Nhi thực giống một con thỏ nhỏ sợ hãi phải không? Có điều nàng chạy trối chết tán loạn thế nào lại hướng về phía vực núi vậy? Bên đó đâu có đường đi! Chờ đến lúc nàng phát hiện rồi quay trở lại, trời đã tối rồi, đến lúc đó sợ chỉ có thể ở qua đêm trong rừng cây. Ai, trước đó không lâu mới nghe thôn dân nói, có thợ săn hôm trước vừa xách về một đầu hổ săn được trong rừng. Xem ra chưa nói đến khả năng gặp phải mấy tên nữa muốn cướp người, ta thấy ngay cả hổ cũng muốn......"

Nói còn chưa xong, Lệ Ngân Thiên đã ngay lập tức phi thân rời đi.

Hà Phượng Tê chắp hai tay sau lưng, vừa lòng cười.

Một lúc sau, Sở Dật Lãng đi đến bên cạnh Hà Phượng Tê, cung kính gọi: "Các chủ."

"Đi thăm dò một chút tin tức lão sư phụ quái vật bất tử kia của Ngân Thiên, nguyên nhân gì mà lão lại lần nữa xuất hiện trên giang hồ?"

"Vâng."

"Còn nữa, tra một chút xem Quỷ Vực Đao Ma và Ngân Thiên có liên quan gì với Bích Lạc thôn. Ta rất hiếu kỳ Quỷ Vực Đao Ma vì sao lại xuất hiện ở quê hương của Ngân Thiên?"

"Không thành vấn đề." Sở Dật Lãng gật đầu, lập tức rời đi.

Hà Phượng Tê nheo mắt nhìn đỉnh núi đối diện một hồi lâu, tâm tình có vẻ tốt lắm, vừa quay đầu, liền nhìn đến tử trạng thê thảm của bốn người.

"Mấy tên xúi quẩy, muốn theo đuổi Vân Nhi còn không chịu thám thính trước, hỏi thăm xem các ngươi sắp cùng ai cướp dâu? Thật xứng đáng." Lắc đầu, Hà Phượng Tê đi vòng ra xa bọn họ, nhàn nhã thong thả bước trở về Yên Ba Các.

Đứng bên vách núi đen ngòm, nhìn xuống phía dưới là vực sâu không thấy đáy, làm cho Mạc Vân nuốt nuốt nước miếng, hai chân như nhũn ra.

Vừa quay đầu lại, chỉ thấy hai tên sinh đôi mập như heo đầu bóng bụng phệ, cằm với ngực một mảnh lông xù giống nhau như đúc, khiêng cửu hoàn đại đao ngăn trở con đường sống duy nhất của nàng.

"Một tên đã đủ hại mắt rồi, sao ông trời còn tạo ra nhiều phân thân giống hệt nữa chứ?" Mạc Vân buồn bực oán trách nói.

Sau khi rời Yên Ba Các, nàng cũng nghĩ tới trên đường có khả năng sẽ ăn đói mặc rách, khả năng sẽ gặp nạn bị thương, khả năng sẽ cô đơn tịch mịch, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến, mới rời đi ngày đầu tiên nàng đã buộc phải liều mạng như vậy để bảo vệ trinh tiết và hôn nhân của mình!

Trên đường một đống nam nhân làm như trên đời chỉ còn mỗi nàng là nữ nhân, nếu không giành được nàng thì coi như không lấy được vợ, đuổi theo nhất định phải làm phu quân của nàng!

Đều là cái lời đồn quái quỷ kia làm hại, khiến nàng bị ép trở thành một thứ hàng hóa người khác nhất định phải cướp đoạt.

Có một số người xem như có chút phong độ, tuy rằng không cam nguyện nhưng vẫn tôn trọng sự cự tuyệt của nàng, nhưng số này rất ít. Càng nhiều nam nhân còn lại thì sau khi dịu dàng cầu tình yêu của nàng không thành, liền hóa thân thành cầm thú định cứng rắn dùng võ lực ép nàng đi vào khuôn khổ, la hét gì mà muốn "Gạo nấu thành cơm", làm cho nàng vừa giận vừa hận, sợ chết khiếp.

Nàng một đường trốn lại trốn, cũng không biết là may mắn hay thế nào mà nàng lại có thể trốn thoát được vài lần dưới tay của mấy nhóm người.

Không ngờ, nàng cuối cùng lại chạy trốn tới tận cùng vách đá, đã không còn đường lui.

Mạc Vân cười khổ, đại khái là vận may của nàng dùng hết rồi đi......

"Mạc Vân cô nương, ngươi cũng đừng mong chạy thoát, làm lão bà của hai huynh đệ chúng ta đi, chúng ta sẽ yêu thương ngươi thật tốt!"

"Kỹ xảo của huynh đệ chúng ta tuyệt đối mạnh hơn cái tên Hà Phượng Tê nam không ra nam, nữ không ra nữ kia, nhất định khiến ngươi dục tiên dục tử!"

"Ngươi giúp Hà Phượng Tê làm ấm giường, kết quả cũng chỉ là một tỳ nữ. Nếu ngươi gả luôn cho huynh đệ chúng ta, đến lúc chúng ta lên làm các chủ của Yên Ba Các, ngươi chính là các chủ phu nhân, không phải thực oai phong sao?"

"Ghê tởm! Biến thái! Các ngươi là thứ gì? Dạng các ngươi mà cũng muốn làm các chủ Yên Ba Các? Đúng là nằm mơ! Đi liếm ngón chân của Các chủ chúng ta, còn sợ các ngươi làm bẩn chân Các chủ đó!" Mạc Vân tức giận một phen, không nhịn được căm hận mắng chửi hai tên huynh đệ song sinh đang chảy nước miếng cười dâm đãng trước mặt.

Tuy rằng dọc đường đi nghe được không ít dâm từ đãng ngữ ép nàng đi vào khuôn khổ, nhưng tính đến lời nói khiến người khác buồn nôn của đôi huynh đệ nhà heo trước mắt này, thì quả thực là cực hạn trong hạ lưu.

Dù sao nàng hiện tại cũng chỉ còn đường chết, nói thẳng thắn cũng chẳng mất gì!

Quả nhiên hai tên kia bị chọc giận thở hồng hộc, thịt béo trên người cũng rung rung theo.

"Nha đầu thối, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"

"Chờ chúng ta bắt được ngươi, mang về trói trên giường, giáo huấn ba ngày ba đêm xem ngươi còn dám nói năng lỗ mãng nhưu vậy !"

Nói xong hai tên nhìn nhau cười, tựa hồ bị suy nghĩ này khiến cho thập phần hưng phấn, cầm lấy đại đao, từng bước một đến gần nàng.

Mạc Vân trong lòng chợt lạnh, biết trốn không thoát, sợ hãi trừng mắt bọn họ, lui về phía sau một bước.

"Đừng lui về phía sau nữa, lui nữa sẽ ngã xuống nha!" Một con heo giả bộ hảo tâm nhắc nhở nàng.

Mạc Vân lại lui về phía sau một bước, đến mức gần như đang lơ lửng giữa trời.

"Ngã xuống sẽ rất đáng sợ, khuôn mặt sẽ bị hủy hoại như một quả hồng nát. Ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, sẽ không hy vọng bị chết thảm như thế chứ?"

"Lại bên chúng ta đi, huynh đệ chúng ta sẽ thương yêu ngươi."

Mạc Vân cả người cứng ngắc, hô hấp thập phần dồn dập.

"Các chủ, Chi Nhi, Đề Nhi, kiếp sau gặp lại...... Nhị gia......" Níu chặt ngực tiếc nuối, nàng nói không nên lời từ biệt.

Kiếp sau thật xa xôi nha, nàng đến khi nào mới có thể gặp lại Nhị gia?

Ai, nàng thật đúng là nghĩ không thoáng, đã sắp chết đến nơi vẫn không từ bỏ được Nhị gia.

"Nếu có thể, thì xin ông trời hãy để hồn phách của ta ở lại bên Nhị gia đi......" Nàng khẽ lẩm bẩm cầu nguyện nói.

Tiếp theo, nàng nhắm mắt lại, xoay người, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái(*) hướng về phía vách núi đen nhảy xuống!

"Mẹ nó! Con nhóc này thực sự nhảy?!"

"Đáng giận! Con vịt đến miệng còn bay mất!"

Bên tai nghe thấy hai tên đầu  heo đang kêu gào trên bờ vực, trong lòng nàng cảm thấy buông lỏng.

Nàng bay.

Đúng vậy, nàng đang bay......

Hy vọng hồn phách của ta có thể bay đến bên Nhị gia, vĩnh viễn bảo vệ hắn, phù hộ hắn cả đời an ổn, không đi đánh đánh giết giết làm bạn với máu tanh nữa......


(*) Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái: Nhất cổ tác khí: Chữ "cổ" ở đây là chỉ trống trận, còn "Tác khí" có nghĩa là tinh thần hăng hái. Nguyên ý của câu thành ngữ này là chỉ khi bắt đầu chiến đấu thì tinh thần binh sĩ rất hăng hái. Nay thường dùng để ví về nhân lúc tinh thần mọi người đang dâng cao thì làm ngay cho xong việc. Có hàm ý khuyến khích. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Tả truyện-Trang Công thập niên". Thời Xuân Thu, chiến tranh xảy ra liên miên. Năm 684 trước công nguyên, nước Tề khởi binh tiến đánh nước Lỗ. Lỗ Trang Công dẫn quân ra Trường Chước để quyết một trận tử chiến với quân Tề. Khi nghe quân Tề nổi trống trận chuẩn bị tấn công. Lỗ Trang Công liền vừa định dẫn quân ra nghênh chiến thì bị Tào Khoái ngăn lại, ông cho rằng thời cơ chưa tới, khuyên Lỗ Trang Công hãy chờ đợi xem sao đã. Quân Tề thấy quân Lỗ không có động tĩnh gì lại nổi trống trận lần nữa, nhưng Tào Khoái vẫn cho là thời cơ chưa đến. Quân Tề vẫn thấy quân Lỗ án binh bất động, lại nổi trống trận lần thứ ba để khiêu chiến. Bấy giờ, Tào Khoái mới bảo Lỗ Trang Công rằng: "Thời cơ tấn công đã đến", kế đó tiếng trống trận của quân Lỗ nổi lên như mưa dồn gió dập, đám quân sĩ đang cố nén chờ đợi nay đã bùng lên như sóng cồn. Quân Tề ba lần định tấn công nhưng không thành, nên tinh thần của quân sĩ đã bị tiêu giảm, tinh thần rất căng thẳng và mỏi mệt, thậm trí đã có người ngồi xuống nghỉ ngơi, bị quân nước Lỗ đột nhiên xuất kích đánh cho một trận tơi bời. Sau khi giành được thắng lợi, Lỗ Trang Công mới hỏi Tào Khoái rằng: "Vì sao lại phải đợi quân Tề nổi ba lần trống trận rồi ta mới đánh?". Tào Khoái nói: "Đánh trận là phải nhờ vào tinh thần của binh sĩ. Khi đánh trống trận lần thứ nhất là lúc tinh thần binh sĩ hăng hái nhất, đánh trống lần thứ hai thì tinh thần binh sĩ đã bị tiêu giảm, đánh trống lần thứ ba thì dũng khí của binh lính đã bị hao tận. Bấy giờ, binh lính của ta lao lên trong tiếng trống trận, một đạo quân đang tinh thần hăng hái, đánh một đạo quân đã uể oải mệt nhọc thì làm sao mà không thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro