Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là thói quen lúc sáng sớm, Lệ Ngân Thiên thừa dịp trời còn chưa sáng liền đi luyện công. Mở cửa ra,  hắn cúi đầu trừng mắt nhìn vật thể đang co mình bên cạnh cửa phòng.

“Đứng lên.” Hắn dùng mũi chân đá đá vật thể kia.

Vật đó giật giật, tiếp theo chậm rãi duỗi tứ chi mảnh khảnh, mùi rượu lập tức phiêu tán bay ra, lại cựa mình một chút, một bầu rượu rỗng liền cứ thế lộc cộc lăn ra, một đường lăn đến trước mũi chân Lệ Ngân Thiên.

Nhìn bầu rượu, Lệ Ngân Thiên khóe mắt hơi nheo lại.

“Nhị gia...... Chào buổi sáng......” Vật thể kia kéo dài thành một thân thể thiếu nữ mềm mại, khuôn mặt tròn trắng mịn đáng yêu, mắt nhập nhèm ngẩng lên chào hắn, cười cười có chút ngốc nghếch.

“Các chủ liệu có biết tiểu tỳ bên người của hắn lại là một tiểu tửu quỷ không?” Lệ Ngân Thiên thanh âm lạnh lùng nói.

Cả đêm đã thấy ngoài cửa phòng hắn luôn bay tới mùi rượu, tiểu tửu quỷ này uống đến tận hứng, thỉnh thoảng lại nấc một tiếng, rồi tự ha ha cười một mình, còn ngâm nga gì đó không rõ lời, cực kỳ giống một đứa ngốc bị nhược trí.

“Đêm qua Nhị gia không an bài chỗ ở cho Vân Nhi, Vân Nhi đành phải đứng canh cửa giúp Nhị gia. Nhưng ngoài cửa rất lạnh, cho nên đành phải uống rượu sưởi ấm vậy!” Nàng hơi lảo đảo đứng lên, đôi tay nhỏ bé tự ôm lấy thân mình, ra sức xoa xoa hai cánh tay, cả người hơi run lên, dường như thực sự rất lạnh.

Lúc này vẫn là đầu xuân tiết trời hơi lạnh, ngay cả mặt trời còn chưa ló dạng phía chân trời. Ngoài trời vẫn còn tối, khí lạnh rất mạnh, tất nhiên là cực kì rét.

Để ý thấy trên người nàng chỉ mặc mỗi bộ quần áo đơn bạc, Lệ Ngân Thiên trong lòng đột nhiên nổi lên một cơn tức giận không tên, cực kì không vui nhíu mày rậm.

“Ai bảo ngươi ngủ nơi này? Sao không về phòng của ngươi đi? Hơn nữa ta đã nói rồi, ta không cần người hầu hầu hạ.” Hắn giận dữ gầm nhẹ.

Nha đầu ngu ngốc này muốn dùng khổ nhục kế sao?

“Các chủ tối hôm qua trước mặt mọi người đã giao Vân Nhi cho ngài, cho nên hiện tại Vân Nhi là tiểu tì trong viện của Nhị gia, sao có thể trở lại chỗ của Các chủ bên kia?” Mạc Vân oan oan ức ức cúi đầu nắm làn váy, biểu cảm giống như con chó nhỏ đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ một đêm.

“Trở về Ngô Đồng Viện của Hà Phượng Tê, nói với hắn, ta đã đuổi ngươi đi, về sau đừng tới gần Vọng Thiên Viện của ta một bước!” Lệ Ngân Thiên thấy bộ dáng đáng thương của nàng lại cảm thấy vô cùng phiền lòng.

“Nhưng mà, nhưng mà......” Mạc Vân nghe xong khóe mắt đỏ lên, lời cự tuyệt của hắn làm cho nàng thấy rất khổ sở, nước mắt sắp rơi ra.

Không muốn tiếp tục cùng nàng dông dài, Lệ Ngân Thiên không thèm nhìn nàng nữa, bước vòng qua nàng đi ra ngoài cửa phòng.

“A...... đừng mà, Nhị gia, Nhị gia, xin ngài đừng đuổi Vân Nhi, Vân Nhi muốn hầu hạ ngài mà ~~” Mạc Vân trợn mắt, vội vàng đuổi theo cầu xin hắn.

Nghe thấy tiếng Mạc Vân đáng thương cầu xin, hắn không chần chừ đề khí nhảy lên, thi triển khinh công, mũi chân chạm nhẹ một chút liền bay mấy trượng ra ngoài, bỏ tiếng khóc của Mạc Vân phía sau.

Đi đến sân luyện công không một bóng người, hắn theo thói quen bình thường rút đao ra luyện tập chiêu thức, luyện một lúc rồi thu Vong Nhãn Đao vào vỏ.

Đang điều chỉnh hô hấp, bỗng thấy từ phòng luyện đan đơn sơ bên cạnh phát ra một vài tiếng động.

Tiếp theo, cửa phòng luyện đan chậm rãi bị đẩy ra, một nam tử mặc một thân lam bào dính chút bụi than, tóc dài chỉ dùng một đoạn dây màu trắng tùy ý buộc lại sau lưng, từ trong phòng lảo đảo bước ra.

“Ta ở trong phòng luyện đan nghe thấy tiếng ngươi luyện công, đao pháp có vẻ chuyển động hơi loạn. Làm sao vậy? Có tâm sự sao?” Nam tử lam bào khuôn mặt mệt mỏi tựa vào cạnh cửa, ngáp liên tục, bộ dáng thập phần tiều tụy.

“Nhạn Minh Phi, ngươi cả đêm không ngủ?” Lệ Ngân Thiên nhìn qua khí sắc của hắn, khẽ nhíu mày.

“Là năm ngày năm đêm không ngủ, đan dược đã luyện đến bước cuối cùng rồi. Để trông chừng độ lửa cháy, ta không thể ngủ nha......” Nhạn Minh Phi thờ ơ khua khua bàn tay, tiếp theo lại thu tay che miệng. Lại ngáp một cái thật lớn.

Nhạn Minh Phi sắc mặt xám xịt có thể dọa người. Tuy rằng bản thân hắn là một đại phu y thuật tuyệt luân, nhưng Lệ Ngân Thiên không chút nghi ngờ hắn nếu còn ngày này qua ngày khác luyện đan như thế, một ngày nào đó nhất định sẽ khiến chính mình làm việc mệt mà chết trong phòng luyện đan!

“Ngươi không luyện đan dược thì sẽ chết sao?” Lệ Ngân Thiên tức giận hỏi.

Tuy rằng Nhạn Minh Phi là ân nhân từng cứu hắn một mạng, nhưng cứ chà đạp thân thể của chính mình như vậy, hắn thật sự là không nhìn nổi nữa, không thể trách hắn độc mồm nói ra.

“Đúng vậy! Ta thích nhất là luyện đan dược, nếu không luyện đan dược, ta thực sự sẽ chết đó!” Nhạn Minh Phi nhe răng cười.

“Đồ điên!” Lệ Ngân Thiên quay đầu hừ lạnh nói.

Nhạn Minh Phi không bực mình, chỉ hắc hắc cười ngu hai tiếng.

Đột nhiên, một giọng nói vô lại bỉ ổi truyền tới từ sân luyện công --

“Ôi ôi ~~ Ngân Thiên, ngươi hoàn thành nhiệm vụ về rồi hả! Đã lâu không nhìn thấy ngươi, ta thật nhớ ngươi đó!”

Một bóng người đột nhiên nhào tới sau lưng Lệ Ngân Thiên, còn phát ra tiếng gọi hưng phấn, nhưng âm điệu lưu manh bất cần đời làm cho người ta vừa nghe liền cảm thấy ngứa ngáy nắm đấm, rất muốn hung hăng đánh cho hắn một trận.

Lệ Ngân Thiên thân hình không nhúc nhích, chỉ giơ nắm tay vung một nhát về phía sau, ngay lập tức đánh cho cái người đang nhào tới bay thật xa.

Người mới tới bị trúng một đấm kêu “hự” một tiếng, ai da, ngã lăn xuống đất.

“Ai ui ~~ đau đau đau...... Sao ngươi dùng lực lớn như vậy? Huynh đệ tốt mà dùng nắm đấm tiếp đón người ta sao? Thật không lễ phép!”

Lệ Ngân Thiên ném một ánh mắt sắc lạnh cho cái tên đang ôm bụng nằm trên mặt đất kêu oai oái, miệng lại còn giả bộ oán trách một cách vô lại kia.

Hôm nay thật đúng là ngày tốt, trời chưa sáng đã ngay tại cửa phòng vấp phải một nha đầu ngốc, sáng tinh mơ đang luyện công ngoài sân gặp tiếp một tên điên, nào ngờ hiện tại lại thêm một tên lưu manh nữa!

Tên Sở Dật Lãng này cử chỉ tùy tiện, dựa vào khuôn mặt tuấn mỹ cộng thêm cái miệng nói ngọt như bôi mật, nên rất được các cô gái yêu thích.

Nói dễ nghe thì là phong lưu lãng tử, nhưng trong mắt Lệ Ngân Thiên thì chỉ đơn giản là cái tên vô lại đang bị ngứa da, không để người khác đánh cho vài cái thì sẽ không vui.

“Dật Lãng, hôm nay đừng có trêu chọc Ngân Thiên. Tâm tình hắn không tốt lắm, ngươi còn đùa hắn, cẩn thận lại gặp chuyện  không may.” Nhạn Minh Phi buồn cười cảnh cáo cái tên luôn luôn ăn nói và hành động không đứng đắn còn quen thói thích giả bộ bám dính mà chẳng thèm xem sắc mặt của Lệ Ngân Thiên; để lát nữa Minh Phi hắn đỡ phải đứng xem trình diễn tiết mục nội đấu tương tàn trong Yên Ba Các.

“Ngân Thiên tâm tình không tốt? Vậy ta sẽ cung cấp cho ngươi một tin tức mới nhất, bảo đảm ngươi nghe xong tâm tình sẽ cực tốt!” Sở Dật Lãng cười hì hì đứng lên, phủi phủi bụi trên người.

Đây chính là bản lĩnh của hắn - chuyên môn đi thu thập tất cả tin tức tình báo trên đời cho Yên Ba Các.

“Tin tức gì?” Lệ Ngân Thiên nhìn hắn.

“Sư phụ ngươi Quỷ Vực Đao Ma đã xuất hiện!”

Lệ Ngân Thiên nhất thời cả người cứng đờ, sâu trong đôi mắt như có màn sương ngưng kết.

“Sư phụ của Ngân Thiên, Quỷ Vực Đao Ma?” Nhạn Minh Phi kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy, đúng vậy! Chính là Quỷ Vực Đao Ma!” Sở Dật Lãng gật gật đầu, không phát hiện vẻ bất thường của Lệ Ngân Thiên.

“Ông ta không phải đã biến mất từ mười năm trước sao? Ta luôn luôn cho rằng ông ta...... đã chết.” Nhạn Minh Phi nhíu mày hỏi, thoáng nhìn Lệ Ngân Thiên.

Lệ Ngân Thiên rũ mắt, không biết đang nghĩ gì, cả người hơi thở trở nên cực kỳ thâm trầm.

“Có vẻ ông ta chưa chết, chỉ là không biết vì sao mai danh ẩn tích mười năm rồi lại xuất hiện. Gần đây có người nhìn thấy ông ta, ngay ở phía nam quê của ngươi --‘thôn Bích Lạc’.” Sở Dật Lãng chỉ chỉ Lệ Ngân Thiên.

Lệ Ngân Thiên nắm chặt nắm đấm, không nói một lời bỗng nhiên quay đầu bỏ đi.

“...... Dật Lãng, ngươi thực sự cảm thấy nhắc tới cái tên sư phụ biến thái máu lạnh đó sẽ khiến tâm tình người khác tốt hơn?” Chờ Lệ Ngân Thiên đi xa, Nhạn Minh Phi không nhịn được nhăn trán, thở dài hỏi.

“Hắn mười năm nay chẳng phải luôn luôn cầu xin ta thăm dò tung tích sư phụ hắn sao? Ta còn cho rằng hắn nghe cái tin này sẽ rất cao hứng nha!” Sở Dật Lãng gãi gãi đầu, không rõ vì sao phản ứng của Lệ Ngân Thiên lại không như hắn tưởng tượng?

Hắn còn tưởng rằng cái khối băng kia sẽ rất cảm kích hắn, ai mà ngờ khối băng lại quay đầu đi mất, ngay cả một lời cảm tạ cũng chẳng nói với hắn.

“Quỷ Vực Đao Ma tàn nhẫn hung tàn, mười năm trước Ngân Thiên dưới sự trợ giúp của Các chủ, vất vả lắm mới thoát khỏi ma chưởng của sư phụ hắn, thì sao có thể muốn gặp lại lão sư phụ đáng sợ kia được?”

“A...... Đúng nhỉ, ta thế nào lại quên Các chủ từng kể với ta chuyện năm đó chứ? Ngân Thiên muốn biết tin tức sư phụ hắn, không phải vì muốn gặp lão ta, mà là để đảm bảo cả đời này sẽ không gặp lại lão!” Sở Dật Lãng bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ trán.

“Ngươi giờ mới hiểu được điều này à? Thật là chậm tiêu!” Nhạn Minh Phi không chịu nổi thở dài với hắn.

“Lão Nhạn, ngươi có thuốc chữa suy giảm trí nhớ không? Cho ta một lọ đi, gần đây trí nhớ của ta trở nên rất kém!” Sở Dật Lãng hắc hắc cười, chìa tay về phía Nhạn Minh Phi.

“Không có loại thuốc này!” Nhạn Minh Phi tức giận quăng cho hắn một ánh mắt xem thường.

“Huynh đệ tốt, cho người ta một ít đi! Ta biết nơi này của ngươi cái gì cũng không có, chỉ có nhiều nhất là các loại đan dược kỳ kỳ quái quái! Cho người ta một lọ thôi!” Sở Dật Lãng làm nũng nói.

“Ta nói, không có loại thuốc này! Bệnh nhân mù lòa có lẽ còn cứu được, nhưng ngươi từng nghe qua câu ‘Ngốc hết thuốc chữa’ chưa ?” Nhạn Minh Phi xua tay đuổi hắn đi.

“Này! Ngươi không cần tiện thể mắng ta ngốc, cho rằng ta không hiểu sao? Người người đều nói Sở Dật Lãng ta thông minh tuyệt đỉnh, trên đời này không có tin tức gì mà ‘lãng tử Yên Ba’ ta đây không tra ra được, một kẻ ngu ngốc lại có thể được yêu thích khắp bốn phương tám hướng như ta sao?” Sở Dật Lãng không phục vỗ vỗ ngực.

“Ngu ngốc mới có thể ở trước mặt Ngân Thiên nhắc tới sư phụ hắn.” Nhạn Minh Phi trong lòng có chút bất an. Vừa rồi đáy mắt Lệ Ngân Thiên đã lộ ra lệ khí lạnh như băng nhiều năm chưa từng thấy qua, làm cho hắn có chút kinh hãi.

“Lo lắng cái gì? Ngân Thiên chỉ cần ở lại Yên Ba Các, sẽ không sợ có ngày gặp lại sư phụ hắn đâu!” Sở Dật Lãng phủ nhận.

“...... Cái tên chậm tiêu nhà ngươi sớm muộn cũng sẽ có ngày bị chính cái đầu óc chậm tiêu của mình hại chết! Không nói với ngươi nữa, ta còn phải trông lò thuốc, ngươi cứ tự nhiên!” Nhạn Minh Phi mặc kệ, liếc hắn một cái, lại ngáp thật lớn, quay đầu vào phòng luyện đan tiếp tục trông nom đan dược của hắn.

“Chậc, Nhạn Minh Phi, ngươi có ý gì? Kia là cái ánh mắt gì vậy? Ta chỉ nhất thời lanh mồm lanh miệng, quên mất Ngân Thiên ghét sư phụ hắn thôi! Bằng không ngươi hãy cho ta một lọ thuốc trị trí nhớ kém đi......” Sở Dật Lãng hổn hển theo vào phòng luyện đan, tiếp tục “vòi” Nhạn Minh Phi.

*** *** ***

Lệ Ngân Thiên mặt xanh mét trở lại Vọng Thiên Viện.

Hắn đã bao lâu không nhớ tới sư phụ?

Nguyên tưởng rằng ác mộng của hắn đã được Hà Phượng Tê kết thúc, không ngờ ông ta không chết, đã thế lại xuất hiện......

Đẩy cửa, chỉ thấy Mạc Vân một thân nhẹ nhàng bưng chậu nước ấm, đứng ở giữa phòng chờ hắn, một lòng muốn hầu hạ.

Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng.

Nàng cũng nhìn lại hắn.

Mạc Vân hơi hơi nhíu mày, cảm thấy hắn có vẻ không giống mọi khi. Ánh mắt thay đổi, hơi thở cũng trở nên thực xa cách, hơn nữa dường như mang theo một sự ….bất an?

Mạc Vân suy nghĩ một lát, ngẩng đầu lên lần nữa lại bày ra khuôn mặt tươi cười ngọt ngào.

“Nhị gia, ngài đã trở lại, Vân Nhi đã giúp ngài pha nước, đồ ăn sáng cũng chuẩn bị xong. Chờ Nhị gia lau mặt rửa tay, thay quần áo là có thể dùng bữa sáng.” Nàng tận lực xem nhẹ hơi thở khác thường trên người hắn, làm như không có chuyện gì, bưng chậu nước đặt trên kệ.

Mạc Vân thần thanh khí sảng cười với hắn, không nhìn ra nửa điểm bộ dáng say rượu chật vật lúc trước.

Thấy nàng vô ưu vô lo tươi cười, hắn bỗng nhiên dâng lên một cảm giác giống như sát ý phẫn hận.

Nàng vì sao có thể biểu lộ ra khuôn mặt tươi cười như vậy?

Trong một khắc, hắn đột nhiên rất muốn tiêu diệt sạch sẽ ý cười rạng rỡ ấy đi, đáy lòng dâng lên một dục vọng muốn giết người từ lâu đã không xuất hiện kể cả khi ra ngoài làm nhiệm vụ......

“Chẳng phải ta muốn ngươi rời khỏi Vọng Thiên Viện của ta sao?“ Lệ Ngân Thiên nắm chặt hai tay, nheo mắt nhìn nàng.

Mạc Vân cảm giác được hắn đang hướng sát khí đáng sợ về phía nàng, mê man hỏi: “Nhị gia đang tức giận? Là giận.....Vân Nhi sao?”

Hắn tuy rằng vẫn làm bộ mặt lạnh như băng, nhưng so với lúc ra ngoài sáng nay thì hoàn toàn không giống.

Hắn lúc trước mặt lạnh, nhưng thuộc loại bình thản, không có cảm giác uy hiếp; Nhưng hiện tại, hắn tựa như một con thú đang bị thương mà nổi giận, tâm phòng bị trở nên rất mạnh, giống như vừa thấy người là muốn tấn công.

“Nhị gia đừng tức giận, Vân Nhi làm gì sai, hãy nói cho Vân Nhi, Vân Nhi sẽ sửa.”

Lệ Ngân Thiên phút chốc ngẩn ra.

Nàng làm sai cái gì?

Nàng chỉ là lộ ra ý cười hồn nhiên làm cho hắn cảm thấy chói mắt mà thôi, hắn vậy mà lại vì nguyên nhân đơn thuần này muốn giết người?

Chậm rãi hít thật sâu, hắn cố gắng dùng lý trí khắc chế sự xúc động thị huyết khiến người ta chán ghét này.

Mạc Vân phát hiện ánh mắt hắn đã không còn kinh khủng như lúc nãy, chạy nhanh đem khăn bỏ vào trong chậu thấm ướt, lấy ra vắt khô, cung kính đưa cho hắn.

“Nhị gia mời dùng.”

Lệ Ngân Thiên không để ý tới nàng, một đường đi thẳng vào trong phòng.

Mạc Vân cầm cái khăn, nhắm mắt theo sau hắn.

Hắn ngồi bên cạnh bàn rót trà uống, làm như không thấy nàng.

“Nhị gia.” Nàng lộ ra vẻ mặt trung thành tận tâm.

“Đi ra ngoài.”

“Chờ hầu hạ Nhị gia xong, Vân Nhi lập tức đi ra ngoài.” Nàng đứng bất động tại chỗ.

Hắn đột nhiên đứng dậy, đi về hướng nàng.

Trong lòng nàng vui vẻ, cho rằng hắn muốn lấy khăn mặt, đồng ý để nàng hầu hạ. Ai ngờ hắn lại dùng sức giật cái khăn trên tay nàng, ném bừa ra chỗ khác, sau đó túm lấy gáy nàng lôi ra ngoài cửa.

“A -- Nhị gia, buông ra, buông ta ra...... Ta không thở được...... Khụ khụ khụ......” Mạc Vân hai chân không thể chạm đất, chỉ có thể lấy hai tay lôi cái cổ áo đang bị tóm chặt, ở giữa không trung liều mạng giãy dụa, dùng sức hít vào, đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Lệ Ngân Thiên lôi nàng tới cửa, dùng sức ném nàng một cái ra ngoài sân y như ném một con chó con mèo, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc.

“Oa a -- ai da!” Phịch một tiếng, Mạc Vân chật vật ngã vào trong bụi hoa.

“Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa, bằng không ta sẽ giết ngươi!” Hắn lạnh giọng cảnh cáo, rồi đóng sập cửa.

Mạc Vân gian nan đứng lên, ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng lại. Thân mình tuy rằng đau nhức, nhưng không bằng cảm giác trái tim trong ngực như đang thắt lại, đau đớn vô cùng.

“Nhị gia......” Nàng giống như một con vật nhỏ thấp giọng khẽ gọi, cửa phòng lại không chút động đậy, bên trong cũng không có bất cứ động tĩnh gì.

Cuối cùng, nàng khổ sở ngồi xổm trên đất, ôm lấy thân mình bị vứt bỏ, vùi mặt vào hai đầu gối......

*** *** ***

“Hu hu hu...... Hu hu......”

Mạc Vân ngồi trên ghế khóc thút thít, nghẹn ngào đưa hai tay ra để Nhạn Minh Phi giúp nàng bôi thuốc.

Trên hai gò má trắng trẻo mềm mại, cả trên hai cánh tay đã cuộn tay áo lên, tất cả đều là vết trầy da do cành lá bụi hoa. Các tỷ muội Mạc Chi, Mạc Đề thì vừa vội vừa giận đứng xung quanh nàng.

Hà Phượng Tê ngồi một bên, chống cằm, vừa nhìn vừa lắc đầu.

“Vân Nhi ngốc, nếu không phải ta đúng lúc đi ngang qua nhặt ngươi về, chắc là ngươi vẫn muốn tiếp tục ngồi trong hoa viên khóc hết buổi tối?” Hà Phượng Tê hỏi.

“Hu hu......” Vân Nhi chỉ hơi cúi đầu gạt nước mắt, rất ủy khuất.

“Đừng khóc nữa, lại quệt hết thuốc tốt trên mặt cô bây giờ, đến lúc đó lưu lại sẹo sẽ không hay.” Nhạn Minh Phi dịu dàng trấn an nàng.

“Vân Nhi, muội thấy tỷ đổi đối tượng là được rồi, Nhị gia...... Tính tình rất lạnh lùng.” Mạc Chi nhíu mày nói.

“Đúng rồi, hiện tại Nhị gia cứ đối xử với tỷ như vậy, khó đảm bảo sau này gả cho hắn, có khi mỗi ngày bị hắn ngược đãi nha!” Mạc Đề nói trực tiếp.

“Nhưng mà...... Vân Nhi chỉ thích Nhị gia, hơn nữa thích từ rất lâu......” Nàng lắc đầu.

“Nha đầu cố chấp, muốn Lệ Ngân Thiên có tình cảm, căn bản chính là bảo hổ lột da!” Hà Phượng Tê thở dài một hơi.

“Cái gì gọi là ‘Bảo hổ lột da’?” Mạc Vân sụt sịt mũi, dụi dụi mắt hỏi.

Mạc Vân từ nhỏ đã bắt đầu học tập để hầu hạ chủ tử. Trong ba tỷ muội, nàng khéo tay nhất, dệt vải, thêu thùa, cắt may, đóng giày tất cả đều không làm khó được nàng, Các chủ cũng chỉ thích mặc quần áo giày dép nàng làm. Có điều trời sinh ra rất công bằng, ban cho nàng một đôi tay khéo léo, lại không cho nàng một trí nhớ tốt để học bài, mỗi lần vừa nhìn thấy sách là nàng liền ngủ gà ngủ gật.

Hà Phượng Tê thương nàng, thấy nàng không thích học bài, thôi thì để nàng học chữ sau cũng được, cứ để nàng tự do đi.

“Ngươi đi hỏi con hổ là ngươi muốn da của nó, ngươi nói xem con hổ có chịu cho ngươi hay không?” Nhạn Minh Phi vừa cười giải thích cho nàng, vừa cẩn thận giúp nàng cuốn tay áo lên, không để vải áo dính lên miệng vết thương vừa được bôi thuốc.

“Vì sao ta lại như bảo hổ lột da? Nhị gia thực sự chán ghét Vân Nhi như vậy sao?” Nàng càng nghĩ càng khổ sở, cái miệng nhỏ nhắn chu lên muốn khóc.

Nàng luôn luôn cho rằng mình tuy không dịu dàng như Chi Nhi, cũng không xinh đẹp như Đề Nhi, nhưng tốt xấu cũng là người gặp người thích nha! Không ngờ thực sự có người chán ghét nàng như vậy, nhìn nàng không vừa mắt, còn quăng nàng đi thật xa y như ném rác.

“Không phải do Vân Nhi đáng ghét, mà là Lệ Ngân Thiên sẽ không yêu ai cả.” Hà Phượng Tê lắc đầu.

“Dạ?” Mạc Vân tò mò mở mắt, những người khác cũng quay đầu lắng nghe.

“Ừm, chính xác mà nói, là hắn căn bản không hiểu yêu là như thế nào.”

Đôi mắt Mạc Vân mở lớn hơn nữa.

“Tên của hắn kỳ thực gọi là Lệ Hận Thiên, là ta về sau giúp hắn sửa lại tên. Hắn bị Quỷ Vực Đao Ma hung tàn thành tính nuôi nấng đến lúc trưởng thành, từ nhỏ đã bị dạy dỗ phải hận thù toàn bộ người trong thiên hạ, luyện tâm pháp với đao pháp cũng rất âm độc, cho nên dưỡng thành tính tình khát máu muốn giết người, giết người vô số. Cho dù về sau cùng ta xây dựng Yên Ba Các vẫn không thể bỏ được bản tính giết người, tình nguyện đi nhận nhiệm vụ ám sát nguy hiểm cũng không chịu an an ổn ổn làm chức Nhị đương gia của hắn.”

“Ta cho rằng...... Nhị gia chỉ là tính cách hơi kỳ quái...... Không ngờ......” Mạc Vân vẻ mặt ngưng trọng thấp giọng nói.

Cho nên, nàng vài lần nhìn thấy sát ý chợt lóe rồi biến mất nơi đáy mắt hắn, không phải ảo giác, cũng không phải đơn thuần tức giận, mà là sát khí thực sự.

Nói như vậy, nàng không biết đã chạy thoát khỏi cái chết bao nhiêu lần......

“Tính cách hắn vặn vẹo, con người đen tối như vậy, ngươi vẫn còn dám thân cận hắn, vẫn còn muốn chọn hắn làm phu quân của ngươi sao?” Hà Phượng Tê bật cười, nghiêm túc hỏi nàng.

Nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười.

“Vân Nhi không biết đã chọc giận Nhị gia bao nhiêu lần, nhưng Vân Nhi vẫn rất khỏe mạnh nha! Đây có phải ngụ ý Nhị gia kỳ thực cũng không chán ghét Vân Nhi?” Nàng cười tủm tỉm nói, vẻ lo lắng trên mặt bỗng nhiên biến mất.

Mạc Chi và Mạc Đề vừa thấy biểu cảm của nàng, liền cảm thấy cực kỳ không ổn.

Các nàng cho rằng lời nói kia của Các chủ sẽ xóa tan suy nghĩ chọn Lệ Ngân Thiên làm phu quân nàng ấy, nhưng bộ não hạt dưa của nàng ấy lại không lay chuyển, mà còn có vẻ càng kiên định hơn?

“Vân Nhi, lời Các chủ nói, tỷ còn chưa nghĩ thấu sao? Nhị gia rất nguy hiểm, ở bên Nhị gia, liệu tỷ có mấy lần may mắn bảo toàn được cái mạng nhỏ?” Chi Nhi nhíu mày cảnh cáo.

“Người theo đuổi tỷ nhiều như vậy, tùy tiện chọn cũng có người mạnh như Nhị gia, tỷ đừng ngốc --” Mạc Đề nói còn chưa xong, thân mình đã đột nhiên bị người phía sau kéo lại, liền ngã vào trong ngực một cơ thể tràn ngập vị thuốc.

“Ai da! Nhạn Minh Phi, huynh làm cái gì --” Mạc Đề quay đầu đang muốn mắng người, lại thấy thân ảnh âm u của Lệ Ngân Thiên đang đứng ở cửa, sợ tới mức thở dốc vì kinh ngạc, cứng ngắc núp trong lòng Nhạn Minh Phi không dám động đậy.

Cái...... cái tên thần giữ cửa làm cho người ta sợ hãi này, đứng ở cửa đã bao lâu? Nghe được bao nhiêu?

Mạc Chi cùng Mạc Đề liếc nhau một cái, lập tức đồng loạt quỳ xuống.

“Nhị gia xin thứ tội!”

Vừa mới nghe Các chủ nói về cuộc đời và tính cách của hắn, hiện tại lại nhìn người thật đang đứng trước mặt, còn đúng lúc các nàng đang nói xấu hắn, các nàng tất nhiên bị dọa chết.

Vừa rồi các nàng còn lo lắng cho mạng nhỏ của Vân Nhi, hiện tại thì không biết cái đầu nhỏ của bản thân còn có thể lưu lại hay không đây?

Nhìn thấy các tỷ muội quỳ xuống, Mạc Vân cũng đi tới cùng quỳ. Nàng đã quên mất trên đầu gối đang bị trầy da, vì vậy lúc quỳ xuống không nhịn được kêu đau một tiếng.

“Ai da......”

“Trên đầu gối cô vừa bôi thuốc, bị đụng vào như vậy vải vóc sẽ dính lên miệng vết thương, sau này bỏ ra sẽ cực kỳ đau đó.” Nhạn Minh Phi ở một bên lên tiếng nhắc nhở.

Lệ Ngân Thiên nghe vậy, lạnh lùng trừng mắt nhìn Mạc Vân quỳ trên mặt đất, sau đó bỗng nhiên vươn tay, túm Mạc Vân lên đặt xuống ghế.

Mạc Vân chỉ ngây ngốc ngồi ở ghế, bị hành động bất ngờ của hắn dọa đến, ngay cả Mạc Chi, Mạc Đề cũng đã quên cúi đầu, ngơ ngác nhìn Lệ Ngân Thiên.

Hà Phượng Tê ánh mắt không chớp, không có biểu cảm gì. Chỉ có Nhạn Minh Phi sau khi hết kinh ngạc, bên môi hiện lên ý cười rất nhẹ.

Lệ Ngân Thiên xoay người trừng Hà Phượng Tê.

“Ngươi gọi ta tới nơi này có chuyện gì?”

“A, ta nhặt được một tiểu tỳ nữ cả người trầy xước ở trong viện của ngươi, ta mời Minh Phi đến giúp chữa trị một chút, hiện tại đã không có việc gì, ngươi có thể đem người của ngươi về.” Hà Phượng Tê miễn cưỡng tựa vào ghế dựa, tùy ý chỉ chỉ Mạc Vân.

“Ta đã nói rồi, ta không cần tỳ nữ bên người hầu hạ.” Hắn lạnh lùng nói, không nhìn Mạc Vân, vẫn nhìn thẳng Hà Phượng Tê.

“Ngươi cứ thế cự tuyệt, sẽ hại Vân Nhi.” Hà Phượng Tê trong giọng nói bình thản mang theo cảnh cáo.

Lệ Ngân Thiên vẫn như cũ không cử động.

“Ta đã tuyên bố trước mặt mọi người Vân Nhi là người của ngươi, ngươi không cần nàng, ta cũng sẽ không nhận lại nàng về bên người. Nếu không ta còn có thể khiến người khác tin phục kiểu gì? Mặt mũi Các chủ ta còn để vào đâu?” Hà Phượng Tê chống cằm cười hỏi.

Lệ Ngân Thiên vẫn không phản ứng.

Mạc Vân cắn môi, vô tội nhìn Lệ Ngân Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn bôi đầy thuốc, nhìn có vẻ vô cùng chật vật đáng thương.

Hà Phượng Tê nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng nhàn nhạt nhún vai, thỏa hiệp xua xua tay.

“Ta biết rồi. Ngươi thật sự không cần nàng, ta cũng không miễn cưỡng. Đề Nhi, Chi Nhi, đứng lên, đi gọi người đến đưa Vân Nhi trục xuất khỏi Yên Ba Các.”

“Các chủ?!” Mạc Đề và Mạc Chi kinh hô, không dám tin.

Mạc Vân rốt cục lộ ra thần sắc kinh hoảng, vội vàng nhìn về phía Lệ Ngân Thiên, chờ đợi hắn có thể thay đổi ý định.

“Tùy ngươi!” Lệ Ngân Thiên hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, không thèm liếc nàng một cái.

Mạc Vân chằm chằm nhìn hắn đi ra ngoài, níu chặt ngực, muốn khóc thật to, nhưng cổ họng lại giống như bị thắt chặt, không thể phát ra tiếng.

“Các chủ, ngài vừa rồi chỉ là diễn trò cho Nhị gia xem, không thực sự muốn đem Vân Nhi đuổi đi phải không ạ?” Mạc Chi vẫn quỳ trên mặt đất, vội vàng hỏi.

“Ta thân là Các chủ, rất nhiều việc khó xử, không thể lúc nào cũng che chở được cho các ngươi. Vân Nhi nhất quyết lựa chọn Lệ Ngân Thiên thì sẽ phải chuẩn bị tâm lý chịu đựng tất cả.” Hà Phượng Tê đứng dậy, thở dài một hơi.

“Các chủ, Vân Nhi không làm sai, vì sao lại đuổi Vân Nhi?” Mạc Đề càng gấp gáp, vẫn quỳ xuống không đứng lên, nước mắt tuôn ra. Thấy các chủ không nhúc nhích gì, nàng liền túm chặt vạt áo lam bào của nam nhân bên cạnh. “Nhạn công tử, huynh mau giúp ta cầu xin đi!”

Nhạn Minh Phi lắc đầu với nàng, tỏ vẻ hắn cũng không có biện pháp.

Mạc Vân vẫn chưa nói gì hết, ngơ ngác ngồi ở ghế tựa một hồi lâu, tựa hồ là yên lặng chấp nhận vận mệnh bị đuổi đi.

Nàng mang khuôn mặt trầm tĩnh, trượt xuống khỏi ghế tựa, nhẹ nhàng quỳ lạy Hà Phượng Tê.

“Cảm tạ Các chủ mười năm nay yêu thương dạy dỗ. Vân Nhi không hối hận về lựa chọn của chính mình, cũng nguyện ý gánh vác hậu quả. Tình cảm vốn phải lưỡng tình tương duyệt, Vân Nhi hiểu rồi, là do Vân Nhi quá tự mình đa tình, cho nên kết cục mới có thể không chịu được thế này.”

“Các chủ, ngài lúc trước không phải đã nhận lời tụi con, nếu như đối phương không muốn, ngài sẽ giúp tụi con tìm cách sao?” Mạc Đề vẫn chưa từ bỏ ý định cầu xin Hà Phượng Tê.

“Những người khác có thể làm vậy, nhưng nếu là Nhị gia, ai còn có biện pháp nào ổn? Ta ngay cả muốn hắn làm Nhị đương gia cũng còn phải mưu kế quanh co, ngay cả cấp cho hắn tỳ nữ bên người cũng bị cự tuyệt, huống chi là muốn hắn cưới vợ? Ngoại trừ chính hắn ra, không ai có thể can thiệp ý chí của hắn.” Hà Phượng Tê thở dài một hơi, lời nói thành khẩn.

“Vân Nhi......” Mạc Chi, Mạc Đề hiểu được việc này đã không còn đường cứu vãn, chỉ có thể kéo tay Vân Nhi khóc thút thít.

Nhìn hai tỷ muội lo lắng, biểu cảm không muốn xa, nàng cũng chỉ có thể gắt gao ôm lấy các nàng, không thể thốt lên lời.

Hà Phượng Tê nhìn ba người các nàng khổ sở ôm nhau, cũng cảm thấy không đành lòng. Chỉ là, Lệ Ngân Thiên ý chí sắt đá, hắn thực sự cũng không có biện pháp. Khó có khi một cô nương thích hắn, dám tới gần hắn, nhưng hắn lại chẳng hề lay động. Thế này nếu muốn thay đổi tính tình của hắn, thì có thể nghĩ ra được biện pháp gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro