Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

Ở nơi nào đó trong núi sâu hoang vu rộng lớn, có một cái hồ vô danh chưa ai đặt chân tới. Trong lúc đó trên đảo nhỏ giữa hồ, không biết từ khi nào xuất hiện một tòa “Yên Ba Các” cực kì thần bí, dần dà, cái hồ lâu nay được coi là vô danh, cũng bị gọi thành Yên Ba hồ.

Trên hồ Yên Ba quanh năm sương mù không tan, lầu các giữa hồ được sương trắng bao phủ, không thể nhìn thấy toàn cảnh thật sự, chỉ có thể nhân lúc sương trắng ngẫu nhiên tan biến một chút mới nhìn thấy những tầng mái cong cong tú lệ tinh xảo.

Tiều phu với thợ săn lên núi thường xuyên nhìn thấy có bóng người phiêu dật, đạp nước bay vút qua trên mặt hồ, hệt như phi tiên chốn Bồng Lai.

Kỳ thực, Yên Ba Các chính là một tổ chức mới thành lập trên giang hồ, có người có thể bay đẹp như tiên...... Không không, là một nhóm người khinh công cao cường đến mức có thể bay qua lại trên mặt hồ, sống chủ yếu dựa vào hai nguồn thu lớn --

Thứ nhất là dựa vào buôn bán tin tức.

Thứ hai là nhận ủy thác các vụ ám sát.

Trên giang hồ hai phái chính tà mặc kệ ai tới cầu, đều không cự tuyệt bất cứ ai, chỉ cần thuận mắt Các chủ, thì hết thảy đều giao dịch thuận lợi.

Không sai, tìm Yên Ba hồ rất dễ, có điều để đến được Yên Ba Các thì vô cùng khó khăn. Bên ngoài Yên Ba Các phòng vệ trùng trùng, giống như tường đồng vách sắt, trừ phi Yên Ba Các Các chủ gật đầu đồng ý cho vào, bằng không dù là Hoàng đế lão tử đến đây cũng không tiếp. Nghe nói từng có Môn chủ của ngũ đại môn phái tìm đến bị cự tuyệt, thẹn quá hóa giận cùng thủ vệ xông vào, kết quả đều bị đánh trọng thương phải khiêng về.

Vụ việc muốn tiếp hay không, đều do tâm tình Các chủ mà định, thù lao đương nhiên cũng là theo tâm tình Các chủ mà ra, nhưng có nhiều lúc Yên Ba Các cũng không vội vã đòi trả thù lao, mà đưa cho người kia một tấm “Yên Ba yêu cầu”, muốn chủ án nợ một cái nhân tình, chờ ngày sau thời cơ thích hợp thì báo đáp Yên Ba Các.

Yên Ba Các hành tung bí ẩn, lại hoàn toàn không để ý đến cái gọi là quy củ giang hồ đạo nghĩa, làm theo ý mình, chính tà khó phân. Cũng bởi vậy, Yên Ba Các tồn tại chẳng những làm cho người trong giang hồ như đứng ngồi không yên, ngay cả Hoàng đế trong hoàng cung, nghe thấy ba chữ Yên Ba Các, cũng sẽ vì cái thế lực tựa hồ rất khó khống chế này mà cảm thấy đau đầu.

Không ai biết lai lịch Yên Ba Các, chỉ biết Các chủ gọi là Hà Phượng Tê, dung mạo tuấn mỹ, võ công sâu không lường được.

Ngoài ra, hắn có được ba đại tỳ nữ vô cùng mỹ mạo, tài giỏi vô song hầu hạ bên người. Có quyền, có thế, lại có diễm phúc, quả thực muốn người trong thiên hạ tức chết mà.

Có điều, vị Các chủ này còn có tính hài hước kỳ quái mà người ngoài không hiểu nổi, trước đây lúc thu dưỡng các nàng, để phân biệt các nàng nên đặt ba cái tên làm cho người ta dở khóc dở cười -- Mạc Vân, Mạc Chi, Mạc Đề.

Có lẽ chính là vì khuê danh quái dị này, cho nên tam đại nữ tì mãi không gả ra ngoài được.

Không có biện pháp nha, nếu có thanh niên tài tuấn hỏi các nàng “Phương danh của cô nương?” Rồi nhận được câu trả lời “Đừng hỏi!” (Mạc vấn!), “Không biết!” (Mạc tri!), “Miễn bàn!” (Mạc đề!), thử hỏi có khuê nữ nào có thể gả được ra ngoài?

Một ngày nọ, các chủ Hà Phượng Tê nhàn rỗi phát chán, chống cằm nghiên cứu nhìn ba người con gái hắn thu dưỡng, chân thành yêu thương từ bé, tiếp theo đột nhiên tâm huyết dâng trào hỏi: “Vân Nhi, Chi Nhi, Đề Nhi, các ngươi bao nhiêu tuổi?”

Ba nàng đang vội vàng thu xếp mấy việc tạp vụ liền dừng lại, ánh mắt trong veo như nước nhất loạt hướng về phía hắn.

Vân Nhi nhìn nhìn tỷ muội phía sau, nàng thay mặt trả lời. “Sang năm mừng năm mới, sẽ tròn hai mươi.”

Ba người các nàng đều là cô nhi Các chủ nhặt về, năm đó Hà Phượng Tê thấy các nàng vóc người sàn sàn nhau, vì thế liền thực nhàn hạ đặt cho các nàng toàn bộ đều mười tuổi, sinh nhật cũng giống nhau đều là mồng một tháng giêng.

Hà Phượng Tê định ra ngày sinh nhật này lý do là: “Tất cả mọi người hôm đó sẽ nã pháo chúc mừng sinh nhật các ngươi, thật náo nhiệt phải không?”

Ba tiểu nữ nhi năm đó được hắn nhặt về, tuổi còn nhỏ, căn bản không biết làm thế nào để tự quyết sinh nhật của mình, gần mười năm qua cũng không có ai đề cập ý kiến gì, vì thế sinh nhật các nàng cứ như vậy được quyết định.

“Hai mươi tuổi hoa nha.... Cũng nên đến tuổi con gái lập gia đình từ lâu rồi....” Hắn trầm ngâm một lát, tiếp theo ngẩng đầu lên hỏi: “Các ngươi có đối tượng nào hợp ý không?”

Lời của Hà Phượng Tê thật dọa người, ba nàng đều lộ ra biểu cảm ngạc nhiên không hiểu.

“Có thì cứ nói ra, ta giúp các ngươi làm chủ hôn phối. Vào lễ mừng năm mới, ta định đưa tất cả các ngươi gả đi, các ngươi thấy thế nào?” Hà Phượng Tê tâm tình rất tốt, cười nói.

Ba nàng nhìn nhau, chớp chớp mắt.

“Có không? Có không? Có thì nhanh nói ra! Cơ hội này chỉ có một lần, bỏ lỡ rồi về sau đừng oán ta là giữ lại mấy cô nương sắp lỡ thì nha!” Hà Phượng Tê cười vẫy vẫy tay.

“Bất luận kẻ nào cũng đều có thể ạ?” Vân Nhi khuôn mặt tròn tròn mang theo hơi thở hồn nhiên, hỏi.

“Trừ bỏ ta ra, đều có thể.”

“Nếu đối phương không muốn thì sao?” Chi Nhi ôn nhu tinh tế giống như nhành liễu mềm, hỏi.

“Ta sẽ giúp ngươi tìm cách.”

“Nếu không nghĩ ra tìm ai làm đối tượng thì sao?” Đề Nhi đôi mắt sáng to, phong thái phóng khoáng, cũng hỏi.

“Ừm...... Bản tọa giúp ngươi chỉ định cũng được.”

Các chủ trả lời sạch sẽ lưu loát, ba nàng lại đột nhiên yên lặng, chớp mắt chớp mắt, trầm tư trầm tư, nhíu mày nhíu mày, khuôn mặt ưu tư, trong một lúc lâu lại chẳng có ai mở miệng phá vỡ trầm mặc.

Nhìn ba người con gái biểu cảm xuân tâm vừa động, Hà Phượng Tê vừa lòng khẽ cười, trong lòng biết sắp có ba việc đại hỷ rồi.

“Vân Nhi, Chi Nhi, Đề Nhi, vào lúc mừng năm mới sang năm, các ngươi từ từ suy xét thật tốt, cố gắng điểm chọn phu quân trong lòng các ngươi cho tốt đi! Chọn được người rồi thì nói với bản tọa, bản tọa sẽ hết sức tác hợp nhân duyên cho các ngươi. Hy vọng vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi của ba người, bản tọa có thể như ước nguyện gả các ngươi ra ngoài!” Hà Phượng Tê vui vẻ tuyên bố.

“Các chủ......” Ba nàng dậm chân phản đối, rặng mây đỏ nháy mắt bay lên đôi má của ba cô gái xinh đẹp tuyệt trần.

Không bao lâu, tin tức tam đại mỹ tì chọn phu quân xuất giá, từ trong Yên Ba Các truyền ra đến giang hồ.

Nguyên bản đây chỉ là việc vui của nội bộ Yên Ba Các, Hà Phượng Tê tư tâm hy vọng nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Nhóm mỹ tì của hắn tuyển chọn đối tượng, tốt hơn hết cũng là chọn người trong Các luôn.

Nhưng không biết vì sao, sau khi tin tức truyền trên giang hồ, lại truyền thành chỉ cần có thể được giai nhân ưu ái, cưới mỹ nhân về, là con rể của Yên Ba Các, thì sẽ cả đời được Yên Ba Các bảo hộ phúc lợi, còn được Hà Các chủ của Yên Ba Các trao quyền kế thừa. Cho nên, chẳng những thanh niên tài tuấn cao thấp gầy béo trong Yên Ba Các rục rịch, ngay cả người trong giang hồ cũng nóng lòng muốn thử, đảo loạn quanh hồ nước mùa xuân, con đường chọn phu quân xuất giá của tam đại mỹ tì cũng vì thế mà ngày càng mờ mịt......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro