Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lover 2 weeks❤️
____________________
"Có chuyện gì"
"Khôn hồn thì tránh xa Khải Hoàn ra"
"Không"
"Cô dám" Tiểu Tuyết định giơ tay đánh cô thì bị một lực mạnh giữ tay nhỏ lại
"Khải Hoàn" Tiểu Tuyết giật mình khi thấy Khải Hoàn
"Cô thôi đi, đừng ỷ cô là vị hôn thê của tôi thì muốn làm gì thì làm" Nghe xong câu đó nhỏ ôm mặt khóc chạy đi
Thấy Tiểu Tuyết đi hắn cũng quay lưng lại định rời đi thì nghe giọng nói vang lên làm hắn đứng lại.
"Cảm ơn" cô vừa nói vừa cuối gầm mặt xuống.Hắn không nói gì mà bước đi như chưa từng nghe cô nói.Cô nhìn bóng dáng hắn mà trong lòng không hiểu tại sao hắn ta lại giúp mình.  Lưu Nguyệt đang suy tư trong suy nghĩ của mình thì bị anh kêu,cô giật mình quay lại
"Nguyệt, sao vậy đứng đó làm gì"
" À không có gì"
" Thôi ngồi xuống ăn"
"Cảm ơn"
Trong lúc mua đồ đó quá đông nên anh cũng chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra

Trong lớp.....
Vừa vào lớp cô đã nghe những lời xì xầm to nhỏ đang nói xấu cô. Cô thầm oán trách con nhỏ Tiểu Tuyết kia, mới ngày đầu mà nhỏ đã làm cho cô bị mang tiếng xấu trong trường.
Trong suốt tiết học cô không mấy tập trung, cô vẫn còn đang lạc lõng trong suy nghĩ của mình
"Nguyệt, Tác động toàn diện của biển Đông lên khí hậu nước ta là gì?"
Cô đang lạc trong suy nghĩ của mình nên khó nghe thấy tiếng của thầy
"NGUYỆT"
Thấy cô không trả lời thầy tức giận quát. Cuối cùng cô cũng gạt khỏi suy nghĩ trong đầu mình mà đứng bật dậy.
"Dạ"
" Trả lời câu hỏi của tôi"
"Dạ......"
Thấy cô không trả lời được nên hắn mới nhắc cô
"Làm cho khí hậu nước ta mang đặc tính khí hậu hải dương nên điều hòa hơn".
Cô nghe hắn nói nên cô cũng nói theo
"Được rồi, ngồi đi lần sau tập trung hơn cho tôi"
" Em xin lỗi"
Cô ngồi xuống lén nhìn qua hắn, nếu nhìn kỹ thì hắn cũng đẹp đấy chứ.
"Đủ rồi đó" Do quá chú tâm vào hắn mà cô quên mất, cô cứ nhìn chầm chầm vào hắn như vậy. Nghe hắn nói cô vội vàng quay đi.Sao hắn cứ làm tim cô đập nhanh thế kia...không lẽ cô......Nghĩ tới đó cô giật mình, cô lắc lắc đầu như muốn gạt phăng cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình.
Mấy tiết sau cũng thế cô không tài nào tập trung nỗi vào tiết học.

Giờ về......
Anh đã đứng chờ cô ở ngoài cửa thấy cô anh vui mừng, nhưng nụ cười ấy đã tắt đi khi thấy cô vác cái gương mặt ủ rũ ra khỏi lớp
" Sao thế?" Anh lo lắng hỏi hang cô
"Không, chỉ hơi mệt"
"Mệt lắm không, tao đưa mày về nha"
"Không cần đâu tao tự về được"
" Chắc không"
" Ừ " cô lấy lại gương mặt tươi cười trả lời anh.Lưu Nguyệt nhanh chóng lấy xe ra khỏi cổng, trước khi đi Nguyệt không quên nói lời tạm biệt với thằng bạn thân của mình
Vừa về tới nhà cô mệt mỏi nằm lăn ra giường mà nhắm mắt ngủ. Không biết mấy ngày tới sẽ ra sao.
Lưu Nguyệt chỉ chợp mắt được 45' thì bị Lưu Mãn ba cô kêu dậy.
"Dậy đi con, ba nấu cơm rồi đấy" Lưu Mãn ân cần đỡ cô dậy
"Bố đợi con tắm xong, con xuống sau" cô cười nói
"Sáng giờ con học ổn không, có chuyện gì thì nói với bố nghe chưa"
"Con ổn bố khỏi lo, con không yếu đuối như bố nghĩ đâu"
Cô không muốn bố cô vì những chuyện nhỏ nhặt ấy mà lo cho cô. Bố cô năm nay đã ngoài 40 sức khỏe đã yếu cô không muốn bố bận tâm việc gì nhiều, rất hại cho sức khoẻ.
Nhưng sao trong ký ức cô luôn có cảm giác như đã từng gặp hắn ở đâu.Rất quen....
Một buổi tối trôi qua rất nhanh, không như những ngày khác cô luôn tất bật dọn dẹp nhà cửa nhưng hôm nay cô không có hứng, là vì cô mệt hay chuyện gì khác...Chính bản thân cô cũng không thể biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro