Chap 1: Cậu và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi ra khỏi lớp của tôi ngay"

Giọng nói này thật khiến anh ngứa tai quá đi mà. 

"Được thôi, tôi cũng chẳng muốn ở trong cái lớp của cô thêm giây phút nào nữa đâu" 

Anh nhếch mép. Sau đó cầm cặp lên bước ra khỏi lớp. Trước khi đi anh không quên chúc lớp học vui vẻ. Anh thật sự quá chán nản với việc đến lớp mỗi ngày.

————————————————————

"Thật chẳng hiểu thằng nhóc Nam Tuấn đó nghĩ gì nữa. Học giỏi, thông minh nữa chứ nhưng sao..."

Cô giáo chép miệng. Sau đó cô quay lại với bài giảng đang dang dở của mình. Còn anh... lôi chiếc điện thoại đang để trong túi quần ra gọi cho đàn em của mình và đi mất. 

- 15 phút trước - 

Anh đang mãi nghĩ đến cô bạn gái của mình. Chẳng hiểu sao dạo này cô ấy bị gì mà cứ tìm cớ trốn tránh anh hoài. Không những thế còn giận anh vô cớ. Đến hôm nay thì chia tay anh không một lí do. "Bị cắm sừng rồi sao? Điên thật mà" anh đang nghĩ trong đầu. Đi học cái nỗi gì cơ chứ. Aiss. Anh đạp cái bàn. Sau đó khoanh tay trước ngực, gác chân lên bàn. 

"Này em kia, em đang tính làm loạn cái lớp của tôi à" - cô giáo chỉ thẳng mặt anh

Anh không nói gì. Mặt hằm hằm. 

Dường như không thể đợi được nổi nữa. Đây cũng đâu phải lần đầu anh làm như thế. Mấy lần trước cô nể anh là học sinh giỏi nên không nói gì. Nhưng lần này quá lắm rồi nên cô đành lên tiếng

"Ừ, tôi làm loạn lớp của cô đấy. Cô làm gì được tôi?" 

Anh ngước mặt lên nhìn. Mặt anh nhìn thật sự như muốn thách thức cô giáo của mình. Cô giáo không kiềm chế được nữa nên đành đuổi anh ra khỏi lớp của mình. Đó chính là lí do tại sao cô đuổi anh.

- Hiện tại - 

"Đại ca à, có chuyện gì thế? Không phải đang trong giờ học sao? Không muốn học nữa à" 

"Mày im đi. Tao đang điên, à mà con người yêu tao bị gì ấy mày biết không?"

"Chuyện của anh làm sao em biết được cơ chứ. Mà có chuyện gì sao?"

"Nó chia tay tao không lí do" 

Anh thật sự vẫn không hiểu mình đã làm sai chuyện gì hay sao. Hay cô ta có người mới nên chia tay mình. Nực cười thật mà, mình mà cũng bị cắm sừng á? Anh đang vẫn vơ với suy nghĩ của mình thì đàn em lên tiếng 

"Đại ca cần em giúp không? Mấy chuyện này đơn giản mà" 

"Ừ, giúp tao" 

"Vâng, đại ca cứ yên tâm vào tụi em" 

Tên đứng đầu lễ phép trả lời. Anh cũng không nói gì rồi ngồi nhâm nhi ly cà phê của mình.

————————————————————
- Ở trường -

"Êy Thạc Trân, mày nghe tin gì chưa? Thằng nhóc khối dưới lại gây chuyện đấy. Ngầu quá điiiii" 

Vì giờ là giờ giải lao nên bạn cậu mới ngồi tám chuyện với nhau. Cậu là con trai nhưng không đam mê bóng đá như những đứa con trai khác mà chỉ ngồi làm thân với đống sách dày cộm kia . Cậu nổi tiếng là mọt sách của trường. Lại còn đẹp trai và lễ phép. Nhân cách của cậu phải nói là không thể chê vào đâu được. Có rất nhiều cô gái để ý cậu nhưng chưa bao giờ cậu để ý. 

"Thôi đi mày ơi, chuyện của em nó mày quan tâm làm gì. Lại còn khen nữa chứ. Tao thấy chẳng ra gì thật sự đấy"

Cậu nhăn mặt, bày tỏ thái độ không hài lòng. Sau đó bỏ đi. Tất nhiên là lao vào sách vở rồe. Cậu muốn trở thành một người bác sĩ giỏi nên nổ lực chưa bao giờ ngừng.

————————————————————
Mình mới tập viết nên mọi người thông cảm nhé. Ủng hộ mình nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro