Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay,Huyền Lưu Nguyệt đã trở thành nữ sinh của trường Hàn Thuyên danh giá. Với danh tiếng là con của thầy hiệu trưởng Huyền Lưu Mãn cùng với học lực không ai bằng, cô luôn khiến mọi người phải nể sợ. Cô sở hữu một gương mặt khá ưa nhìn nhưng cô không bao giờ trang điểm hay tô son dù chỉ một ít trừ khi cô đi tiệc, cô luôn giữ gương mặt mộc của mình với làn da trắng hồng tự nhiên.Huyền Lưu Nguyệt khi còn học cấp hai đã rất nổi tiếng tại trường,không chỉ có khuôn mặt ưa nhìn và trí thông minh,Lưu Nguyệt còn rất nổi tiếng khi sở hữu nhiều tài năng như ca hát,đã đạt vô số giải thưởng về Taekwondo.Nhưng chính vì những tài năng thiên bẩm đó, nên Lưu Nguyệt không có bạn,chỉ có thằng bạn thân Thiên Lãnh.
Hôm nay chính là ngày cô mong đợi nhất, được học ngay chính ngôi trường của ba mình, Lưu Nguyệt đang chen lấn để xem danh sách lớp thì bổng có người kêu tên cô
-"Lưu Nguyệt"-theo phản xạ cô quay người lại xem ai gọi mình, Lưu Nguyệt rất bất ngờ khi biết người gọi cô là Thiên Lãnh
-"Lãnh,mày làm gì ở đây"-cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì
-"Tao học trường này mà"-Thiên Lãnh vừa nói vừa nở nụ cười tươi với cô bạn thân của mình.Cô vui sướng nhìn thằng bạn thân cô cứ tưởng chuyển trường rồi không được gặp lại thằng bạn thân nữa chứ.-" Qua đây tao hỏi tí"-cô nắm tay Thiên Lãnh lại gần ghế đá gần đó-" Sao mày chuyển qua đây, mày đang học bên kia mà"-Lưu Nguyệt thắc mắc hỏi,chẳng phải đang học ngon lành bên trường Minh Phong lớn nhất nhì nước,cớ sao lại chuyển sang đây,mặc dù Hàn Thuyên cũng là ngôi trường lớn.
-"Tao chuyển qua đây vì mày"-
"Vì tao?"cô hơi thắc mắc hỏi.
"Ừ,thôi không nói nhiều nữa, mày học lớp nào"
"Hình như là 12A3,còn mày"
"Tao 12A4, lớp kế bên"
"Haiz...khác lớp mày"cô nghe anh học lớp khác trong lòng không mấy vui. Anh quen cô từ nhỏ nên rất hiểu thói quen, tính cách của cô.Lưu Nguyệt là cô gái sống với ba từ nhỏ, ba mẹ cô ly dị từ lúc cô mới 5 tuổi. 6 tháng sau thì gia đình anh chuyển đến, từ đó anh và cô trở nên thân thiết hơn. Anh rất mến cô vì cô luôn là người giúp đỡ, bên cạnh anh lúc anh gặp khó khăn. Anh đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì có tiếng chuông reo vào lớp.
" Thôi vào lớp"Anh nắm tay cô bước đi trước bao nhiêu ánh mắt ghen tị của các cô gái.Lưu Nguyệt hơi bất ngờ trước hành động của anh nên cô bất giác đỏ mặt. Thiên Lãnh thấy cô đi mà không nói gì liền quay lại nhìn cô, anh hơi bất ngờ khi thấy cô đang đỏ mặt, nhưng trong lòng anh lại rất vui vì anh biết cô đang ngại.
"Lãnh...Lãnh....mày bỏ tay ra được không? Cô lắp bắp hỏi anh.
"Không" anh không chần chừ gì mà từ chổi thẳng thừng. Thấy cô không nói gì, anh lại nói thêm.
"Mày là của tao, tao phải giữ lấy mày không thì sẽ có người khác cướp mày khỏi tao đấy"
Nghe xong câu đó Lưu Nguyệt giật mình mà dừng chân lại.Thấy cô đứng lại, anh quay đầu hỏi cô
"Sao vậy?"
"À không có gì.."
Cô vừa nói vừa quay đầu sang nơi khác.
"Thôi tới lớp rồi mày vào đi"
"Mày cũng vào lớp đi" cô và anh tạm biệt nhau ngay dãy hàng lang.Lưu Nguyệt bước vô lớp thì thấy lớp học nháo nhào cả lên, người ăn bánh, ngủ, thậm chí còn nằm ngay cả lên bàn. Cô không mấy ngạc nhiên vì cô biết trước sẽ có chuyện này, trường này dành cho con nhà danh giá mà không quậy cũng uổng.
"Cả lớp trật tự"cô chủ nhiệm bước vào và tự giới thiệu mình với học sinh.
"Cô là Tiểu Mãn giáo viên chủ nhiệm của các em hết năm nay, à Lưu Nguyệt em đứng đó làm gì vô lớp đi"
"Dạ vâng" cô thấy Tiểu Mãn gọi liền bước vào
"Phía dưới có bàn trống kìa, em ngồi kế bạn kia nha"Cô chỉ tay xuống dưới chỗ kế bên một chàng trai đang nằm ngủ gục trên bàn
"Không được cô, không ai được ngồi kế Khải Hoàn hết"
Tiểu Tuyết không muốn ai ngồi kể Khải Hoàn vì anh là người cô yêu, bất cứ người con gái nào cũng không được lại gần anh ấy.
"Cô là cái gì mà không cho cô ấy ngồi"
Cả lớp nghe thấy tiếng anh nên quay đầu lại một cách ngạc nhiên, trước giờ anh chưa bao giờ cho ai ngồi kế bên anh.
"Trật tự, thôi em xuống dưới đó ngồi đi, có chuyện gì thì cứ nói cô"
"Dạ vâng"
Cô bước xuống ngồi kế Khải Hoàn nhưng cô không mấy quan tâm đến người ngồi bên cạnh cô, việc quan trọng nhất khi cô đến đây là học.
Sau 45' với tiết giáo viên chủ nhiệm thì lớp bắt đầu với môn học đầu tiên-Toán ai cũng chán nản khi mới vô học mà lại bắt đầu với môn Toán. Không phải một tiết mà tới tận hai tiết.
______________________
Sau một hồi thì tiếng chuông reo giờ ra chơi đã vang, ai nấy cũng vui sướng khi đã xong với 2 tiết nhàm chán ấy.Lưu Nguyệt vội vàng ra khỏi lớp ghé qua lớp của Thiên Lãnh. Lãnh cũng vậy, thấy cô tới anh mừng rỡ ra dắt cô xuống căn tin.
"Mày ăn gì tao đi lấy"
"Ăn gì cũng được"
"Bánh mì với sữa tươi nha"
"Ừ, cảm ơn"
Anh vào căn tin chen lấn giúp cô lấy mấy món cô muốn, còn cô thì ngồi đợi anh.
"Nè"
Bỗng từ phía sau cô có một giọng nói gọi tên cô.
"Cô là..."
"Tiểu Tuyết"Lưu Nguyệt chưa nói hết câu thì nhỏ chen vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro